Cậu chủ nhỏ Nhất Thiên hôm nay cảm thấy khá nhàm chán,qua tiết hoá cậu liền viện cớ ra khỏi lớp.
Cậu lẻn ra khuân viên rộng lớn bỏ trống sau trường.Trường cấp 3 cậu theo học đại đa số là học sinh nhà giàu, có người lại hống hách,chán học cậy vào thế lực của gia đình mà ép bức người khác,coi thường giáo viên mà bỏ học trốn đi chơi.
Nơi này cũng chính là địa bản của những học sinh hư ấy tụ tập đàn đúm ấy, chắc chắn sẽ có nơi để cậu trốn ra ngoài.Nhất Thiên bước đi trên khuân viên vắng vẻ, tuy bỏ trống nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ,cây cối tốt tươi không ngờ hôm nay lại không có bất kì ai.
Tuy có cănteen những vẫn có học sinh muốn đặt ship bên ngoài ,bởi vậy bức tường sau cây cổ thụ ở khuân viên có một lỗ vừa phải để lấy thức ăn ở bên ngoài
Nhất Thiên dạo quanh một vòng,cuối cùng cũng tìm thấy một vị trí lý tưởng để tẩu thoát.
Chui qua lỗ hổng ấy,không ngờ mới chỉ nửa chừng mà đã chật cứng.Tiến về trước cũng không được mà lùi lại cũng không xong.
Nhất Thiên cười khổ lần đầu trốn học sao lại đen đủi như vậy.
May mắn thay Duy Lâm là hội trưởng hội học sinh,hắn thật sự rất bận rộn,vừa hay xong việc .Hắn từ phòng hội trưởng trở về lớp,lỡ đãng từ trên nhìn xuống, bỗng bắt gặp dáng vẻ quen thuộc của Nhất Thiên.
"Không phải giờ đang trong tiết sao"
*******
Nhất Thiên đang cố gắng vật lộn thoát khỏi bức tường này,giờ đây cậu gần như mệt lả.Lúc chán nản tuyết vọng nhất thì nghe thấy một giọng trầm thấp nam tính phát ra bên kia bức tường.
"Thiên có phải cậu không,là mình Duy Lâm"
Nhất Thiên trong lòng mừng đến mở cờ,vội vã đáp lại:
"Lâm Lâm cậu mau cứu mình"
Nhất Thiên giọng nức nở mừng rỡ muốn chết, cầu cứu Duy Lâm.
Quả thực chiếc tường này rất khó xử lí,Duy Lâm có giúp Nhất Thiên cũng chỉ khiến cậu đau đớn mà la oai oái.
"Thiên thiên cậu đừng lo lắng,mình sẽ nhờ người đến giúp"- Duy Lâm
"Duy Lâm cảm ơn cậu nhiều lắm" - Nhất Thiên
Nhất Thiên kiên nhẫn chờ hắn quay trở lại,một lúc sau,cậu nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp,tiếng giày dẫm lên những chiếc lá phát ra âm thành soạn soạt.
Nhất Thiên có chút sợ hãi,con người kia vô thanh vô tức,thật khiến cậu nổi lên phòng bị.
Một bàn tày to lớn bỗng áp lên một bên mông căng tròn của cậu mà mạnh mẽ nhào nặn.
"Chát Chát Chát"tên biếи ŧɦái kia cười khẽ, đánh lên mông cậu.
Nghe thấy tiếng cười trầm thấp trào phóng của tên kia
Nhất Thiên tức giận kêu to
"Ngươi là ai,còn không mau cút,nếu để Duy Lâm trở lại sẽ đánh chết ngươi"
Kẻ biếи ŧɦái vẫn không nói gì,hắn lột chiếc quần đen lẫn qυầи ɭóŧ của cậu xuống,lộ ra cánh mông tròn mẩy,trắng trẻo phơi bày trước không khí, vết đỏ hằn hiện lên rõ ràng.Phía dưới chính là hậu huyệt phấn nộm cùng với một lỗ nhỏ tuyệt đẹp.
Nhất Thiện sợ đến cực điểm,bí mật cậu giấu kín đã bị người kia biết đến.Nước mắt sinh lí từ khoé mi lã chã,cậu khóc rồi.
"Duy Lâm,mau cứu tớ"
Nhất Thiên lạc giọng bất lực nức nở cầu cứu,nếu biết trước cậu sẽ không
dám trốn học nữa.
Phần này chỉ để giải trí không ảnh hưởng đến cốt truyện nha mn🙊.