Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 74

“Người thắng, Trần Chi Dung!”

Theo nhất chùy định âm của người chủ trì, người chiến thắng suất vượt thiên môn cuối cùng đã được xác định. Kiều Tranh nhìn cái người quen thuộc lộ ra nụ cười thắng lợi trước mắt mình, âm thầm thở dài, trên mặt vẫn làm ra bộ dáng vui vẻ, nhìn qua vô cùng bình thường.

Nhất chùy định âm: là một chùy cuối cùng quyết định âm sắc của cái chiêng khi chế tạo chiêng đồng, dùng để chỉ một câu nói cho ra quyết định cuối cùng.

Chính Trần Chi Dung muốn chết, trách ai đây?

Kiều Tranh đã tiết lộ nguyên nhân Trần Chi Dung kết thành kim đan trung phẩm sau khi thượng phẩm thất bại ra ngoài, lai lịch dị bảo cũng nói rõ ràng rành mạch, Trần Chi Dung muốn chống chế cũng không được.

Nếu Trần Chi Dung không được đầu danh trong pháp hội, mà giả vờ trọng thương để được mạt danh, mặc dù sẽ khiến người nghi ngờ nhưng lấy tài ăn nói của hắn, muốn giấu chuyện cũ với Chu Thừa Phong vẫn miễn cưỡng có thể. Đáng tiếc, Trần Chi Dung vì kéo lại dấu vết suy sụp khi trước mà mượn lực lượng còn sót lại dị bảo đánh bại nhiều sư huynh tiền bối thành đan nhiều năm, được đầu danh. Lần này, muốn Chu Thừa Phong không nghi ngờ cũng không được!

Không có đại cơ duyên, một Trần Chi Dung kết kim đan thượng phẩm thất bại chuyển sang kim đan trung phẩm chưa đầy một năm lấy cái gì thắng nhiều sư huynh như vậy? Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nghĩ ra nguyên do, không cho phép Chu Thừa Phong không tin tin tức mình thả ra. Giả còn có thể thành thật, huống chi đây vốn là tin tức thật?

Vì nghĩ cho đại cục, bây giờ Chu Thừa Phong chắc chắn không làm gì Trần Chi Dung trước khi vượt thiên môn. Nhưng đợi đến khi vượt thiên môn thì chưa chắc. Vượt thiên môn quá sức hung hiểm, dù là kim đan thượng phẩm cũng không dám cam đoan sống sót được, nên đồng đạo tông môn phải giúp đỡ nhau, đồng tâm hiệp lúc, nhân số đông đảo ưu thế càng nhiều. Chờ đến đại thế giới, có lẽ “người một nhà” bọn họ còn phải hỗ trợ nhau tiếp. Kiều Tranh bị yêu cầu chủ trì pháp hội lần này cũng là để bốn người còn lại nợ y một mối nhân quả, đến thời khắc vượt thiên môn có thể được không ít lợi.

Pháp hội Thái Ngọ môn kéo dài trọn hai ngày, cũng khiến các môn phái hiểu thực lực của Thái Ngọ môn, âm thầm so sánh với bản thân. Ngoài đệ tử Tam Nguyên kiếm đạo môn và Đan Khuê môn, tu sĩ các môn phái xem hết pháp hội đều có sắc mặt không tốt.

Đối thủ cường đại, đến lúc đó tranh hạng chỉ sợ là một trận gió tanh mưa máu!

Ngày đầu tiên chọn được mười sáu người, mỗi người đều đã thành danh nhiều năm, Trần Chi Dung là lực lượng mới xuất hiện cũng không nổi bật nhất. Ngày thứ hai căn cứ vào các loại tố chất đấu pháp lẫn lộn, chọn ra bốn người trong đó. Đấu pháp thắng hay không liên quan trực tiếp đến thứ tự cuối cùng.

