Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 48

Động phủ Thẩm Trì không lớn, ít nhất so với động phủ rộng lớn được gia tăng không biết bao nhiêu trận pháp không gian của các chân quân chân nhân khác thì thật sự cực kỳ nhỏ. Nhưng mà đơn giản lại khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Lúc Kiều Tranh đi vào thỉnh thoảng có gặp chút trở ngại như trận pháp, yêu thú này nọ, may là y kịp thời lấy ra lệnh bài đứa bé cho nên con đường bình thường trở lại.

Đoạn đường này chỉ mất thời gian không đến một nén nhang, đúng là đơn giản ngoài dự đoán. Chỉ là càng đi càng cảm thấy nóng nực. Đối với tu sĩ mà nói thì rất kỳ quái. Hầu hết tu sĩ sau khi trúc cơ sẽ không sợ nóng lạnh, thời tiết thay đổi không thể ảnh hưởng tới họ.

Kiều Tranh chỉ có thể quy kết cho đây là động phủ của luyện đan sư. Có lẽ Thẩm Trì lấy được ngọn lửa kỳ diệu nào đó mới có nhiệt độ kinh người như thế.

Cuối đường có một nhà trúc nhỏ làm từ cây trúc xanh biếc, nhìn qua nhiều lắm là chứa được vài người mà thôi, được cái tinh xảo đáng yêu, lộ ra phong tình giản dị hiếm thấy.

Nhãn lực Kiều Tranh xem như không tệ, y có thể nhận ra vật liệu nhà trúc này chỉ là linh trúc bình thường nhất, chẳng qua bên trên khắc không ít trận pháp mới có thể khiến căn phòng trúc nhỏ này không bị nhiệt độ nóng bức ăn mòn.

Mà một người đang an vị phía trước nhà trúc, không nhìn rõ mặt, lờ mờ loáng thoáng, càng muốn nhìn càng không nhìn rõ.

Kiều Tranh phỏng đoán có lẽ là nguyên nhân trận pháp, cũng có lẽ vị Thẩm Trì chân nhân này không thích cho người ta nhìn thấy bộ dáng của mình. Trong giới tu sĩ có không ít người quái gở, càng lớn tuổi càng như thế. Nếu đã vậy mình cũng không tiện tiến lên.

Kiều Tranh đứng tại chỗ suy nghĩ, vẫn chắp tay với Thẩm Trì hư hư thực thực kia, “Đệ tử Thái Ngọ môn Kiều Tranh, bái kiến Thẩm chân nhân.”

Bóng người bất động cũng không đáp lời.

Đang lúc Kiều Tranh cảm thấy kỳ quái, đột nhiên trời đất quay cuồng, trong đầu bỗng nhiều thêm một đoạn tin tức. Đại khái là Thẩm Trì chợt nghĩ đến một loại đan dược chưa luyện chế thành công, giữa chừng ra ngoài luyện đan mới nhớ Kiều Tranh sẽ đến nên mời Kiều Tranh tạm thời chờ hắn trong huyễn trận hắn mới có được này, chờ Kiều Tranh ở trong huyễn trận tu luyện xong hắn cũng gần xong. Nhân tiện nhắc luôn là huyễn trận này không nguy hiểm đến tính mạng, thật ngại quá vân vân.

Kiều Tranh xoa trán, nhìn phố xá sầm uất trước mắt, dù thế nào cũng không muốn tin huyễn trận giống như thật này là thứ Thẩm Trì tạo ra. Lại nghĩ tới vẻ mặt kỳ lạ của Vinh Khách liền sáng tỏ, nói không chừng cũng vì huyễn trận này.

Nói không chừng Thẩm Trì chính là loại hình uy nghiêm thích tôi luyện môn hạ đệ tử, Kiều Tranh không phải chưa gặp qua kiểu người này. Trước kia khi đi theo Nhϊếp Đoan Hoa, có một thiên quân thuộc kiểu này, bất luận đệ tử nào đến tìm đều phải vượt qua đủ loại cửa ải khó do hắn bày ra, cũng lấy đó làm niềm vui, mỹ danh là rèn luyện đệ tử.

