Đặc Công Cuồng Phi: Lừa Gạt Vương Gia Loạn Thiên Hạ

Chương 2: Thủ Đoạn Vụng Về

Vốn tưởng được nhìn thấy tình cảnh như ả mong đợi, ai ngờ lại thấy khóe miệng người nam nhân kia đổ máu, con mắt mở to, cây trâm cắm trên cổ họng hắn đã nói hết mọi chuyện.

Ả nhất thời nghẹn lời, lùi về sau hai bước: "Cái này...cái này... Tại sao ngươi lại gϊếŧ chết hắn."

Khóe môi An Dĩ Tú nhếch lên, hỏi lại: "Như thế nào, Thôi di nương biết người này."

Mặt Thôi Như Liên tái nhợt, miễn cưỡng mỉm cười: "Nhị tiểu thư nói đùa, ta làm sao biết hắn."

An Dĩ Tú chẳng nói đúng sai cười thoáng một cái: "Ừ, ta cũng nghỉ vậy, hắn là hái hoa tặc, cũng may vừa rồi ta dốc sức phản kháng mới tránh được một kiếp."

"Nhị tiểu thư không có việc gì là tốt rồi"

An Dĩ Tú bước tới gần Thôi Như Liên: "Xem như may mắn, chẳng qua ta còn có một chuyện không hiểu, không biết Thôi di nương có được thông tin ta tư tình nam nhân từ đâu? Ta không dám nhận cái danh phản bội này, ngươi biết rõ ta sắp gả cho thái tử, nhưng lại giương cờ đánh trống lớn như vậy đem người tới đây, sợ việc này không thể truyền ra phủ?"

"Là hạ nhân nói, ta thấy ngươi còn nhỏ, sợ ngươi làm sai sau đó hối hận suốt đời."

"À, không biết là tên hạ nhân nào, vu oan chủ tử lẽ ra phải loạn côn đánh chết." Ánh mắt An Dĩ Tú nhìn chằm chằm Thôi Như Liên, dọa Thôi Như Liên đổ mồ hôi cả người.

Xú nha đầu này, tại sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy?

Qua cuộc đối thoại này, An Kiến vừa nghe liền biết rõ đây là hiểu lầm, nhưng hắn vốn cũng không thích An Dĩ Tú, làm sao có khả năng nhận lỗi với nàng, vung tay lên: "Được rồi, chuyện này đến đây thôi."

Thôi Như Liên nghe xong cũng không nói gì nữa, cơ thể tựa vào người An Kiến, ra vẻ yếu ớt ôm lấy bụng: "Lão gia, thϊếp thân vừa mới có tin vui, không thể gặp máu tanh, nhị tiểu thư cũng đi ra ngoài với ta, ở đây giao cho hạ nhân xử lý."

Nói xong Thôi Như Liên đưa tay kéo An Dĩ Tú.

An Dĩ Tú cũng không để ý.

Sau đó lại thấy Thôi Như Liên mất thăng bằng té ngã xuống đất, đầu vừa vặn đυ.ng vào góc vuông bàn, lần này ngã không nhẹ, chỉ thấy trán của ả sưng lên.

"Lão gia, lão gia, ta đau bụng quá.."

Chỉ thấy nước mắt của Thôi Như Liên trong nháy mắt trào ra, không hổ là nữ nhân trong phủ, kỹ năng diễn xuất có thể đoạt giải oscar.

Vẻ mặt An Kiến khẩn trương, lao xuống giận dữ mắng: "Còn thất thần cái gì, không đi gọi đại phu mau."

Hai hạ nhân nghe lệnh, vội vàng chạy ra ngoài.

Đại phu chạy tới xem bệnh cho Thôi Như Liên, lắc đầu nói: "Thưa lão gia, Thôi phu nhân sảy thai, thai nhi...giữ không được."

Thôi Như Liên bật khóc: "Lão gia, không được, người mau cứu hài tử."

An Kiến tức giận, đạp đại phụ sang một bên: "Cút, đồ vô dụng."

Với góc độ của An Dĩ Tú đang đứng vừa hay nhìn thấy khóe miệng của Thôi Như Liên mỉm cười, là vui vẻ vì hãm hại ta, hay là có nguyên nhân khác.

"Nhị tiểu thư, cho dù ngươi không thích ta, cũng không nên hại con ta,  tại sao ngươi lại đối với ta như vậy..."

An Dĩ Tú biết rõ mình bị tính kế, trong nội tâm chửi vạn lần đm: vì hãm hại nàng làm mình sảy thai, thật đúng là ngu xuẩn.

"An Dĩ Tú, bụng dạ ngươi đúng là nham hiểm, không xứng với họ An." An Kiến trợn tròn mắt, vươn tay chỉ vào An Dĩ Tú: "Nhốt nàng vào cấm địa An phủ, không có mệnh lệnh của ta không cho phép bất cứ ai để nàng ra ngoài."

"Lão gia, cấm địa An phủ, chổ đó có một thú vật, nam tử cường tráng đi vào không thể ra, nhị tiểu thư thân thể yếu đuối, làm sao có thể chịu được."

Hơi thở Thôi Như Liên mỏng manh kéo ống tay áo An Kiến.