Trần Chi Dung chủ tu thuật pháp hệ Hỏa, sử dụng thiên tàn quyển công pháp hệ Hỏa «Khí Tượng Tiến Đạo Chân Kinh». «Khí Tượng Tiến Đạo Chân Kinh» là công pháp ngũ hành, thuộc tam đại công pháp của Thái Ngọ môn, chia làm năm thiên Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, một trong số những công pháp được đại đa số đệ tử lựa chọn. Hà Tất Khinh cũng tu quyển công pháp này. Trần Chi Dung thuộc phe trưởng lão, chọn công pháp tất nhiên là thuộc tam đại công pháp, dù tư cách thân phận không đủ nhưng nhờ có điểm cống hiến của trưởng lão mà được mở một mặt lưới. So với một số đệ tử khác, nội tình đã mạnh hơn rồi.

Kiều Tranh làm người chủ trì pháp hội lần này cũng tự nhiên phụ trách an toàn của bốn mươi vị tu sĩ, khi bọn họ thua hoặc có khả năng mất mạng bởi công kích của đối thủ thì ra tay ngăn cản, chẳng những có thể nhận thiện duyên mà còn bảo tồn thực lực cho tông môn. Nhập hàng kim đan trung tứ phẩm, trở thành một trong các đệ tử được chọn đi vượt thiên môn, phần lớn là sinh lực mấy trăm năm tới của tông môn, dĩ nhiên không thể giống đệ tử ngoại môn, thiếu một đều là tổn thất của tông môn.

Kiều Tranh cũng vì thủ đoạn thuật pháp xuất thần nhập hóa khó lòng phòng bị mà nhận lấy ánh mắt tẩy lễ của mọi người. Thậm chí còn tay không nắm lấy một kích toàn lực của một tu sĩ kim đan, bóp nát linh khí đang tự bạo, không hất lên chút tro bụi đã tránh được liên lụy.

Cao thấp lập tức hiện rõ.

Cũng thật sự cho chúng tu sĩ biết kim đan thượng nhất phẩm và trung tứ phẩm, cho dù cùng là chân quân kim đan, dù ngươi thành đan nhiều năm, không có đại cơ duyên, trung phẩm không thể nào vượt qua thượng phẩm. Mà thượng nhất phẩm, càng là không phụ nổi tiếng!

Trong hai ngày này, Kiều Tranh thành công phô bày thực lực ở mọi mặt.

Ít nhất ở mặt phòng ngự, không có chân quân kim đan thượng phẩm nào nắm chắc nhất định có thể phá vỡ phòng ngự có thể xem là kinh khủng của Kiều Tranh.

Tay không làm linh khí tự bạo biến mất không tiếng động…

Nghĩ thôi đã toát mồ hôi.

Ngay cả mấy người Chu Thừa Phong, Hứa Nhàn Vân nhìn thấy cũng sợ hãi. Vinh Khách và Nhạc Minh thành danh đã lâu nhưng rất ít dùng thuật pháp ở trường hợp công khai nên bọn họ tuy biết kim đan thượng nhất phẩm lợi hại nhưng cụ thể là lợi hại chỗ nào thì không rõ lắm.

Thế nhưng Kiều Tranh mới thành đan chưa lâu đã có thủ đoạn lợi hại như vậy, quả thực khiến người nghe kinh sợ.

Nếu sau này có đấu pháp, linh khí tự bạo còn không thể tổn thương đối phương, chẳng phải ngoài tự bạo kim đan thì không còn cách nào khác sao? Vừa nghĩ liền sợ.

Thực lực như vậy, các trưởng lão còn lo Kiều Tranh vì nhân duyên không tốt bị ức hϊếp lúc vượt thiên môn? Thật là lo xa rồi.

Nhóm trưởng lão nhìn thấy những chuyện này cũng thấy bất đắc dĩ.

Bọn họ không phải kim đan thượng nhất phẩm, chỉ là dựa vào thực lực các đệ tử kim đan thượng nhị phẩm và thượng tam phẩm mà phán đoán.

Nhưng bây giờ nhìn xem, kim đan thượng nhất phẩm sợ là đối đầu với nửa bước nguyên anh cũng không thua kém nhiều.

Khó trách lại bảo kim đan thượng nhất phẩm tương đương với một tu sĩ nguyên anh.

Quả nhiên tuyệt đối không phải nói ngoa!