Nói trắng ra là nhàn không có việc gì đành phải tìm niềm vui từ sự thống khổ của người khác.

Kiều Tranh chỉnh đốn tâm tình, đối phương đã muốn tôi luyện y vậy y cũng phải thể hiện một chút. Trước khi y đến Vinh Khách không cảnh báo gì chứng tỏ huyễn trận này thật sự không nguy hiểm đến tính mạng.

Trước mắt là chợ phiên của người phàm mà Kiều Tranh rất quen thuộc. Hồi còn làm người hầu trong đại trạch viện y đã từng đến chỗ thế này rất nhiều lần, có khi là đi theo tiểu thiếu gia tuổi nhỏ đã được sủng tới coi trời bằng vung, có khi là vâng lệnh quản gia mua mấy món đồ trên đường, nhiều hơn hết là không ngừng thể nghiệm và quan sát nhân gian muôn màu ở nơi như thế này, học tập những thứ có thể học.

Ngăn cách giữa người phàm và tu sĩ thật ra không lớn.

Vì trong giới tu sĩ cũng có loại chợ phiên này, chỉ là thay đổi người mua bán và hàng hóa mà thôi.

Giữa lúc Kiều Tranh mất hết hồn vía, một bàn tay nắm lấy tay áo y.

“Thiếu gia, sao ngài lại ở đây? Mau đi theo ta, lão phu nhân bệnh nặng, đang chờ gặp ngài đó.” Một thiếu nữ bộ dáng nha hoàn bất do phân thuyết, kéo tay Kiều Tranh, vừa lau nước mắt vừa nói, “Thiếu gia, ngài cũng không nên đi tùy tiện, phu nhân bây giờ không bỏ được nhất chính là ngài, trong phủ nhiều thiếu gia như vậy đều đang đợi cười nhạo ngài đấy.”

Bất do phân thuyết: không cho người khác giải thích điều gì

Kiều Tranh nhíu mày, tay nha hoàn này vô cùng bẩn, rất nhanh đã lưu lại dấu tay trên y phục y, bẩn thỉu đen thùi, rất khó nhìn.

Cùng là dấu tay, nếu là Đường Tam Dương lưu lại, Kiều Tranh chẳng những không nhíu mày mà còn để Đường Tam Dương nắm thêm mấy lần. Nhưng đổi thành thiếu nữ trước mắt, y lại cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Ầy, không biết mình để Tam Dương trong động phủ liệu có xảy ra chuyện gì không, mình ở trong huyễn cảnh cũng không biết mất bao lâu mới ra được.

Chẳng qua có Đường Nhất Dương ở đó, chắc hẳn an toàn của Tam Dương vẫn không có vấn đề.

Kiều Tranh thầm thở dài, quay đầu nhìn nha hoàn đang lôi kéo mình. Tuy hành vi của đối phương khiến y cảm thụ không tốt cho lắm nhưng y cũng hiểu rõ, đây chính là thân phận huyễn cảnh sắp xếp.

Lúc y đến rõ ràng là mặc trang phục đệ tử nội môn màu xanh trắng nhưng bây giờ lại mặc một bộ quần áo màu trắng gạo. Hơn nữa bàn tay có vết chai dày, màu da cũng vàng vọt, nhìn thế nào cũng thấy khác hẳn Kiều Tranh bản gốc sau khi tẩy tinh phạt tủy. Linh lực vận chuyển trong thân thể cũng trống không. Tất cả đều cho thấy bây giờ Kiều Tranh không còn là tu sĩ trúc cơ viên mãn ba trăm tuổi không sợ nóng lạnh mà là một người phàm bình thường.

Kiều Tranh ổn định tâm thần, chẳng hề sợ hãi huyễn trận. Nếu là một tu sĩ dốc lòng tu luyện không rõ thế sự đột nhiên đứng giữa thế giới người phàm lục đυ.c với nhau lại không có pháp thuật giúp đỡ, nói không chừng sẽ bối rối không biết làm sao. Nhưng Kiều Tranh thì khác, vì học tập âm mưu quỷ kế y đã làm nô bộc bảy năm ròng trong một gia đình người phàm bẩn thỉu nhất lẫn phồn hoa nhất, nhìn thấy đủ loại tâm kế, Kiều Tranh tự đánh giá sẽ không thua kẻ nào.

