Anh bị giọng nói nũng nịu này của Điềm Điềm làm máu toàn thân như muốn sôi trào, anh ôm lấy cô, vô cùng dịu dàng vuốt ve cô, vuốt ve tấm lưng trần dính đầy mồ hôi, vuốt ve cặp mông tròn khi nãy bị anh đánh đến đỏ lên.
“Điềm Điềm, đến nhà anh nhé.”
Nghe lời mời của anh, cô càng ôm anh chặt hơn, đầṳ ѵú hai người cọ xát lên nhau, khiến nơi nào đó lại bắt đầu ngứa ngáy.
“Anh muốn đυ. em trên giường của anh”
Anh đặt một nụ hôn lên bờ vai trắng nõn, cô cứ ôm anh như vậy, không lên tiếng.
“Anh muốn đυ. em trước gương” lại một nụ hôn nữa rơi trên vành tai của cô. Tai Điềm Điềm rất nhạy cảm, cô rụt người một cái.
Anh đẩy nhẹ cô ra, nắm lấy đôi tay có vài vết chai, đưa lên môi hôn, “Anh còn muốn đυ. em ở ban công”
“Muốn đυ. em trong hồ bơi, muốn nhìn thấy em mặc bikini, muốn đυ. em khắp nhà của anh.”
Anh hôn lên cái mũi ửng hồng, “Muốn dâʍ ŧᏂủy̠ của em rơi khắp sàn nhà anh, chỗ nào cũng là hương vị của em.”
Điềm Điềm bị lời nói gợϊ ɖụ© của anh làm cho nóng bừng mặt, không chỉ vậy, cô còn phát hiện anh chưa rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi người cô, Điềm Điềm cảm nhận rõ ràng, côn ŧᏂịŧ anh đang to lên.
“Nhưng, nhưng em phải về nhà.”
“Điềm Điềm ngoan, chỉ một ngày thôi.”
“Cho anh bên em một ngày thôi.”
Rõ ràng là cô muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin mang theo vẻ mất mác đó của anh, cô lại mềm lòng.
Cô gượng ngừng gật đầu một cái, không dám nhìn anh nữa.
“Ngài Trương, quần áo theo yêu cầu của ngài đã được đưa đến rồi ạ”
“Được rồi, bảo người giúp việc ba ngày tới không cần đến nhà ở ngoại ô”
“Vâng, thưa ngài”
Bỗng nhớ đến cái gì, Trương Tân lại nhắc nhở quản gia, “Mấy món đồ đắt tiền kia, ông đem cất vào kho đi, không lại dọa người phụ nữ của tôi chạy mất.”
“Vâng, tôi sẽ làm ngay.”
Điềm Điềm vừa chỉnh lại xong quần áo, đi ra ngoài đã thấy ông chủ của mình đứng đó đợi cô.
Cô nhanh chóng chạy lại, Trương Tân mở cửa xe cho cô, để cô ngồi ở ghế phụ.
“Còn quần áo của em”
“Không sao, anh đã mua cái mới cho em.”
Điềm Điềm chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn dòng người tấp nập bên ngoài. Cô thừa hiểu khi cô đồng ý về nhà người đàn ông này, thì cô đã chấp nhận việc mình trở thành người tình của anh.
Xe chẳng mấy chốc đã chạy đến cổng nhà của anh, nhìn căn biệt thự trước mặt, Điềm Điềm không biết nói gì nữa. Cô biết ông chủ mình không phải người đàn ông đơn giản, nhưng cô cũng không nghĩ anh giàu đến mức này.
Trương Tân bước xuống, mở cửa xe cho cô, nắm chặt tay Điềm Điềm. Dắt cô đi xuống thẳng phòng bếp, kéo ghế cho cô ngồi, “Lại đây ăn tối nào.”
Điềm Điềm nhìn bàn ăn thịnh soạn, có hoa hồng còn có rượu vang, cô bỗng nhiên cảm thấy chiếc váy rẻ tiền trên người mình thật không xứng.
Trương Tân đẩy đĩa thịt mình vừa cắt xong cho cô, chu đáo rót rượu cho người đẹp.
“A-anh không cần phải như vậy đâu”
“Sao lại không cần” vừa nói anh vừa nghiêng đầu nhìn cô, “Anh chỉ đang chăm sóc người phụ nữ của mình thôi”
Ánh nến lung linh, mùi hương của hoa tươi cùng vị say nồng của rượu, làm cho không khí ái muội vô cùng. Điềm Điềm đỏ mặt mà đón nhận sự săn sóc của anh.