Kiều Tranh xuống khỏi đài đấu pháp, để sân khấu lại cho bốn người. Dựa theo thứ tự là Trần Chi Dung, La Khâu, Từ Chấn và Bạch Phương Phương. Trong đó có hai người phe trưởng lão, một người phe thế gia, một người phe chưởng môn. Cộng với sáu người từ trước, lần lượt là hai kim đan thượng nhất phẩm, một kim đan thượng tam phẩm, một kim đan trung tứ phẩm, bốn người phe chưởng môn; một kim đan thượng nhị phẩm, một kim đan thượng tam phẩm, một kim đan trung tứ phẩm, ba người phe thế gia; phe trưởng lão thì chỉ có một kim đan thượng nhị phẩm, hai kim đan trung tứ phẩm là ba người.

So sánh số lượng và thực lực, xấp xỉ như hiện trạng thế lực của Thái Ngọ môn, thật vô cùng đơn giản rõ ràng.

Đối với việc này, Vinh Khách và Hà Tất Khinh vạn phần hài lòng.

“Kiều sư đệ, lần này vất vả rồi.” Vinh Khách cười nói với Kiều Tranh, tâm tình rất tốt vỗ vai y, tỏ vẻ vô cùng thân mật. Hà Tất Khinh cũng tiến lên theo Vinh Khách, tán thưởng Kiều Tranh một phen, hiển nhiên rất kinh ngạc với bản lĩnh Kiều Tranh thể hiện ra.

“Đâu dám, là sư huynh giúp đỡ nhiều.” Kiều Tranh cung kính trả lời, không hề kiêu ngạo, “Bây giờ ứng viên vượt thiên môn đã định, chuyện phía sau phải dựa cả vào đại sư huynh. Sư đệ ta… thật sự không ứng phó được.” Kiều Tranh chùi chùi mồ hôi trên đầu, biểu thị rõ bất đắc dĩ.

Lời này trái lại là thật.

Không có Tam Dương bên người, lại phải xem kẻ thù kiếp trước từng bước đi lên vị trí đối phương muốn. Dù biết đây là trình tự tất yếu trước khi gã bị hủy diệt, Kiều Tranh vẫn khó mà chịu nổi. Đợi Trần Chi Dung dựa vào bản thân thắng lợi, hận ý trong lòng y càng mạnh hơn.

Rõ ràng có thực lực đợi được suất vượt thiên môn, đã thế thì sao phải xuống tay với y chứ? Chẳng qua là để tăng khả năng sự việc thôi.

Bao năm tình nghĩa kiếp trước, hóa ra trước một cái khả năng cũng trở nên không đáng một đồng.

Kiếp trước Kiều Tranh chỉ có một hảo hữu là Trần Chi Dung, để hắn có thể trở thành người được chọn vượt thiên môn mà phí không ít tâm tư trong âm thầm. Đáng tiếc, chỉ có mình y cho là vậy. Kiếp trước mình thế mà chết trong tay một tên ăn cắp như thế, thật sự khiến Kiều Tranh khó buông bỏ!

Cũng may… y đã tìm được người chân chính đáng để quan tâm.

Nghĩ đến Đường Tam Dương, tâm tình Kiều Tranh không khỏi khá hơn.

Chỉ là hiện tại Tam Dương còn đang luận kiếm với Nhạc Minh, không tiện quấy rầy.

Nghĩ đến đây, Kiều Tranh khó nén tiếng thở dài.

Lát nữa hết bận nhất định phải đi tìm Tam Dương ôm một cái thật chặt mới được. Dù Tam Dương tức giận cũng có thể không nhìn.

Nghĩ đến lúc đó Tam Dương có thể sẽ xuất hiện bộ dáng quẫn bách, nét mặt Kiều Tranh không khỏi lộ ra ý cười. Chỉ là biểu cảm như thế trong trường hợp này cũng cực kì bình thường.

Hà Tất Khinh mịt mờ nhìn một người khác đi xuống đài, không khỏi cong khóe miệng.

Chậc chậc, thật là không có so sánh sẽ không có tổn thương.

Nhìn cái tên đắc ý ở đối diện kìa!

