[Phong Cảnh Nguyên Lâm] Cupid Độc Quyền

Chương 6

『 Vì vậy, đơn nhiệm vụ không thành công sẽ biến thành Cupid 』

"Xin chào, tôi là thần Cupid độc quyền của cậu."

Lâm Mặc khi nghe được câu này vô cùng hoảng sợ, cậu vốn lá gan nhỏ, lúc này càng cho rằng mình gặp phải ma quỷ gì đó, suýt nữa đã nghi ngờ mấy tháng nay ù tai đều là cái thứ này giở trò quỷ mà ra.

Thần Cupid của cậu không ngừng phàn nàn, Lâm Mặc là người rắc rối nhất mà hắn gặp phải.

Mười bảy mười tám tuổi, còn chưa biết thế nào là tình yêu.

"Em mà yêu là chết đó."

Từ đó đến giờ vẫn luôn giữ nguyên ý nghĩ ban đầu, gặp được một vị khách như này, Cupid cũng không biết là nên cười hay khóc nữa.

Chiếc Cupid xui xẻo đi theo Lâm Mặc lăn lộn hết một năm, cuối cùng vào một ngày hắn cũng cảm nhận được tín hiệu của nhịp tim rồi.

Cupid độc quyền đặc biệt vì Lâm Mặc mà năm nay đã mở ra kế hoạch tình yêu mới – kế hoạch Cupid bán thời gian.

"Cậu có thể chọn một người để làm Cupid của cậu ta, cậu là khách thứ 106 của tôi, đơn bán thời gian này cũng coi như của tôi, cùng lúc ta lại có thêm một đơn nữa, vậy thì đơn của cậu sẽ là thứ 108..." Bàn tính vẫn còn tốt.

"Nhưng mà câu phải cẩn thận nha, nếu người câu chọn vừa khéo lại thích cậu, thân phận thiên thần sẽ bị bại lộ."

"Yên tâm đi, Trương Gia Nguyên là một tên ngốc."

Từ đó về sau, Lâm Mặc liền có thể cảm nhận được Trương Gia Nguyên cùng chỉ số nhịp tim của cậu. Không ngờ, nhịp tim của bản thân so với Trương Gia Nguyên chậm hơn, nhưng chỉ số lại tăng nhanh hơn rất nhiều.

Cupid đáng ghét!

Sau khi trở thành Cupid bán thời gian, ý thức của cậu có khả năng đi theo Trương Gia Nguyên, cho dù có đi đến đâu đều có thể biết Trương Gia Nguyên đang làm gì, nhưng điều đó làm cho một người thường xuyên ở nơi khác như cậu gom từng nỗi nhớ nhung lại càng thêm sâu đậm.

"Giả bộ rất giống nha, Cupid?"

"Thật sự là Cupid đó, có điều là vừa mới giải nhiệm thôi."

Cupid bán thời gian, không chỉ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, còn tiện thể giải quyết luôn chuyện hệ trọng của bản thân. Mà Cupid độc quyền của Lâm Mặc, một lần hoàn thành được hai đơn, được ông trời gọi về khen thưởng rồi.

"Vậy là mũi tên của Cupid có thật không?"

"Thật đó, anh có một cái, em muốn thử chút không?"

Ngày trước mỗi lần Lâm Mặc nói chuyện, Trương Gia Nguyên đều rất thích nhìn theo môi anh, càng nhìn càng khát, nhưng vẫn không thể dời mắt được.

"Thử xem."

Trương Gia Nguyên nâng nhẹ mặt Lâm Mặc, thiếu niên dưới ánh sáng sao trời sáng chói như lần đầu gặp mặt. Tay của cậu phủ lên đôi môi mơ ước đã lâu, sự động chạm bất ngờ làm cho người trước mặt có hơi phân tâm.

Đầu ngón tay xoa nhẹ bờ môi khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.

Trong trận theo đuổi lần này, Lâm Mặc vẫn luôn vẽ đường cho Trương Gia Nguyên chủ động, bản thân cũng nên dứt khoát chủ động một lần chứ.

"Chụt."

Lâm Mặc không có nhiều kinh nghiệm, chỉ nhẹ nhàng chạm môi đối phương, nhưng không biết bước tiếp theo nên làm thế nào.

Trương Gia Nguyên xoa nhẹ đầu Lâm Mặc, khi gặp người mình thích, người có EQ cao sẽ luôn tự học hỏi. Cậu vươn đầu lưỡi liếʍ qua môi Lâm Mặc, thở ra hít vào cùng tiếng tim đập từng hồi không ngừng, chậm rãi tiến vào sâu bên trong, đầu lưỡi làm loạn ở giữa môi và răng, dù là chuyện hôn nhau này, hai người họ vẫn như cũ ăn ý với nhau.

Một trận mưa sao băng vụt qua, máy ảnh đã được dựng vừa hay dừng đúng khung cảnh hoàn mỹ này.