Em Liệu Đảm Bảo Bản Thân Sẽ Chẳng Còn Gì Nuối Tiếc?

Chương 5: Nếu Có Thể Quay Trở Lại Những Ngày ... (5)

Này! Cư xử nhẹ nhàng với ai thì với, kiểu người như chú đây sống tới giờ này mà vẫn chưa say bye với cuộc đời phải xem như là phúc đức ba bốn mươi đời ba má tích lại rồi thưa (Trong suy nghĩ của Ái)

“Nghe bảo cô em cư xử phải phép lắm, cơ mà sao lại ra thế này”

Ôi cái bánh tráng nước bơ hành này, ai bảo với kiểu người nào bà đây cũng phải tử tế nhẹ nhàng thế hả? Chú là người ôm lấy ôm để tôi đây còn đâu, không xin lỗi xin phải thì thôi vậy, đã thế còn phán xét nhau à. Này thì không biết lễ nghi phép tắc, thế thì để chị đây giáo huấn cho một khóa, không sửa không lấy công.

“Thế xin hỏi, phép tắc được định nghĩa trong hệ tư tưởng của chú đây là như nào ạ? Có thể nói ra vài điều để cháu đây có thể học hỏi thêm được không?”

“Em bảo chú?!”

Chớ chả nhẽ bà bảo… m.à.y

“Vâng thưa”.

“Tôi chỉ vừa tốt nghiệp đại học cơ mà sắp sửa bị cô em đem vào nhà dưỡng lão rồi”

Không có kính không phải vì ta không đủ tiền mua kính, không đeo kính chỉ vì ta không muốn nhìn quá rõ, dù là đứa cháu nhỏ ở nhà tôi cũng tỏng biết xưng hô như nào. Nhưng không, Ái Ái cô nương muốn như thế đấy, chịu thì chịu, mà không chịu thì chịu thôi, chẳng sao cả.

"Này em"

"Hửm? Sao ạ"

Đứng hình mất 5 giây thôi mà, đâu cần phải...dịu giọng như thế hả! Thật là...

"Biết anh còn bé vì thế mọi lỗi lầm đều được bỏ qua, mong anh lần sau cư xử đúng mực, đừng có những hành động như thế. Với ai thì với, với Ái thì lần sau anh sẽ không được bỏ qua dễ dàng như này đâu. Say bye anh"

"Sao em không chất vấn nguyên nhân của hành động vừa nãy. Chẳng lẽ, em cũng vừa ý chăng?"

Vừa cái khỉ ướt, ôi trời ạ! Tổ quốc ghi nhận sự "nhựa đường" của anh đó, sao mà lại xuất hiện thể loại người gì mà có xu hướng làm mòn chức năng của não vậy chớ. Nếu anh đã thất lễ, tôi đây cũng chẳng ngán gì.

"Thế ý của ANH đây là tôi phải Q&A về sự rất ư là gì đó trong chuỗi hành động của anh đây? Hay còn cần ngồi lại nghe diễn văn nói về chuyện vừa nãy"

Thôi cho bà đây xin, sự nghiệp, gia đình còn đó, mong anh đừng làm phiền là đủ (chớ dây dưa nữa thì coi chừng đấy nhá). Cô vẫn đang ngẩn ra đắm chìm trong mớ suy nghĩ bùng binh của mình mà không hay biết rằng khóe môi ai kia đã cong lên từ lúc nào tạo nên một nụ cười đầy ẩn ý.