Sợ bọn họ không nhìn ra Trần Chi Dung dựa vào cái gì mà thắng chắc?

“Trần sư huynh, chúc mừng chúc mừng.”

“Trần sư huynh quả nhiên lợi hại hahaha.”

“Đệ biết sư huynh nhất định sẽ thắng mà!”

Đợi Trần Chi Dung đi xuống từ đài đấu pháp, một đám đệ tử liền vây quanh chúc mừng. Người lúc trước hơi khinh thường Trần Chi Dung không kết thành kim đan thượng phẩm lúc này cũng hoàn toàn thay đổi thái độ. Cho dù là kim đan trung tứ phẩm, chỉ cần có thể trở thành người được chọn vượt thiên môn, tiền đồ sau này đều không thể tưởng tượng. Ai cũng không ngờ Trần Chi Dung vừa kết đan sẽ liên tục đánh bại nhiều sư huynh tiền bối như thế, bộc lộ tài năng!

“Đâu có, chỉ là chư vị sư huynh nhường thôi.” Trần Chi Dung chắp tay cảm ơn, trên mặt viết đầy đắc ý và kiêu ngạo, đảo qua chán chường và u ám trước đó, chính là lúc đắc chí vô cùng.

Chu Thừa Phong nhìn Trần Chi Dung ý khí phong phát, trong mắt nhanh chóng hiện lên sắc khí vặn vẹo, may mà khôi phục rất nhanh, xem như chưa xảy ra chuyện gì nói chúc mừng Trần Chi Dung, cũng khích lệ mấy câu. Trần Chi Dung thận trọng mà kiêu ngạo gật đầu, hiển nhiên đã đặt mình lên vị trí ngang bằng Chu Thừa Phong.

Ít nhất, trong mắt Chu Thừa Phong cho là vậy.

Bản thân hắn không thích Trần Chi Dung, bất đắc dĩ các trưởng lão đều khen ngợi, cho rằng Trần Chi Dung thông minh cẩn thận, rõ ràng là một phế vật không cách nào kết đan vẫn cứ vơ vét một đám tu sĩ đi theo, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của hắn bồi dưỡng lực lượng cho bản thân. Chu Thừa Phong muốn nắm thóp nhưng Trần Chi Dung là cá chạch trơn tuồn tuột, căn bản không lộ tí dấu vết nào. Bên cạnh giường nằm há lại cho người khác ngủ ngáy, Chu Thừa Phong không phải người khoan dung lại không có năng lực làm Trần Chi Dung hoàn toàn thần phục, miễn cưỡng dựa vào tu vi áp chế, sau khi Trần Chi Dung kết thành kim đan trung tứ phẩm áp chế càng đến đỉnh điểm. Mà bây giờ Trần Chi Dung đã có sức liều mạng với hắn!

Rõ ràng là dựa vào dị bảo người khác đưa cho mình mới thành công!

Chu Thừa Phong tuy lỗ mãng nhưng không ngu. Lúc này Trần Chi Dung là ứng viên vượt thiên môn, nếu xảy ra chuyện, không nói đến nhóm trưởng lão, chính là phe chưởng môn cũng tuyệt đối không tùy tiện bỏ qua, đến lúc đó, mất cả chì lẫn chai sẽ không hay.

Dù sao vượt thiên môn kỳ trước luôn có vài người không cẩn thận tuẫn đạo, Chu Thừa Phong cũng không hi vọng đến đại thế giới Thiên Nguyên rồi vẫn có ruồi vo ve trước mặt mình!

Chu Thừa Phong giấu triệt triệt để để sát ý trong lòng, bây giờ cứ cho Trần Chi Dung oai phong một lần đi.

Tôm tép nhãi nhép, không đáng sợ.

Minh Hư mời Khổng Thanh Nghi đến động phủ của mình.

Hắn cũng nhận ra người trước mắt này, không, khổng tước này mới là người biết dùng Ngũ Sắc Thần Quang, không giống Đường Tam Dương không thức tỉnh truyền thừa huyết mạch.

Khổng Thanh Nghi cũng cung kính có thừa với Minh Hư.

