Ngày tháng cứ thế trôi qua hơn nửa tháng, ngày nào Tiết Tấn Văn cũng ôm gối đứng trước cửa phòng Tiết Khúc nài nỉ xin ngủ chung. Ban đầu Tiết Khúc còn sợ giường quá nhỏ làm thiếu gia ấm ức, sau đó thấy hắn còn ngủ say hơn cả mình cũng không nghĩ nhiều nữa. Mỗi đêm nằm đối diện như vậy làm y nhớ tới lúc mình mới vào phủ, ngày nào Tiết Tấn Văn cũng ôm gối đầu đứng trước cửa phòng của hạ nhân như vậy, bá đạo chỉ thẳng vào Tiết Khúc bắt y ngủ chung. Chuyện này làm gia nô ngủ cùng giường Tiết Khúc sợ tới mức quy quy củ củ đứng ngoài cửa cả đêm. Từ đó về sau không ai dám nhiều lời với y nữa, sợ đắc tội với vị gia nô này sẽ tự chuốc lấy khổ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vừa qua giữa trưa bên ngoài đã truyền đến tiếng vó ngựa, sau đó hạ nhân dẫn một tên gia nô Tiết gia đi vào. Gia nô nọ lấy một phong thư trong lòng giao cho quản gia. Quản gia xem xong mừng rỡ vô cùng, thưởng một ít tiền cho người truyền tin rồi cầm thư đi tìm Tiết Tấn Văn.
Tiết Tấn Văn ở trong sân đang kể sinh động như thật những gì mắt thấy tai nghe cho đám nha hoàn tiểu tư. Chúng gia nô nghe xong chết mê chết mệt, còn Tiết Khúc thì ngồi trong đình nhìn bọn họ cười cười.
"Thiếu gia! Thiếu gia!"
Tiếng của quản gia ở ngoài vườn vọng vào. Ngày thường quản gia nghiêm khắc thành thói quen, gia nô vừa nghe thấy tiếng ông đã náo loạn giải tán như nghe thấy tiếng quỷ. Cổng vòm cũng vì thế mà chật kín người, vây quản gia thành nhân bánh.
Quản gia thấp giọng mắng mấy người bọn họ vài tiếng rồi nhanh chóng chuyển thư của Tiết lão gia đến tay Tiết Tấn Văn.
Tiết Tấn Văn đọc xong thư cũng vui sướиɠ vô cùng, kéo kéo Tiết Khúc hào hứng nói: "Cha đã về đến Kinh Thủy rồi, ngày mai sẽ về tới nhà."
"Thật vậy sao?"
Tiết Khúc cũng vui vẻ.
"Nếu ngươi thật sự nhớ cha mẹ ta thì bây giờ theo ta cưỡi ngựa đi đón bọn họ."
"Thiếu gia! Thiếu gia! Ngàn lần không thể! Hiện giờ mặt trời đã lặn rồi, ban đêm trong núi lại có nhiều thú dữ. Gần đây có rất nhiều người đi trên đường đó bị trúng chiêu rồi, ngài không được mạo hiểm!"
Quản gia gấp gáp khuyên can.
"Thiếu gia, quản gia thúc thúc nói rất đúng. Ngài sốt ruột nhớ nhung cha mẹ nhưng cũng phải yêu quý bản thân mình. Để ta sắp xếp mọi thứ rồi ngày mai chúng ta ra ngoài thành đón lão gia phu nhân, được không?"
"Được, vậy nghe theo Khúc nhi."
Hạ nhân trên dưới nghe được tin lão gia và phu nhân sắp trở lại cũng bắt đầu bận rộn hẳn lên, lau sạch đèn chụp, đổi chén ly mới, dọn dẹp trong ngoài Tiết gia sạch sẽ không dính một hạt bụi.
Đêm đến Tiết Tấn Văn hưng phấn không ngủ được, lăn qua lộn lại như bánh nướng áp chảo.
"Thiếu gia, ngài không ngủ được sao?"
"Ừ..."
Tiết Tấn Văn gối đầu lên cánh tay nhìn xà nhà.
"Là nhớ lão gia và phu nhân sao? Sáng sớm mai ta sẽ ra ngoài thành đón bọn họ với ngài."
"A... Được."
Tiết Tấn Văn cười cười. Thấy hắn không chịu ngủ, Tiết Khúc ngồi thẳng dậy.
"Thiếu gia có tâm sự sao?"
Tiết Tấn Văn cũng ngồi dậy. Tiết Khúc châm đèn dầu đặt lên bàn, hai người khoác y phục cùng ngồi xuống bàn.
Tiết Tấn Văn nhìn Tiết Khúc cười trừ.
