『 Muốn hiểu rõ một người, thật sự rất khó 』
Trước đây, Trương Gia Nguyên luôn có thể đoán được suy nghĩ của Lâm Mặc, chính xác cũng ít nhất tám mươi phần trăm, nhưng cậu lại không dám đoán Lâm Mặc có thích mình hay không.
Dựa theo quan sát hiện tượng thiên văn, ngày mai không có dấu hiệu sẽ có mưa sao băng nào cả, nhưng chiếc Cupid độc quyền của Trương Gia Nguyên cam đoan có thể dẫn theo các thiên sứ khác để đóng giả thành sao băng, cậu chỉ cần nương theo bầu không khí lãng mạn mà tỏ tình là đủ rồi.
"Cho nên Cupid mấy anh chính là một nghề nghiệp hả?"
"Có thể nói là vậy."
Giống như kỳ thi công chức, thiên sứ khi đến tuổi có thể thi đậu tất cả ngành nghề yêu thích, Cupid cũng là một trong số đó. Trần gian nhiều người độc thân đến vậy, một thần Cupid đương nhiên là không đủ.
Trong khoảng thời gian nói chuyện với Cupid, Trương Gia Nguyên đã dựng xong lều, gửi cho Lâm Mặc định vị của địa điểm, liền ngồi trong lều trại ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn thật đẹp, đẹp đến nỗi Trương Gia Nguyên không dám nhìn thêm nữa, sợ rằng lúc ánh nắng mất đi mình sẽ thấy luyến tiếc. Cậu nghĩ nếu Lâm Mặc đang ngồi ở đây, chắc chắn sẽ làm một bài thơ, một bài thơ chỉ thuộc về hai người.
"Chi bằng tôi sáng tác cho cậu một bài thơ nhé?" Như để bù đắp cho sự tiếc nuối của cậu, Cupid lại lên tiếng.
Hoàng hôn ngả mình nhuộm hồng dòng sông,
Không phải là rực rỡ cuối cùng trước bóng tối.
Là nhiệt huyết của mùa hạ, là hương thơm êm dịu của mùa thu,
Là niềm vui bất ngờ còn mãi dẫu bốn mùa thay lá.
Trong tim kia liệu có đang bận tâm,
Sánh với bình minh, niềm hy vọng càng mãnh liệt hơn.
"Thấy thế nào! Khen tôi!"
Trương Gia Nguyên không nói gì, cậu chụp lại một bức ảnh hoàng hôn, so với ảnh Lâm Mặc chụp thì không mang đến hơi thở nghệ thuật được như vậy, nhưng cậu rất hài lòng.
"Mặt trời cũng muốn lặn xuống núi rồi, Lâm Mặc còn chưa đến."
Cupid hình như có hơi bất mãn, ở bên tai Trương Gia Nguyên nói linh tinh, còn dặn cậu nếu Lâm Mặc không tới thì nhớ ăn hết bento, không thể lãng phí một hộp bento vừa đẹp vừa ngon như vậy được.
"Cho hỏi anh là thiên sứ hay là quạ đen vậy."
Trương Gia Nguyên cười gượng, Lâm Mặc bận quá, bận đến hôm nay mới về được Bắc Kinh. Ngày hôm sau khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, còn phải thức trắng đêm cùng Trương Gia Nguyên ngắm mưa sao băng không có thật.
May là Cupid cũng là thiên thần.
Khi Lâm Mặc tới nơi, trời cũng đã tối đen. Sau khi dựng lều trại Trương Gia Nguyên cũng đã dựng giá máy ảnh rồi, xem cậu như là đôi mắt của Lâm Mặc, từ ngày đến đêm, tất cả đều được chụp lại.
Mặt trời lặn đổi thành đêm trời đầy sao, nhìn qua lại trông như một bầu trời có mưa sao băng.