Tiểu nha hoàn kéo Kiều Tranh chạy về phía một cái trạch viện, trạch viện không lớn không nhỏ nhưng so với những căn nhà khác hai bên đường đã xem là tốt nhất rồi. Trong đầu Kiều Tranh có chút kịch bản, nói không chừng thân phận lúc này của y là con nhà tiểu phú, ừ thì còn có vài huynh đệ, mẫu thân bệnh tình nguy kịch, nguyên thân chắc là không có bản lĩnh gì nếu không nha hoàn này sẽ không khóc dữ vậy, chẳng những vì mẫu thân y bệnh tình nguy kịch mà e là còn vì chính nàng.

Kiều Tranh bị nha hoàn kéo vào cửa, bên trong tràn ngập mùi thuốc quanh quẩn không tan, đắng đắng chát chát khó ngửi.

“Con ta, mau đến đây.” Một nữ tử sắc mặt xanh tái, gầy như que củi nằm trên giường, nhìn thấy Kiều Tranh thì hai mắt tỏa sáng, gương mặt đau ốm có thêm chút sức sống.

Kiều Tranh tiến lên không chút ngại ngần, nắm chặt tay nữ nhân này, “Nương.”

Dù sao Kiều Tranh chưa từng thấy cha mẹ mình, đoán chừng đã chết rồi, gọi một tiếng cũng không mất miếng thịt nào.

Nào ngờ nữ nhân này ngạc nhiên suýt khóc, “Con ta, con khỏe, khỏe rồi phải không? Thật tốt quá, còn biết gọi nương, ông trời chiếu cố. Tín nữ ở thời khắc cuối cùng rốt cuộc có thể yên tâm rồi.” Nói xong lại bắt đầu khóc.

Kiều Tranh: … Hóa ra thân phận này là đứa ngốc sao?

Nữ nhân này đoán chừng không sống được bao lâu nữa, bây giờ có thể nói chuyện có lẽ là bởi hồi quang phản chiếu. Kiều Tranh lời hay ý tốt an ủi đối phương, nhanh chóng nhập vai.

Kiều Tranh một mực nghe nữ nhân này liên miên lải nhải, cuối cùng hiểu rõ vài chuyện.

Ví dụ như thân phận của y.

Nghe nói khi còn nhỏ rất thông minh, nào ngờ năm bảy tuổi gặp được một lão thần tiên, lão thần tiên nói y có tiên duyên, muốn y cắt đứt tục duyên đi tu tiên. Nữ tử chỉ có một nhi tử này, tất nhiên không chịu. Trấn này cũng không tính là nhỏ, mỗi năm đều có mấy người đi tu tiên nhưng phần lớn đều sống không thấy người chết không thấy xác cũng không quay về. Nữ tử từ chối lão nhân kia nhưng sang ngày thứ hai liền phát hiện con mình ngu rồi!

Nữ tử nhận định là lão thần tiên kia ra tay, sau đó càng căm ghét không nhắc tới chuyện tu tiên. Trời không theo ý người, chưa tới ba năm, thân thể nữ tử ngày càng sa sút. Một thị thϊếp trong nhà nói với trượng phu rằng bởi vì nàng từ chối tiên duyên nên ông trời trừng phạt, lại thêm nàng bệnh lâu quấn thân, dung nhan tàn lụi, trượng phu cũng không thân thiết. Chỉ còn lại nàng và nhi tử cô nhi quả mẫu gian nan sống qua ngày.

Bây giờ nàng sắp chết, nhi tử vẫn là bộ dáng ngu dại, nàng phải làm gì mới yên tâm đây? Mấy thϊếp thất trong nhà sinh con, tuổi cũng không nhỏ. Thậm chí còn có người nhìn chằm chằm của hồi môn trong tay nàng! Sau khi nàng chết, cuộc sống của con trai nàng không biết sẽ khổ sở cỡ nào? Sớm biết thế còn không bằng năm xưa để người ta đưa nhi tử đi, ít nhất không cần chịu giày vò.