"Thiếu gia, ngài cười gì vậy?"
"Ta nhớ chuyện hồi còn nhỏ, mỗi lần bị thương nửa đêm đau tới mức không ngủ được ngươi đều châm đèn ngồi dậy cùng ta như bây giờ."
Hai mắt Tiết Tấn Văn phản chiếu ánh đèn, ánh lên tia sáng lấp lánh làm Tiết Khúc không dám nhìn nhiều.
"Đúng vậy, hồi nhỏ ta cũng bị thiếu gia bắt nạt không ít lần đâu."
Tiết Khúc xoa đầu gối nhàn nhã nói.
"Ngươi ghi hận ta à?"
"Không có, chỉ là trò đùa dai của trẻ con thôi, cũng không phải cố ý. Ngược lại là thiếu gia ngài đó, tuy rằng bề ngoài mạnh mẽ nhưng ban ngày bị tủi thân buổi thì tối lại trốn tránh trộm khóc nhè, thiếu gia như vậy sao ta có thể ghi hận được chứ."
"Ta khóc nhè lúc nào hả?"
"Có mà! Ngài còn nhớ mùa đông năm thứ hai ta vào phủ không? Khi ấy nhị cô nãi nãi* dẫn theo Văn Giác thiếu gia về chơi. Lúc ấy ta còn rất gầy yếu, Văn Giác thiếu gia không cẩn thận xô ngã ta. Đêm hôm trước mới rơi một trận tuyết lớn, cạnh giếng đã kết thành một lớp băng mỏng. Ta đang dựa vào thành giếng vô tình rơi xuống dưới, may mà có nhóm bà vυ' già quét tuyết ở hậu viện trông thấy rồi cứu ta lên, ta mới nhặt về được cái mạng nhỏ này." Ngón tay Tiết Khúc sờ soạng miệng ly: "Ai ngờ ngài lại đi tìm Văn Giác thiếu gia đánh nhau. Buổi tối ta bị sốt choáng váng đầu óc, chỉ nghe có người nằm cạnh giường ta khóc thút thít. Ta còn tưởng là tiểu quỷ của Diêm Vương dẫn ta đến Diêm La điện đang nằm khóc bên cạnh, thế mà vừa mở mắt đã phát hiện hóa ra là ngài."
* Từ gốc là 姑奶奶: cô, bà cô (nhà gái dùng để gọi con gái đã lấy chồng).
Nghe đến đây Tiết Tấn Văn cúi đầu ngượng ngùng cười. Tiết Khúc uống một ngụm trà, tiếp tục nói: "Trên mặt ngài đầy nước mắt, nói là đau, sau đó lại khóc sướt mướt. Ta không còn cách nào khác chỉ có thể ôm ngài vào lòng, cứ vậy mơ màng ngủ hết một đêm. Kết quả là sáng hôm sau không những không hết sốt mà còn lây bệnh cho ngài."
"Sau đó cả hai chúng ta đều bị bệnh đậu mùa!"
Tầm mắt Tiết Tấn Văn không rời khỏi Tiết Khúc, vươn tay nhẹ nhàng sờ khuôn mặt y: "Vết sẹo này cũng có từ khi ấy đến giờ."
"Bị bệnh đậu mùa sao không để lại sẹo được chứ! Không bị rỗ mặt đã là tốt lắm rồi."
"Ha ha ha, nếu ngươi bị rỗ mặt ta sẽ lấy đao vẽ vài đường lên mặt cho giống ngươi."
Hai tay Tiết Khúc run nhè nhẹ, mau chóng ổn định lại trái tim, trách mắng: "Lớn đầu rồi sao toàn nói linh tinh vậy!"
"Có phải nói linh tinh không ngươi thử thì biết."
Khuôn mặt Tiết Tấn Văn tuấn mỹ như tranh đã in sâu trong đầu Tiết Khúc. Hai người ngồi trước bàn nói cười một lát, đến khi trời tảng sáng mới tắt đèn đi ngủ.
Tự rửa mặt chải đầu xong, Tiết Tấn Văn buộc tóc, mặc một kiện trường sam màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng màu xanh lục, tinh thần sảng khoái, đứa trẻ năm ấy đã trở thành một công tử nhã nhặn rồi. Tiết Khúc mặc một thân bố y sạch sẽ đi phía sau, vành mắt đen thui.
"Đi thôi, hôm nay bổn thiếu gia không cưỡi ngựa."
Quản gia đã chuẩn bị xe ngựa cẩn thận, Tiết Tấn Văn quen thuộc vén rèm vào trong, còn Tiết Khúc ngồi bên ngoài với xa phu. Xe ngựa vừa đi được hai bước, một đôi tay từ trong xe duỗi ra xách Tiết Khúc vào trong.