Minh Hư dù huyết mạch hỗn tạp nhưng không tụt khỏi hàng yêu thú đỉnh cấp, số lượng chỉ sợ khan hiếm hơn cả khổng tước. Chỉ là không ngờ một trung thế giới nho nhỏ, ngoài khổng tước con sót lại bên ngoài tộc còn có một đỉnh thú yêu cấp khác tồn tại. Chẳng lẽ trung thế giới này đảm trách khí vận gì thích hợp cho yêu thú sinh tồn sao?

Cùng là yêu tu kỳ hóa thần, hai người thăm dò lẫn nhau một phen, cuối cùng đặt chồng trọng điểm – Đường Tam Dương!

Trong lòng Minh Hư bộp một tiếng, thầm nói quả là thế.

Ngoại trừ Đường Tam Dương, không có khả năng lại có một yêu tu tộc Khổng Tước đặc biệt đến trung thế giới dạo chơi. Hơn nữa, thế này cũng khớp với kết quả bói toán.

Trình độ yêu thú trưởng thành trong tộc trân quý thú con, Minh Hư rất rõ.

Hắn nhìn Khổng Thanh Nghi, hơi trầm tư, cuối cùng quyết định dò xét ngọn nguồn trước, dù sao so với yêu tu khổng tước đột nhiên xuất hiện này, tình nghĩa của hắn với Đường Tam Dương vẫn tương đối dày.

“Không biết Khổng huynh hiểu Tam Dương được bao nhiêu?”

Khổng Thanh Nghi nhìn về phía Minh Hư, nhẹ như mây gió, tay áo bay lên, hỏi ngược lại, “Câu này của đạo hữu Minh Hư giải thích như thế nào?” Mặc dù nói hiện tại yêu thú suy thoái nhưng cũng không đến độ thân như một nhà. Thực chất yêu thú hiểu rõ lương bạc, cực kì coi trọng địa bàn và dòng dõi. Nhưng đối với thú con tộc khác thì không chắc. Ai cũng không biết đối phương có tâm tư gì với tộc Khổng Tước.

“Khổng đạo hữu đề phòng ta như thế làm gì?” Minh Hư khoát tay, “Chỉ là quan tâm sẽ loạn, đạo hữu đến vì đệ tử Thái Ngọ môn ta, tại hạ tất nhiên phải hỏi nhiều một chút.”

Khổng Thanh Nghi dừng tại chỗ, kinh ngạc đánh giá toàn thân Minh Hư, thật lâu sau mới hướng về phía Minh Hư lạy một cái, “Hóa ra là tiền bối.”

Nhân quả nhân tộc quấn trên người Minh Hư thật sự vô cùng dày đặc, với lại Khổng Thanh Nghi cũng phản ứng với cái tên Minh Hư, hình như chưởng giáo Thái Ngọ môn mang tên này. Chỉ là vạn vạn không ngờ đối phương lại là yêu tu.

Một yêu tu làm thủ lĩnh trong đại bản doanh nhân tu, tin này mà truyền đi sợ là sẽ khiến đám lão đầu ngoan cố trong tộc tức chết! Nhưng Khổng Thanh Nghi dù sao cũng là truyền nhân cuối cùng tộc Khổng Tước Ất Thanh, biết rất nhiều bí mật. Yêu thú đỉnh cấp chọn chuyển thế làm lại khi hết thọ nguyên, không biết qua bao nhiêu đời mới có cơ hội thức tỉnh ký ức, trở về tộc. Bởi vậy, trên thân tự nhiên sẽ không tránh được nhân quả và số mệnh nhân tộc quấn lấy.

Chuyện này cũng là hạn chế của thiên đạo với yêu thú.

Bây giờ nhân đạo đại hưng, yêu thú nếu khăng khăng hủy diệt loài người nắm giữ đại thiên thế giới, tự nhiên chỉ có con đường thân tử đạo tiêu. Mà yêu thú đỉnh cấp là chiến lực đỉnh cấp trong yêu thú, càng bị thiên đạo giám thị nghiêm trọng. Chỉ là thiên đạo bốn mươi chín, kiểu gì cũng để lại chút hi vọng. Yêu thú chuyển thế làm lại, nhiễm nhân quả nhân tộc, cho dù vì bản thân cũng sẽ không tiến hành đả kích mang tính hủy diệt với loài người, nếu không chính là lưỡng bại câu thương. Như vậy sẽ giữ vũng cân bằng nhân tu và yêu tu, thể hiện rõ ý đại đạo thiên đạo âm dương hòa hợp.