May mắn bây giờ nhi tử tỉnh táo, nàng cũng không còn tiếc nuối.

“Con ta, năm đó trước khi rời đi, lão thần tiên cho ta một lá bùa, nếu thay đổi chủ ý thì đốt nó, ông ta sẽ đến đưa con đi. Con theo ta bấy lâu, sau khi ta chết nếu con muốn đi, nương sẽ đồng ý.” Nữ tử móc ra một lá bùa dúm dó từ trong ngực, bày ra trước mặt Kiều Tranh.

Kiều Tranh thấy rõ trên lá bùa này có hạ chú.

Chắc hẳn nữ nhân này bị bệnh cũng vì lá bùa.

Nếu phát hiện sớm, nữ tử này sẽ không có vấn đề gì, tiếc là nàng bây giờ sinh đủ thứ bệnh, dược thạch không còn tác dụng. Với lại Kiều Tranh giờ là người bình thường, đừng nói chữa bệnh cho nàng, nếu bản thân đến gần lá bùa cũng sẽ sinh bệnh.

Dược thạch: thuốc và châm cứu

Xem ra lão thần tiên kia đoán chừng cũng chẳng phải người tốt lành gì. Có lẽ thể chất thân thể này thích hợp làm con rối hoặc lô đỉnh mới muốn đưa người đi. Chỉ là ngại trấn này thuộc phạm vi thế lực môn phái nào đó, sợ khiến người khác chú ý lại không dám cưỡng ép đưa người đi mới làm ra thủ đoạn nhỏ này.

Cũng có thể nguyên thân tư chất không đặc biệt cao, vứt bỏ không chút áp lực tâm lý. Chỉ là tu sĩ này cảm thấy người phàm này bác thể diện mình mới để lại đạo phù. Nguyên thân ngu dại đoán chừng đúng như nữ tử nghĩ, là bị người động tay động chân.

Mà tất cả đều là huyễn cảnh giao cho, không có lựa chọn khác.

Kiều Tranh xâu chuỗi mọi chuyện cần thiết, trong đầu nghĩ huyễn cảnh này đại khái là bảo y chọn trải nghiệm cuộc đời với tư cách người phàm.

Giữa các tu sĩ thường sẽ dùng cách đó để tôi luyện những đệ tử không xuất thế, đi phàm trần một lần.

Chỉ là muốn huyễn cảnh chân thật thì bản thân người bố trí huyễn cảnh phải thật sự trải nghiệm hoặc chứng kiến. Không bột đố gột nên hồ, người bố trí huyễn cảnh nếu không trải nghiệm hồng trần, muốn cho đệ tử đi vào hồng trần hư ảo là không thể nào.

Nói đơn giản là chủ nhân huyễn cảnh thông qua phương pháp huyễn cảnh truyền cảm ngộ của mình cho đệ tử đời sau. Nội dung trong huyễn cảnh có thể tùy ý phát huy trên nền tảng, chỉ cần tổng thể trải nghiệm nhân vật, cảnh vật tạm thời giống nhau là được.

Hiển nhiên, chủ nhân bố trí nội dung huyễn cảnh này não động hơi quá.

“Con không đi.” Kiều Tranh lấy lá bùa trên tay nữ tử, ném xuống đất, sai nha hoàn bên cạnh mang đi chôn.

“Vậy cũng tốt, trong hộp của ta có một số khế đất và vàng bạc, con chăm chỉ đọc sách cũng có thể sống tốt.” Nữ tử ho khan hai tiếng, chốc lát sau đã an tĩnh nhắm mat.

Kiều Tranh dẫn người làm xong tang sự cho nữ tử, đương nhiên cũng gặp phụ thân và nhóm huynh đệ trên danh nghĩa đến cửa đòi của hồi môn.

Tu sĩ không có linh lực không biết thay đổi suy nghĩ đoán chừng phải khổ não một phen; hoặc là bị cướp của hồi môn rồi đuổi khỏi nhà, làm ăn mày cả đời cũng là một loại lịch luyện; hoặc là hăm hở phản kháng làm nhà giàu cũng xem như hoàn thành lịch luyện.

