Xuyên Vào Tiểu Thuyết Cùng Bạn Trai Yêu Đương

Chương 1:

Trong căn phòng tối đen, chỉ len lói chút ánh sáng mong manh mà ánh trăng chiếu vào qua khe nhỏ của chiếc rèm bên cửa sổ chưa được kéo hết . Thân ảnh của hai nam nhân mình trần như nhộng đang lăn lộn kịch liệt trên chiếc giường lớn. Khung cảnh vừa ma mị, vừa ướt áp cùng với tiếng hôn môi, va chạm cơ thể không ngừng được phát ra. Từng tiếng thở dốc, rêи ɾỉ khiến người khác nghe thấy đều phải đỏ mặt...

Đã là 2 giờ sáng, cuộc hoan ái cuối cùng mời chịu dừng lại. Lục Viễn Niên dời khỏi giường ôm theo tâm can bảo bối của hắn - Hạ Tiểu Trình bước vào phòng tắm. Nhẹ nhàng tách mở tẩy rửa sạch sẽ thứ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp mà mình bắn vào bên trong hậu huyệt nhỏ giúp cậu. Sau liền nhẹ nhàng ôm lấy thêm thể mềm nhũn, lười biếng này cùng hắn bước vào bồn tắm đã được xả nước ấm sẵn. Suốt cả quá trình hai người đều im lặng, Hạ Tiểu Trình thực sự đã bị tên bạn trai cầm thú của mình hành đến chết rồi, không còn sức để làm gì nữa. Nhưng có vẻ tên bạn trai cầm thú này của cậu không biết thỏa mãn, ôm cậu ngồi trong bồn tắm lại không ngừng vuốt ve, hôn cắn cổ cậu.

"Đừng cắn, đau em" Hạ Tiểu Trình hai mắt nhắm tịt, không khỏi nhíu mày lại, cổ họng có phần đau rát khó chịu sau khi làʍ t̠ìиɦ nên giọng cậu rất nhỏ.

"Tiểu Trình,anh yêu em" hắn không quá để ý đến lời cậu nói, cậu nói hắn là chó thì hắn là chó của cậu. Ngay cả khi cậu muốn mạng hắn, Lục Viễn Niên hắn cũng cho cậu, quan tâm làm gì. Chờ đợi không thấy cậu trả lời, hắn nhìn xuống thì cậu đã ngủ từ bao giờ rồi.

Lục Viễn Niên ôm lấy cơ thể cậu bồng lên quấn khăn tắm kín quanh người, rồi ôm sang phòng ngủ khác. Đặt Hạ Tiểu Trình lên giường, giúp thay quần áo ngủ, sau cùng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của cậu, hôn nhẹ lên khuôn mặt diễm lệ ấy, hôn lên lòng bàn tay nhỏ ấy. Rồi nhanh chóng rời đi.

Hạ Tiểu Trình tỉnh dậy rất muộn, khi cậu dậy đã là 11 giờ trưa hôm sau rồi. Nhìn sang bên trái thấy trống trơn, đã không còn chút hơn ấm nào, Viễn Niên thân là một Thượng Tướng của Đế Quốc nên cư nhiên ngày nào cũng dậy sớm hơn cậu. Đỡ lấy cơ thể đau nhức bước xuống giường, bước vào buồng tắm vệ sinh cơ thể rồi xuống phòng bếp, nhìn bàn ăn, lại tìm trong tủ lạnh, mở lò vi sóng, vậy mà lại không giống với mọi ngày. Đều không có đồ ăn được Viễn Niên làm sẵn, cũng không có giấy nhớ để lại. Nghĩ đến những hành động kì quặc của Lục Viễn Niên mấy ngày qua, đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Lập tức dùng YA liên kết cuộc gọi hắn, Hạ Tiểu Trình vội chạy ra hầm, không thấy phi thuyền của Lục Viễn Niên đâu. Cậu gọi liên tục không được, lòng đã thực rối như tơ vò. Cậu gọi đến phó tướng của Lục Viễn Niên, hồi lâu mới kết nối được.

- "Xin...xin chào, ngài Nguyên, tôi là Hạ Tiểu Trình, tôi muốn hỏi..." cậu ngừng một chút, không biết nên mở lời thế nào, nếu cậu hỏi liệu Lục Viễn Niên có khó chịu, cho rằng cậu quản quá nhiều không ?

Trong khi cậu đang phân vân thì phó tướng của hắn lên tiếng :

- "Xin chào, ngài Trình, Thượng tướng nhờ tôi chuyển lời cho ngài...Thượng tướng hiện đang rất bận, phiền ngài đừng liên lạc cho Thượng tướng nữa, ngài ấy thấy rất phiền" nói xong không đợi phía bên kia cất lời, Nguyên Tư Kỳ đã ngắt kết nối.

Cậu chết lặng thật rồi. Cậu nhớ lại, hai người quen biết nhau được hai năm rồi, nhớ đến lần đầu gặp nhau. Cậu khi đó là tiến sĩ phòng nghiên cứu và phát triển công nghệ ISOHDFS 27, hệ thống trí não thông minh YA là do cậu cùng đồng đội của phòng nghiên cứu chế tạo, còn hắn là Thượng tướng của Đế Quốc. Hắn rất tán thưởng YA liền ngỏ ý hợp tác, từ đó cậu với hắn qua lại với nhau thường xuyên hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu theo đuổi hắn nửa năm, hắn cũng gật đầu đồng ý. Cậu luôn nghĩ rằng Lục Viễn Niên là bạn trai cậu, nhưng đó chỉ là cậu nghĩ rằng, hắn chưa từng nói yêu cậu. Hắn chuẩn bị bữa sáng vì cậu luôn nhõng nhẽo đòi hắn làm, có lẽ hắn phiền nên làm rồi thành thói quen.

Cơ thể cậu không thể đứng vững, toàn thân trở nên run rẩy, nước mắt lăn trên má. Chưa bao giờ Hạ Tiểu Trình cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy, cậu vốn không yếu đuối như thế, nhưng từ khi đem lòng yêu Lục Viễn Niên, cậu luôn lo sợ được mất, sợ hắn rời xa cậu. Ngồi chờ hắn suốt một ngày, hắn không về...Cậu vẫn tiếp tục ngồi một chỗ nhìn về phía bầu trời, mong ngóng có thể thấy được phi thuyền của hắn bay...

Tình trạng tồi tệ của Hạ Tiểu Trình kéo dài suốt gần một tuần. Làm gì cũng như người mất hồn, cậu gửi đơn đến phòng thí nghiệm xin nghỉ ốm , em gái cậu - Hạ Ái Nhiên biết tin liền chạy qua chỗ cậu thăm.

Thấy cô, cậu như gặp được nơi chút nỗi lòng, cậu òa khóc nức nở như một đứa trẻ con.

- "Anh ấy rời xa anh rồi,Hạ Nhiên...Viễn Niên bỏ anh rồi, anh không muốn sống nữa...mệt lắm. Cứu anh với, xin em cứu anh"

Thấy cậu gầy gò, phờ phạc không có chút sức sống nào cũng không khỏi đau lòng thay. Nếu không phải cô đến, cậu chắc chết luôn lúc nào không biết.