Xuyên Nhanh: Miêu Ta Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 3: Ba ba của ta là mèo (3)

Mèo mướp nhỏ nhìn đứa nhóc đang bị nhốt trong phòng khóc lóc đến nỗi thở hổn hển, liền đi theo kêu 'meo meo', duỗi miêu trảo với lông xù xù qua lau mặt cho nhóc con của cô.

Nhóc con ôm chặt mèo mướp nhỏ, oa oa khóc lớn, "Ô ô ba ba, về sau con sẽ không bao giờ nói chuyện cùng với mẹ nữa đâu ô —— con sẽ không bao giờ quan tâm tới mẹ nữa, ô ô."

"Meo."

"Mẹ là người xấu, mẹ không nghe con nói! Người chỉ nghe anh trai, ô ô ô ô ô, con đã từng nói với mẹ rất nhiều chuyện, anh trai luôn muốn khi dễ con, nhưng người đều mặc kệ oa ô ô ô!"

Lỗ tai mèo nhỏ dựng thẳng, lông trên người cũng đều phải đứng lên. Cô đương nhiên biết, tên nhóc con nhân loại tên Trương Diệu Huy kia hư hỏng, lớn lên vừa cao lại vừa khỏe, so với tiểu ấu tể nhà cô thì không biết to cao hơn bao nhiêu lần. Nó luôn tìm cách bắt nạt, đẩy Trường Sinh té ngã dập mông, còn luôn ngầm đánh cô, cầm bảo kiếm chạy theo dí cô từ giường đuổi đến trên cửa sổ, muốn nhìn cô nhảy từ trên lầu xuống.

Nghe Trường Sinh khóc lóc lên án, mèo mướp nhỏ cùng chung kẻ địch cũng 'meo meo' vài tiếng.

"Ba ba, người đứng về phía con sao?"

Mèo mướp nhỏ: "Meo meo!"

Kia là đương nhiên!

Gương mặt non mềm của nhóc con cọ cọ vào lông trên lưng của mèo con, ủy khuất rớt nước mắt.

Nhóc biết ba ba nhất định sẽ đứng về phía mình mà, ba ba là tốt nhất! Nếu ba ba vẫn là ba ba cao lớn như trước kia, nhất định sẽ không đứng yên nhìn đứa trẻ xấu khi dễ mình như vậy.

Ba ba có thể dùng một quyền đánh bay đứa trẻ xấu xa đó, sau đó nói cho chúng biết, nhà bọn họ cũng có phòng ở, mới không thèm ở nhà người khác đâu!

Trường Sinh ôm mèo con khóc một hồi, nghĩ tới cảnh tượng mà nhóc mới vẽ ra trong lòng thì cảm thấy khá hơn rất nhiều, cầm lấy miêu trảo mà xoa xoa mặt, sau đó nước mắt lưng tròng nhìn mèo mướp nhỏ, hít hít mũi vài cái: "Ba ba con đói quá, tối nay chúng ta thật sự không có cơm ăn ạ?"

Mèo mướp nhỏ đặt móng vuốt lên vai cậu vỗ vỗ, suy nghĩ một chút sau đó liếʍ liếʍ gương mặt cậu nhóc, ngoáy ngoáy cái đuôi lông xù xù, từ trên cửa sổ nhảy xuống.

Nơi bọn họ ở là tầng 3, đối với một con mèo con thì nơi này có chút cao, nhưng Lê Bạch cũng không phải một con mèo bình thường. Trước khi thành tinh, cô là một con mèo hoang với kinh nghiệm lưu lạc khắp nơi vô cùng phong phú, nhảy từ tầng ba xuống mà thôi. Cô đi xuống theo đường ống nước cực kỳ tiện lợi, lại không phải đi cửa chính để bị bà ta xem thường.

Sau khi Lê Bạch nhảy xuống, rung rung bộ lông bị gió thổi có chút loạn một lần, khôi phục bộ dáng ban đầu, nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút sau đó hướng tới địa điểm đã dự định ban đầu.