Kiều Tranh dùng kế phản gián đơn giản khiến người đến chó cắn chó, sau đó thông qua người trung gian tìm đến tộc nhân và quan sai tống hết đám người này vào tù, gộp tài sản của họ lại, Kiều Tranh tiếp nhận hết.

Biểu hiện của Kiều Tranh tất nhiên được người khác quan sát.

Người xem toàn bộ hành trình tất nhiên là Minh Hư, còn có Đường Tam Dương.

Bình thường, nội dung trong huyễn cảnh sẽ không có tu sĩ đến xem. Nếu muốn nhìn biểu hiện của tu sĩ trong huyễn cảnh, tu vi nhất định phải cao hơn người bố trí huyễn cảnh. Thẩm Trì là chân nhân nguyên anh hiếm có ở Thái Ngọ môn, người tu vi cao hơn hắn sao có thể chú ý một Kiều Tranh nhỏ bé.

Do đó Kiều Tranh ở trong huyễn cảnh không kiêng dè gì cả, dù bị phát hiện cũng có thể đùn đẩy cho kinh nghiệm lúc trước.

Dù sao y cũng du lịch bên ngoài bảy năm.

“… Tay bằng hữu này của ngươi rất hắc nha.” Không hổ là Thiên Sát Cô Tinh!

Ý Minh Hư là Kiều Tranh tâm cơ, phúc hắc nên mình để nguyên chữ “hắc”

Minh Hư không nói ra câu tiếp theo nhưng vẻ mặt rõ ràng cho là vậy. Huyễn cảnh này đã giày vò không ít người, trước đây biểu hiện tốt nhất chính là đại đồ đệ Vinh Khách của hắn.

Nhưng mà biểu hiện của Vinh Khách so với Kiều Tranh chẳng khác nào trò trẻ con.

Lá bùa kia thật ra là một lựa chọn trong huyễn cảnh.

Nếu tu sĩ cảm thấy chủ nhân lá bùa không có gì lợi hại mà chọn đốt lá bùa đi tu tiên, sẽ phải nhận đủ loại tra tấn, đương nhiên cũng có rất nhiều cơ hội gϊếŧ chết tu sĩ kia, bắt đầu lại từ đầu.

Tương tự, cũng có thể chọn ở lại trấn, chờ tiên duyên lần tiếp theo hoặc dứt khoát làm người phàm đến hết đời.

Rất nhiều tu sĩ lựa chọn vế trước, không bằng lòng làm một người phàm.

Kiểu người này rõ ràng đã hiểu nhầm bản ý của huyễn cảnh.

Vinh Khách chọn làm người phàm lịch luyện qua một đời.

Nhưng chung quy Vinh Khách đã quen giới tu chân mạnh được yếu thua, nhất thời không quen những quanh co giữa người phàm với nhau, ban đầu vẫn chịu không ít khổ mới bảo vệ được của hồi môn. Nào giống Kiều Tranh, chẳng những bảo vệ của hồi môn, nhốt từng kẻ địch vào đại lao còn lấy được tài sản của đối thủ.

“Y du dịch ở thế gian rất lâu.” Đường Tam Dương phản bác đánh giá của Minh Hư, “Thật không tồi.”

Minh Hư mặc kệ hắn, gia hỏa này rõ ràng có tư tâm.

Chẳng qua nói đến Đường Tam Dương sao lại ở đây thì phải đẩy thời gian về trước.

Khi Kiều Tranh đi đến động phủ Thẩm Trì, Đường Tam Dương đã đánh bại mọi người ở diễn đấu trường, đang hưởng thụ sự tịch mịch của cao thủ.

Đường Tam Dương cúi đầu nhìn đám đệ tử ấy, cảm thấy vô cùng nhàm chán, quay người về động phủ Minh Hư cấp cho. Không bao lâu liền có người đến cửa thăm hỏi.

Đúng lúc Đường Tam Dương cũng có phiền não.

Hắn phát hiện mình không bị Kiều Tranh ôm vào ngực!

Đây quả là sấm sét giữa trời quang.