Minh Hư chính là người chuyển thế làm lại như thế.

Đừng nhìn Minh Hư bây giờ mới là kỳ hóa thần, hắn thức tỉnh ký ức nói không chừng mới có mấy trăm năm. Thời gian mấy trăm năm còn chưa đủ cho thú con hóa hình, huống chi là tu luyện đến kỳ hóa thần. Cho dù hiện tại tu vi họ ngang nhau, Khổng Thanh Nghi biết thân phận đối phương rồi cũng phải làm lễ vãn bối. Đương nhiên, Khổng Thanh Nghi còn có nghĩa vụ bảo mật, nếu không sẽ bị các đại năng sáng lập bí pháp này nguyền rủa, lời nguyền này nương theo công pháp truyền thừa huyết mạch, ràng buộc mỗi yêu tu đã thức tỉnh ký ức truyền thừa, không thể làm trái!

“Lúc ở thành Toàn Nhất, vãn bối trời xui đất khiến phát hiện lông vũ thú con tộc mình.” Khổng Thanh Nghi cười, “ Có lẽ thú con kia không biết tộc Khổng Tước bọn ta có thể thông qua lông vũ, huyết dịch, công pháp các thứ trên người thú con để tìm kiếm tung tích chúng. Năm xưa yêu tộc đại di cư, có không ít trứng lưu lạc bên ngoài, nay vẫn chưa tìm đủ.” Khổng Thanh Nghi nói, thấy trên mặt Minh Hư có vẻ hoảng hốt mới nói tiếp, “Bây giờ báo ứng đến, sau khi nhóm thú con ấy bị bỏ lại, không được bảo vệ thì tỉ lệ sinh đẻ trong tộc giảm mạnh, thậm chí suýt không còn tồn tại giữa trời đất. Không dối gạt tiền bối, tại hạ là huyết mạch cuối cùng của tộc Khổng Tước Ất Thanh. Vãn bối đi qua đại tiểu thế giới chính là để tìm thú con về tộc. Kính xin tiền bối giúp ta, tộc Khổng Tước nhất định không quên đại ân của tiền bối.”

Khổng Thanh Nghi nói lời nào cũng là thật.

Bây giờ con nối dõi yêu thú, trăm năm cũng không ra được một. Cứ thế mãi, dù bọn họ có thể sống trên vạn năm cũng khó có kế tục. Khổng Thanh Nghi dĩ nhiên không chịu một chi của hắn chỉ còn lại mình hắn cô đơn, lại thêm tu vi cũng đủ, ra ngoài tìm kiếm thú con rất bình thường. Trên thực tế, yêu tu như hắn không phải số ít. Nhiều năm qua thật sự có không ít thú con được lục tục đưa về tộc, như muối bỏ biển dầu gì cũng có thể cho yêu thú tiếp tục truyền thừa.

Minh Hư trầm tư một hồi, Khổng Thanh Nghi có bí pháp này chắc hẳn cũng có chút hiểu biết về Đường Tam Dương.

“Khổng đạo hữu vì sao mà đến, tại hạ đã hiểu. Chỉ là nơi này linh khí mỏng manh, Tam Dương lại là bạch tử nên mặc dù hắn có cơ duyên hóa hình, nhưng không thức tỉnh thần thông thiên phú Ngũ Sắc Thần Quang.” Câu từ của Minh Hư tràn đầy tiếc nuối, “Như vậy Khổng đạo hữu có thể cam đoan sau khi hắn về tộc sẽ không bị kỳ thị? Nếu không thể, còn không bằng để hắn ở đây tu hành. Hắn rất có thành tựu kiếm đạo, về sau nói không chừng sẽ đi ra đạo của mình.”

Minh Hư dùng dăm ba câu nói rõ ràng tình huống của Đường Tam Dương.

