Mùa đông ở Đông Thành rất lạnh, An Thịnh khoác trên mình chiếc áo khoác dày và chiếc khăn quàng cổ màu trắng, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe. Bông tuyết trên cây thông xanh bên cạnh bị thổi bay, một mảnh nhỏ bay lên lông mi dài và rậm của cậu, cậu chớp mắt lập tức hoá thành giọt nước. Biệt thự của Tống Thanh Phi nằm trên núi, cách xa thành phố nếu muốn về thì phải đến trạm xe buýt gần đó rồi bắt xe về nhà.
‘‘Lên xe.’’ Tống Thanh Phi lạnh lùng ra lệnh cho An Thịnh lên xe, An Thịnh đỏ mặt không thèm nhìn anh và tăng tốc đi nhanh nhưng chỉ được vài bước thì đã bị Tống Thanh Phi lôi lên xe. An Thịnh cả người run lên vì lạnh, Tống Thanh Phi ôm chặt vào lòng ‘‘Cho dù có ghét tôi thì cậu cũng không được hành hạ bản thân mình như vậy.’’
‘‘Anh Tống.’’ An Thinh trầm giọng nói hai chữ, hai chữ của cậu đã kéo khoảng cách của 2 người gần lại một chút. An Thịnh dùng sức đẩy Tống Thanh Phi ra và ngồi ở góc xa nhất so với Tống Thanh Phi, ‘‘Em là vị hôn phu của anh cả anh và xem chuyện đêm qua như không có gì xảy ra’’
‘‘Tốt.’’
An Thịnh không ngờ Tống Thanh Phi sẽ đồng ý, còn tưởng rằng sẽ lôi kéo cậu đủ mọi cách. Sự đồng ý bất ngờ của Tống Thanh Phi làm cho An Thịnh có chút hụt hẫng nhưng mặc kệ lòng mình cậu quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tống Thanh Phi nhếch miệng cười ‘‘Hôm nay xảy ra chuyện gì?’’
An Thịnh thoạt nhìn ra không hiểu ý tứ là gì nhưng khi cậu hiểu ra thì mới biết vừa rồi chỉ là mơ tưởng lời tốt đẹp dù sao Tống Thanh Phi cũng không định buông tha cho cậu. An Thịnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Tống Thanh Phi, nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng tắm gương mặt cậu ửng hồng lên.
Tống Thanh Phi ngây ngốc cười, tuy rằng đối với cậu chỉ là lưu manh nhưng người lại để anh làm như vậy ngoài cậu ra thì chẳng có ai khác.
‘‘Cậu thật sự thích Tống Thiếu Dương nhiều như vậy sao?’’
An Thịnh cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Tống Thiệu Dương đối với cậu rất tốt, là người mà cậu thương thầm trộm nhớ vì vậy cậu muốn không có chút dính dáng nào với Tống Thanh Phi.
‘‘Đừng quấy rầy tôi, tôi chỉ nghĩ… chỉ nghĩ anh là tiền bối.’’
Tống Thanh Phi giếu cợt nhìn cậu, đôi mắt sâu thắm ngưng đọng nhìn cậu ‘‘Thứ tôi muốn không phải là điều cậu nghĩ.’’
An Thịnh bị lời nói của Tống Thanh Phi làm cho hoảng sợ, cậu không liên quan gì đến anh, càng không nói tới thân phận hiện tại của anh là trưởng bối của nhà họ Tống, còn cậu chỉ có một mình làm sao có thể chống lại được anh ‘‘Tôi sẽ không ở với anh.”
Tống Thanh Phi bị lời nói chắc nịch của cậu làm cho buồn cười, Tống Thanh Phi anh đường đường là một người cao ngạo muốn gì thì phải có bằng được, cho dù người trước mặt có thân phận gì thì cũng chỉ có thể thuộc về một mình anh.
Chiếc xe dừng lạị đã về đến nhà, mí mắt của An Thịnh đã hằn lên gió lạnh thổi bay vào chống lại cơn buồn ngủ. An Thịnh mở của xuống xe chỉnh lại khăn quàng cổ rồi bước đi thậm chí còn không nói lời từ biệt với Tống Thanh Phi.
‘‘An Thịnh, chờ đã.’’
An Thịnh làm sao có thể chờ được, hai ba bước liền chạy tới hành lang nhưng lại bị Tống Thanh Phi chặn lại trước của thang máy đóng lại ‘‘ Lần trước tôi đi công tác ở Đức nên mua cho cậu.’’
An Thịnhnhì chiếc hộp gỗ mà Tống Thanh Phi đang cầm những chữ cái và hình ảnh trên đó nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được thứ bên trong ‘‘Bản sơn dầu phiên bản giới hạn của Đức trị giá hơn vài trăm nghìn tệ. Tôi không thể nhận thứ đắt tiền như vậy được.’’
‘‘Nếu cậu không nhận tôi sẽ vứt đi’’ Tống Thanh Phi nghiêm túc nói xem như nếu An Thinh nói không với anh trong vài giây tiếp theo anh có thể ném món đồ trị giá hàng trăm ngàn này vào thừng rác ngây bây giờ.
‘‘Đừng… Tôi sẽ nhận khi nào có tiền tôi sẽ trả lại cho anh’’ An Thịnh cầm lấy chiếc hộp gỗ tinh xảo từ trong tay Tống Thanh Phi. An Thịnh dễ dàng tặng hộp sơn dầu bản giới hạn mà nhiều người mơ ước.