Trương Gia Nguyên nói dối Lâm Mặc là mưa sao băng phải đến rạng sáng ba giờ mới có, hai người cùng ngồi trên bãi cỏ ăn bento và ngắm trời đầy sao. Cậu luôn vô ý nhìn về phía Lâm Mặc, thiếu niên mang theo ánh sáng bên người, so với sao kia trên trời còn bừng sáng hơn, làm cậu không kìm lòng nổi mà muốn đuổi theo.
Bây giờ đang là đầu mùa hạ, ngẫu nhiên sẽ có tiếng ve kêu nhưng cũng không ồn ào như khi hè oi bức, con xướng con họa hòa vào nhau tựa một bài hát ru. Lâm Mặc vốn đã mệt mỏi một ngày dài, nghe tiếng ve kêu mà tựa vào vai Trương Gia Nguyên ngủ thϊếp đi.
"Hay thật, đúng là phí công dựng lều!" Cupid sốt ruột nói, từ khi người này xuất hiện, dường như chưa bao giờ nói gì tốt về Lâm Mặc.
"Anh có vẻ không thích Lâm Mặc lắm."
"Làm sao, không vui à? Không vui thì mau mau theo đuổi được đi, tôi ngay lập tức biến đi."
Cậu sao lại không muốn chứ? Càng tới gần Lâm Mặc cậu lại càng sợ hãi, lo được lo mất không có chút nào giống bộ dạng đàn ông Đông Bắc.
Bên vai trái Lâm Mặc dựa vào có hơi tê nhưng cậu không dám nhúc nhích, chỉ có thể nói chuyện cùng Cupid để dời lực chú ý, tiện thể giảm bớt căng thẳng.
"Tim của cậu đập nhanh quá."
Thình thịch —— thình thịch —— không cần Cupid nói, chính cậu cũng cảm nhận được. Tim đập nhanh như vậy một nửa là từ Lâm Mặc, nửa còn lại là từ bản thân.
"Cupid, nhiệm vụ của anh trước kia đã từng thất bại chưa?"
So với mọi lần, cậu chỉ nắm chắc hai mươi phần trăm rằng Lâm Mặc cũng thích cậu, nếu như Cupid không xuất hiện, cậu có khi mãi mãi sẽ không thổ lộ.
"Đã từng thất bại, nhưng chỉ có một lần." Nhưng sự thật thì Trương Gia Nguyên là nhiệm vụ đầu tiên của hắn, cũng là nhiệm vụ duy nhất.
"Thất bại rồi sẽ ra sao?"
Vẻ mặt của Trương Gia Nguyên có chút cô đơn, cậu vốn không có thói quen suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng xấu, nhưng phải chuẩn bị vẹn toàn.
Cậu từng chỉ có một mình, nhưng bây giờ thì không.
"Cậu nếu như để tôi dùng mũi tên Cupid, vậy trăm phần trăm sẽ không thất bại."
Lời vừa nói ra, Trương Gia Nguyên liền hiểu được vì sao lần đó Cupid lại không thành công.
"Tại sao người trước lại không cho anh dùng mũi tên Cupid?"
Nói tới đây, Cupid do dự, như đang suy nghĩ nên dùng từ như nào mới đưa ra được câu trả lời hoàn hảo cho Trương Gia Nguyên.
"À, cũng giống như cậu vậy đó, làm sao cũng không chịu dùng mũi tên Cupid, chỉ muốn chính người kia thích hắn. Cậu nói xem, chỉ cần một mũi tên là giải quyết được chuyện này, tại sao phải phiền phức như vậy."
Nói xong, Cupid càng kích động hơn, lại không nghe được một chút tức giận nào.
"Thiên thần có biết yêu là gì không?"
"Thần không biết, nhưng mũi tên của thần thì biết. Cậu muốn thử không? Toàn bộ quá trình đều không đau, một mũi là có hiệu lực rồi."
Trương Gia Nguyên nghe rồi cười, rất nhỏ, sợ sẽ đánh thức Lâm Mặc còn đang ngủ say.
Phần trăm Trương Gia Nguyên nắm chắc trở thành một trăm rồi.