Sư Tôn Hắn Không Nghĩ

Chương 5: Đường về muôn vàn

Năm bước lên lầu, mười bước lên các, minh ám thiên điện thấp thoáng hiện lên, trầu bà bò quanh điện, rũ ở trước mái, tạo nên bộ dáng tràn đầy sinh cơ.

Phong Trường An đi theo sau vị chấp sự đệ tử kia, cùng vào thiên điện.

Thiên điện được phân chia thành vô số gian, một ít thiên điện đệ tử luyện đan sử dụng, sân đằng trước còn có đôi ghế bập bênh.

Ghế bập bênh vẫn còn lay động,hẳn là chủ nhân của nó vừa đứng dậy không lâu.

“Hoàng quản gia?” Chấp sự đệ đáy huyệŧ kính gọi.

Kêu một tiếng, không có động tĩnh.

Chấp sự đệ tử đành phải kêu tiếng thứ hai: “Hoàng quản gia, lần này là đệ tử mang tiểu bối mới qua khảo hạch tới để băng bó miệng vết thương, người ra nhanh một chút, xem tay cho hắn.”

“Tới liền, tới liền đây!” Hoàng y lão nhân từ cách gian bay ra, “Kêu la cái gì, lão phu không có bị điếc.”

Vừa nói vừa dùng ánh mắt bảo Phong Trường An tiến lên đây, “Để lão phu nhìn xem.”

Phong Trường An tiến lên, duỗi hai tay ra đe hoàng quản gia xem, hoàng quản gia chỉ xem một cái, liền biết không có vấn đề gì lớn, đang muốn tùy tiện cho thuốc dược, nhanh nhanh tống cổ ra ngoài, chấp sự đệ kia tử đột nhiên ho mạnh hai tiếng.

Hoàng quản gia nhìn về phía hắn, ngươi có yêu cầu gì sao?

Chấp sự đệ tử hướng Phong Trường An, cằm hơi nhếch lên.

Hoàng quản gia cảm thấy cực kỳ khó hiểu, rồi như vừa đoán ra được cái gì. Hắn đem dược nhét trở lại tay áo, nói: “Thương tích có hơi nghiêm trọng, trước mắt ngươi cứ ngồi ở đây đi, lão phu đi phối dược.”

Nói xong, liền kéo chấp sự đệ tử sang cách gian “Ngươi tiến vào để lão phu ra tay, không cần trì hoãn.”

“Hảo hảo hảo!” Chấp sự đệ tử nói liền ba chữ tốt.

Phong Trường An nhìn chăm chú vào hai người bước vào cách gian, trong lòng nghi vấn nổi lên cuồn cuộn.

Hai người này rốt cuộc có ý đồ gì, rõ ràng vừa rồi còn……

Chớp mắt một cách, Phong Trường An liền đứng lên, hướng ngoài cửa chạy.

Trên người hắn không có bất kỳ giá trị lợi dụng gì, mà Thanh Vận Tông cũng không có khả năng đan dược chữa tiểu thương cũng không có, đáp án duy nhất chính là thời gian của mình.

Luyện đan dược cần thời gian, chứng đạo đài bên kia cũng cần thời gian, mục đích của chấp sự đệ tử mục đích không cần nói cũng biết là kéo dài thời gian.

Lúc Phong Trường An bước lên Côn Luân hư, chứng đạo đài cũng đã bắt đầu thống kê nhân số, điền danh sách đệ tử nhập môn, trừ phi chấp sự đệ tử nói không mất bao nhiêu thời gian, hắn cũng sẽ không theo tới băng bó.

Phải biết rằng, một khi bỏ lỡ thời điểm thống kê ở chứng đạo đài, không có tên trong danh sách, sẽ được coi là tự động bỏ tư cách nhập môn.

Phong Trường An không biết bản thân đã đắc tội chấp sự đệ tử khi nào, thế mà lại muốn hủy đi tư cách nhập tông của hắn.

Mới vừa bước ra đại môn, đầu liền đυ.ng phải một thanh niên đâng đi lên cầu thang.

Thanh niên thân hình đĩnh bạt, tay cầm giỏ tre, trong giỏ tre có vài cọng ngũ cấp linh thảo.

Phong Trường An vóc dáng thấp bé, người cao chưa tới ngực thanh niên, ngửa đầu xem người thực mệt, bởi vậy hắn lười ngửa đầu xem xem đã đυ.ng phải ai, nói câu xin lỗi, nghiêng đi thân liền chạy đi.

“Từ từ.” Thanh niên kéo cánh tay hắn.

Tiếng nói nhẹ như khói vang lên bên tai, Phong Trường An cả người cứng đờ, da đầu tê dại, hệt như một con rối, động tác cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên thanh niên.

Thanh niên tuấn mỹ phi phàm, mắt xinh đẹp lá liễu tù nhiễm tà khí, con ngươi thâm thúy, hắn nói: “Tại sao ngươi lại ở đây?”

081 kinh hô: “Ai, Vân Hủ tại sao ở chỗ này, hắn không phải thân truyền đệ tử sao? Nên đi chứng đạo đài hỗ trợ thu nhận nhân tài thông qua khảo hạch mới đúng chứ?”

Phong Trường An tim đập như đánh trống, kinh ngạc đến cực điểm, nhưng mà hắn vẫn không biểu hiện ra ngoài, kiệt lực khống chế dự cảm bất thường dâng lên từ đáy lòng.

Vân Hủ tại Đăng Thiên mộc thang cùng Vân Hủ hiện tại tựa như là hai người, người trước rất giống ác quỷ, người sau tuy như cũ cho người ta cảm thấy áp bách, nhưng lại tiên phong đạo cốt, cực kỳ giống Vân Hủ hai mươi năm trước, một chút cũng không thay đổi.

Mâu thuẫn, cực kỳ mâu thuẫn.

Sự tương phản làm Phong Trường An cực độ bất an, tay chân không chịu khống chế được, thực muốn trốn đi.

“Tiểu bối mới vừa thông qua khảo hạch, lúc leo Đăng Thiên thang không may tay bị thương, có tiền bối kêu tiểu bối đi lên tìm người giúp băng bó miệng vết thương, bởi vậy mới ở nơi nãy, bất quá cũng đang muốn rời đi.”

Vân Hủ buông sọt, liếc tay hắn: “Hiện tại còn không băng bó?”

“Không phải.” Phong Trường An trợn mắt nói dối, “Tiểu bối đợi nửa ngày, không thấy người giúp tiểu bối băng bó, liền nghĩ rời đi.”

“Để ta xem.” Vân Hủ nói.

Phong Trường An có tính cảnh giác cực cao, tự nhiên sẽ không cho hắn xem, dịu dàng nói lời xin miễn.

“Được thôi.” Vân Hủ nghiêm túc nhìn, treo lên trên mặt tươi cười quen thuộc, hắn lui hai bước, nhặt sọt lên, “Lại lần nữa gặp mặt, vui mừng khôn xiết.”

Lại lần nữa gặp mặt?!

Phong Trường An đột nhiên nhảy dựng, tâm lạnh đi một nửa, nửa còn lại trực tiếp chôn trong đất.

Lại lần nữa gặp mặt là nói từ lúc ở Đăng Thiên thang đến hiện tại, hay là ám chỉ hai mươi năm trước cho tới bây giờ?