"Thiếu gia, ngài đang làm gì vậy?"
"Mấy hôm trước ta mơ thấy hai vị tiên nhân chơi cờ, vừa chơi vừa đánh cược. Nói là nếu ai phá được thế cờ này sẽ có thể ở cạnh người mà mình ngưỡng mộ cả đời."
Tiết Khúc vô cùng sầu muộn. Sống chung với Tiết Tấn Văn bao nhiêu năm cuối cùng y cũng hiểu được chuyện tình ái. Tưởng tượng hai người đều đã đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi, ngẫm thôi cũng biết lần này lão gia phu nhân đến Kim Lăng một chuyến là vì hôn sự của đứa con út được cưng chiều nhất nhà. Nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy tảng đá trong lòng đè nặng thêm vài phần.
Nhìn quân cờ đen trắng trên bàn cờ lòng Tiết Khúc lại cảm thấy thê lương. Chỉ là một bàn cờ mà thôi, chẳng lẽ phá được thế cờ này những chuyện y muốn sẽ trở thành sự thật sao? Chỉ có kẻ ngốc mới tin!
Tiết Khúc cười tự giễu, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn cờ muốn tìm ra sơ hở.
"Khúc nhi đã có người ngưỡng mộ trong lòng chưa?"
Tiết Tấn Văn đột nhiên hỏi, ngắt mạch suy nghĩ của Tiết Khúc.
"Lúc được bán cho Tiết gia ta đã kí khế ước sinh tử, lão gia nói ta vĩnh viễn là người của Tiết gia." Tiết Khúc sờ cằm, mắt vẫn không chớp chăm chú nhìn bàn cờ.
"Nếu đã là thân bất do kỉ, vì sao Khúc nhi còn nghiêm túc như vậy?"
Tiết Khúc ngây ra một lúc mới thu lại ánh mắt. Tiết Tấn Văn cất bàn cờ, trên mặt lại hồi phục vẻ tươi cười: "Chẳng qua chỉ là một giấc mộng của ta thôi, thế mà ngươi lại cho là thật."
"Ta!"
Tiết Khúc muốn giải thích, ai ngờ xa phu bên ngoài đã dừng xe gọi bọn họ.
Tiết Tấn Văn đi ra ngoài xe ngựa, hoa đào ngoài thành đã nở cả một vùng, gió thổi cánh hoa trắng xóa bay bay như tuyết, rơi trắng cả con đường.
Trên đường vắng vẻ, xa xa có một đội nhân mã, hẳn là đoàn người Tiết lão gia.
Đợi đội xe ngựa kia đến gần hơn còn loáng thoáng thấy một lá cờ viết một chữ Tiết. Tiết Tấn Văn chạy tới nghênh đón, gia nô nhìn thấy đều tránh ra tạo thành một con đường kéo dài đến tận trước mặt chiếc xe ngựa hoa lệ.
"Phụ thân!"
Tiết Tấn Văn quỳ một gối xuống đất, trên mặt là vui sướиɠ không thể kiềm chế được. Nha đầu đi theo chậm rãi vén rèm lên, Tiết lão gia tràn đầy ý cười bước xuống xe ngựa.
"Ha ha, nhiều ngày không gặp con đã sắp cao hơn đại ca con rồi."
"Nhiều ngày không gặp phụ thân vẫn anh minh thần võ như vậy."
"Ha ha ha, con chỉ biết nói lời ngon ngọt thôi! Mau đi gặp mẫu thân con đi, bà ấy nhớ con lắm đó."
Tiết Tấn Văn hỏi thăm lão gia xong thì đi tới trước xe ngựa vấn an Tiết phu nhân. Cùng lúc ấy Tiết Khúc cũng đuổi tới cung kính vấn an Tiết lão gia, vừa đi tới trước xe ngựa đã ngửi thấy hương phấn son nhàn nhạt trong không khí. Y hầu hạ lão gia phu nhân đã nhiều năm, cũng biết phu nhân không thích son phấn, mùi hương này chắc chắn không phải trên người của phu nhân.
Đáy lòng Tiết Khúc lạnh lẽo không rõ lý do, quả nhiên vừa nhìn vào trong đã thấy một thiếu nữ đang độ tuổi xuân ngồi bên cạnh, mắt hạnh tinh tế, môi đánh son hồng, mặt xinh như hoa, giống như nụ đào đang chờ ngày nở, ngượng ngùng cười nhạt cũng vô cùng quyến rũ.
Tiết Khúc ngốc ngốc đứng yên tại chỗ hồi lâu, không biết qua bao lâu có người gọi y mới hồi phục tinh thần.