Tộc yêu thú đối đãi bạch tử thật sự không thể nói là tốt.

Bởi trời sinh khác những yêu thú khác, cũng dễ bị xa lánh. Cộng với Ngũ Sắc Thần Quang của khổng tước trắng còn yếu hơn khổng tước bình thường mấy phần. Màu sắc quá đơn điệu trong tộc Khổng Tước tôn sùng lộng lẫy cũng thường không được coi trọng, rất khó tìm được bạn lữ tâm ý tương thông. Từ đó, khổng tước trắng thường cô tịch cả đời hoặc tính cách quái gở hoặc không còn bóng dáng.

Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong các tộc yêu thú khác.

Về sau, bạch tử càng bị xem là biểu tượng không may, rất sớm đã bị từ bỏ.

Hiện tại, Đường Tam Dương ngay cả thần thông thiên phú truyền thừa huyết mạch cũng chưa thức tỉnh, nếu đi theo Khổng Thanh Nghi về tộc, sợ là cuộc sống sau này sẽ không tốt.

Yêu thú tuy không gian trá như nhân tu nhưng trực lai trực vãng khiến người tổn thương cũng không ít.

Đường Tam Dương phá xác chưa lâu, cho dù Minh Hư biết hắn đã hóa hình, tu vi hóa thần, trong lòng đến cùng vẫn xem đối phương là đứa nhỏ, nhịn không được che chở nhiều hơn.

Khổng Thanh Nghi cười khổ hai tiếng, hiển nhiên cũng biết tình huống của bạch tử.

“Tiền bối yên tâm, Ngũ Sắc Thần Quang, tại hạ sẽ phụ trách dạy. Còn chuyện khác… Bây giờ con nối dõi ít ỏi, có lẽ trưởng lão trong tộc cũng sẽ không bài xích. Nếu hắn không bằng lòng, tại hạ sẽ che chở hắn trưởng thành, đến lúc đó lại trở về gặp các trưởng lão một lần là thôi. Chung quy là chúng ta nợ hắn.”

Khổng Thanh Nghi đã nói đến mức này, Minh Hư cũng yên tâm.

“Đã vậy, không ngại đi theo ta.”

Nói xong, Minh Hư lén lưu lại một luồng thần thức trong càn khôn cho Đường Tam Dương, nói rõ mười mươi sự tồn tại và ý đồ đến của Khổng Thanh Nghi. Có đến không vẫn để Đường Tam Dương quyết định.

Đường Tam Dương luận đạo với Nhạc Minh đang lúc hưng phấn, đột nhiên nhận được tin truyền của Minh Hư, đành phải nói qua tình huống với Nhạc Minh, lập tức đi vào càn khôn.

Đợi Đường Tam Dương quét qua thần thức Minh Hư để lại một lượt, cả người đều cứng đờ.

Nếu hắn là khổng tước trắng đúng nghĩa, nói không chừng sẽ vì đồng tộc tìm đến mà vui vẻ, nhưng hắn không phải. Hơn nữa, lỡ bị Kiều Tranh biết… Hình ảnh kia quá đẹp, Đường Tam Dương không dám tưởng tượng.

Trước đó mình dùng thân phận đồng tộc hư cấu ra “Đường Nhất Dương”, “Đường Nhị Dương” lừa Kiều Tranh, mặc dù dùng… Khụ khụ, dù sao cũng là che giấu, nhưng vướng mắc này tuyệt đối vẫn tồn tại trong đầu Kiều Tranh! Bây giờ giả vừa đánh lừa xong, thật lại đến, mà nguyên nhân gây ra còn là lông vũ dùng lấy lòng Kiều Tranh…

Đường Tam Dương bây giờ vô cùng không bình tĩnh, nếu có thể, nhất định phải ngửa mặt lên trời thét dài mấy câu “Thương thiên hại ta”.

Mẹ nó đây là hỏng chỗ nào mới có thể dẫn đến một tên đồng tộc.

Đường Tam Dương nhìn tay theo bản năng, tự hỏi nếu trực tiếp dùng kiếm đuổi đối phương đi thì xác suất bao lớn?