Ban đầu Đường Tam Dương còn tưởng Kiều Tranh đang tu luyện nên để hắn ở bên cạnh.

Đáng tiếc không phải.

Lúc quay về, Đường Tam Dương hỏi một đệ tử tình hình gần đây của Kiều Tranh, đệ tử đó nói Kiều Tranh ra ngoài vẫn chưa về.

Kiều Tranh ra ngoài nhưng không mang mình theo!!!

Đồ bạc tình!!!

Trước kia hắn không thích Kiều Tranh cứ mang mình theo, không cho mình đi, bây giờ hắn quen rồi thì Kiều Tranh lại phủi mông ném hắn qua một bên?

Đường Tam Dương cũng không biết mình đang giận cái gì.

Dù sao chính là rất giận.

Vừa vặn người tới thăm hỏi Đường Tam Dương nổi tiếng tùy mặt gửi lời, với lại còn là người quen.

Dương Vân lúc trước cùng Trần Chi Dung bây giờ tới thăm hỏi đều là một trong mấy người hiếm hoi Đường Tam Dương nhận thức.

Kiều Tranh không thích Trần Chi Dung, chuyện này Đường Tam Dương đã phát hiện ra, suy đoán có thể do kết thù với Trần Chi Dung. Thêm nữa là bây giờ tâm tình Đường Tam Dương không tốt, cũng chẳng cho Trần Chi Dung hòa nhã hiền lành sắc mặt tốt.

Trần Chi Dung không tức giận, khuôn mặt vẫn tươi cười nhìn Đường Tam Dương, “Tiền bối dường như có tâm sự, không biết tại hạ có may mắn giải đáp cho tiền bối chăng?”

Đường Tam Dương nhìn nụ cười của Trần Chi Dung, không vừa mắt chút nào.

“Nói khoác không biết ngượng.” Thái độ của Đường Tam Dương với người mình không thích và người mình quen thuộc hoàn toàn trái ngược.

Kiệt ngạo, không có tình người, không biết cân nhắc đều có thể dùng đến.

Cho nên nhân duyên ở đại lục Kiếm Tu của Đường Tam Dương ngoài một, hai hảo hữu thì không còn bằng hữu nào.

Mặt Trần Chi Dung cứng đờ nhưng lập tức nghĩ đến thân phận và tu vi của đối phương, chỉ có thể ép không vui trong lòng xuống, tiếp tục nịnh bợ, “Tiền bối nói đúng.” Nói xong, Trần Chi Dung lại tiếp tục, “Chỉ là vãn bối thấy tiền bối mặt ủ mày chau, muốn giải ưu cho tiền bối mà thôi. Vãn bối bất tài, nói năng thiếu suy nghĩ khó vào nơi thanh nhã, nhưng có lẽ có hiệu quả tung gạch nhử ngọc khiến tiền bối xúc động.”

Đường Tam Dương hơi suy nghĩ, nhìn mặt Trần Chi Dung dù hơi phiền chán nhưng ít nhất đã thuận mắt hơn.

Dù đối phương là người Kiều Tranh ghét cũng không ngại lợi dụng một chút.

Đường Tam Dương biết mình không hiểu đối nhân xử thế, có một số việc tự mình nghĩ mãi không ra nguyên do còn không bằng để người khác nghĩ kế, chỉ cần không cho Kiều Tranh biết là được.

“Phải làm sao mới có thể… để một người khác sống thư thái hơn?” Đường Tam Dương cân nhắc câu chữ, lúc nói ra câu này sắc mặt rõ ràng hơi thay đổi.

Tuy Kiều Tranh luôn ôm Đường Tam Dương cười toe toét, nhìn qua luôn là lòng không trở ngại, dáng vẻ bình tĩnh tỉnh táo nhưng Đường Tam Dương vẫn nhìn ra Kiều Tranh rất không vui.

Ít ra dựa vào tuổi tác và thiên phú của Kiều Tranh, y sẽ không có thù hận nồng đậm như khắc vào xương. Đường Tam Dương kiếp trước cũng xem như chết không yên lành nhưng đến kiếp này, hắn vẫn là nên tu đạo thì tu đạo, nên luyện kiếm thì luyện kiếm, vô cùng thoải mái. Không thích hợp duy nhất đại khái là ân oán nhân quả dây dưa không rõ với Kiều Tranh.

