" Chỉ cần tăng ca 15 phút mỗi ngày, em có thể giúp hỗ trợ món nợ với chồng mình."" Chỉ hôm nay trong lúc này thôi, vậy,..."
Hai tay Điềm Điềm xoắn xuýt, cô đang bất lực, tài khoản ngân hàng của cô đang giảm từng ngày. Cô nên làm sao đây...
Lúc này, anh ta lên tiếng, " Vậy,... chúng ta bắt đầu chứ?"
Thân thể Điềm Điềm run rẩy, cô suy nghĩ, chỉ mười lăm phút thôi, chỉ cần mười lăm phút.
"Anh bắt đầu đây". Đồng hồ bấm giờ được kích hoạt. Anh ta tiến đến ôm cô từ phía sau, hai tay anh siết chặt lấy eo nhỏ của cô, anh ta cúi đầu vào hõm vai của cô, hít lấy mùi hương trên người cô, hai tay bên eo lại càng thêm siết chặt lại.
"Ưm mmm..." Cái cảm giác này khiến thân thể Điềm Điềm thêm run rẩy, hơi thở của người đàn ông mạnh mẽ vây quanh cô.
Tay anh từ từ di chuyển xuống mông cô, xoa nhè nhẹ. Bàn tay hư hỏng ấy kéo lấy vạt áo, chạm vào da thịt cô, vuốt ve. Điềm Điềm cảm nhận rõ đôi tay đang làm loạn đó, cảm giác lành lạnh, trên ngón tay có những vết chai, vuốt ve khiến cô nổi cả da gà.
Tay anh vòng lên trước, xoa xoa bầu ngực căng tròn của cô, anh ta xoa có mạnh có nhẹ, đôi lúc lại niết chúng lại, khiến cô hoàn toàn ngã vào lòng ngực của anh. " Ưm mmm..., anh, anh nhẹ chút." Ông chủ cô đáp lại cô bằng một cái bóp thật mạnh bạo. "Ưʍ.. "
" Thật mềm, em lại còn thơm nữa, Điềm Điềm,.." tay anh ta xoa nắn bầu vυ' cô thành đủ dạng, xoa xoa nhẹ cái đầṳ ѵú, " Điềm Điềm, qua lớp áo, mà anh lại có thể cảm nhận được đầu ti em đang cứng lên này."
Trong đầu cô bây giờ chỉ có một cảm giác, sướиɠ, cô có cảm giác anh ta đang khai phá sự dâʍ đãиɠ từ bộ ngực của cô, cái cảm giác mà trước đây cô chưa từng được cảm nhận, từng cái động chạm của anh ta, đừng cái bóp, từng cú niết đầṳ ѵú, kể cả từng hơi thở của anh, từng hơi thở phà vào cổ, vào lỗ tai cô, Điềm Điềm còn có cảm giác phía dưới mình đang rỉ nước.
Hai tay anh vừa bóp, vừa nói nhỏ bên tai cô: "Điềm Điềm, em thật tuyệt, chỉ vậy cũng khiến anh không chịu nỗi." Dứt lời, anh ép sát vào người cô, sau mông, cô cảm giác rõ sự nóng bỏng dưới thân anh. Hai chân cô như muốn nhũn ra...
Tít... tiếng đồng hồ vang lên.
Như kéo Điềm Điềm trở về thực tại, mắt cô dần mở ra.
"Wao, hết giờ rồi". Ngay lập tức, tay của anh chủ động rời khỏi vυ' cô. Anh ta vòng qua người cô, đi đến cái bàn đối diện, cầm lấy phong bì tiền trên bàn đưa cho cô.
"Làm tốt lắm "
Điềm Điềm ra khỏi phòng, tay nắm chặt lấy phong bì, hai chân cô còn đang run rẩy, " Chỉ với 15 phút"