Nói cho cùng, pháp tu vẫn nặng tâm tư hơn.

Không giống kiếm tu hắn, bất kể thù oán gì, chỉ cần mượn kiếm trong tay đánh một trận bày tỏ, chuyện gì cũng xong.

Trong đầu Trần Chi Dung thầm hô một tiếng quả nhiên.

Tu sĩ phiền não đơn giản vì ba chuyện tu vi, nhân quả, tình cảm.

Mà tu vi địa vị Đường Tam Dương như thế, nếu là hai chuyện trước hoàn toàn có thể tìm chưởng môn giúp đỡ, Thái Ngọ môn ra tay, bất luận tu vi hay nhân quả chắc chắn sẽ có cách. Nếu không thể giải quyết, Đường Tam Dương cũng sẽ không ở trong động phủ khổ não. Cho nên có khả năng nhất chính là tình cảm.

Tu sĩ chú trọng thái thượng vong tình nhưng lại không phải bảo họ hoàn toàn bỏ qua tình cảm.

Mà là buông tay si mê phải nhanh hơn, triệt để hơn người phàm.

Nên mới có cách nói rơi vào tình chướng, tâm ma.

Biểu hiện Đường Tam Dương rõ ràng cũng ở chỗ này.

Trần Chi Dung thu hồi nụ cười, đàng hoàng bái Đường Tam Dương, “Tiền bối nghe một câu của vãn bối, nếu có chỗ không thỏa đáng, tiền bối đừng trách.”

Lại một tên lằng nhà lằng nhằng.

Đường Tam Dương rất muốn trợn trắng mat, không nói luôn đi còn bày vẽ lắm trò.

Đáng đời cả đám pháp tu đều nhiều tâm ma.

“Nói!” Đường Tam Dương không nhịn được phất tay.

Trong đầu Trần Chi Dung hung hăng mắng Đường Tam Dương một trận, cũng không biết chạy ra từ ngọn núi hoang nào, không có chút hàm dưỡng nào. Thái Ngọ môn nhà lớn nghiệp lớn cũng không thấy trưởng lão nào nói chuyện với hắn kiểu đấy.

“Tiền bối vừa hỏi làm cách nào để một người sống thư thái hơn.” Trần Chi Dung cười khẽ, “Câu này của tiền bối rất thú vị. Bất luận là tu sĩ hay người phàm, muốn thư thái chính là muốn hài lòng. Tiền bối thân là đại sư luyện khí, tu vi chân quân, khoảng cách tới nguyên anh chẳng qua chỉ có một bước, lật trời hoàn toàn không gì không làm được.” Trần Chi Dung hơi hơi thổi phồng Đường Tam Dương, giọng điệu cực kỳ chân thành, “Lấy năng lực của tiền bối chẳng lẽ còn sợ điều gì? Tiền bối muốn ai thư thái, miễn là hợp ý, vì người đó diệt trừ chướng ngại, thời gian trôi qua tự nhiên sẽ thư thái.” Trần Chi Dung có ý đồ riêng, tiện thể định bày tỏ cõi lòng xem có thể cấu kết đường dây này không.

Còn người Đường Tam Dương thích, là tu sĩ hay người phàm thì chỉ cần hắn làm cái kế nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay, ngoan ngoãn tùy hắn hiến cho vị này sao.

Tâm tư nhỏ của Trần Chi Dung, Đường Tam Dương không biết đến.

Hắn suy xét Trần Chi Dung, cảm thấy người này đáng ghét thật nhưng không thể nghi ngờ cũng nói đúng một điểm. Đó là thân phận địa vị bây giờ của hắn ở Thái Ngọ môn.

Đại sư luyện khí, chân quân kim đan, hảo hữu chưởng môn.

Nói ra cái nào cũng là trần trụi, trắng trợn bàn tay vàng, không, đùi vàng!

Mà cái đùi vàng này, hoàn toàn có thể cho Kiều Tranh tùy tiện ôm, không thu tiền!