Bóng đêm dày đặc, đèn đường mờ nhạt chỉ có thể chiếu sáng lên một khu vực nhỏ của tiểu. Mèo mướp nhỏ chăm chăm vội vã chạy về phía trước, một bộ lông xù xù lại sạch sẽ hấp dẫn không ít sự chú ý của người qua đường, rất nhiều người đều muốn giữ cô lại, sờ sờ bộ lông xù xù kia.

Những người này cực kỳ yêu thích mà nhìn Lê Bạch, lại không biết Lê Bạch cũng đang quan sát bọn họ. Thấy mấy người này sẽ không tùy tiện cho cô đồ ăn, cô liền bày ra dáng vẻ uy miêu, cả người của mèo nhỏ lập tức dựng lên, cái đuôi cũng đứng lên theo, mạnh mẽ chui từ tay mấy người kia chạy ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, cô đã chạy tới nơi có mấy cái thùng rác thật lớn.

Với cái hình thể của mèo mướp nhỏ thì chỉ có thể ngẩng cao cao đầu nhìn thùng rác. Trước kia, lúc không có đồ ăn, cô sẽ cùng một đám mèo khác cùng nhau tranh đoạt thùng rác. Bất quá hiện tại còn không đến mức như thế, hôm nay cô muốn tìm đồ ăn ngon về cho đứa nhóc nhà mình.

Là đại miêu thì phải biết gánh vác trách nhiệm đi kiếm ăn.

Mèo mướp nhỏ đứng bên cạnh thùng rác, ánh mắt sáng ngời, dần dần bày ra một cái tư thế thích hợp để che giấu và sẵn sàng lao ra tấn công.

Âm thanh lác đác lưa thưa vang lên từ thùng rác bên cạnh, mèo mướp nhỏ đè thấp trước chân, chân sau căng chặt, giây tiếp theo liền lao nhanh ra ngoài.

"Miêu ngao ——"

"Chi chi!!!"

Một con chuột to béo lập tức bị mèo mướp nhỏ ấn dưới móng vuốt. Con chuột này rất lớn, đại khái to bằng đầu của mèo nhỏ, còn đang không ngừng giãy giụa muốn chạy trốn, thậm chí còn xoay người muốn cắn con mèo đang giữ nó lại.

Mèo mướp nhỏ nới lỏng móng vuốt, giây tiếp theo liền nhảy lên nhanh chóng đem con chuột kia đè lại, lần này dứt khoát lưu loát cắn một ngụm trên cổ con chuột, làm nó không thể nhúc nhích.

Thành công bắt được con mồi, mèo mướp nhỏ nghiêng cái đuôi lắc lắc, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng bước ra, hướng bên ngoài mà chạy đi.

Đúng lúc này, một con mèo đen trắng lông dài đứng ở trên đầu tường, đôi mắt sáng quắc gắt gao nhìn chằm chằm Lê Bạch.

Lê Bạch cảm nhận được cái nhìn của nó, cũng dần dần dừng bước chân, hướng tới con mèo lớn kia phát ra âm thanh uy hϊếp, bộ lông cũng dựng hết lên, nhìn qua có vẻ to lớn hơn không ít.

Không khí lập tức trở nên khẩn trương, hai con mèo khóa chặt đối phương vào tầm ngắm. Có một tia gió thổi qua bụi cỏ khiến nó lay động, hai con mèo để lộ ra móng vuốt sắc bén.

Lê Bạch sợ bây giờ đánh nhau sẽ tạo cơ hội cho con chuột chạy trốn, thập phần tiếc nuối một ngụm mà cắn đứt cổ con chuột. Không thể mang đồ tươi ngon trở về cho Trường Sinh, Lê Bạch cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, lập tức muốn đem phẫn nộ này phát tiết lên con mèo đầu sỏ gây tội kia.

Lê Bạch nhả con chuột ra, giây tiếp theo liền hung hãn nhào về phía con mèo đen trắng to lớn kia, móng vuốt sắc bén dương lên, bay nhảy múa may, liên tục nhảy lên vừa đạp vừa cào, cắn tai cào mắt con mèo lớn.

Con mèo đen trắng bị cắn không nhẹ, giơ móng vuốt cào thật mạnh phía sau lưng mèo mướp nhỏ. Mèo nhỏ đau đến kêu thành tiếng 'meo meo'.

Lê Bạch tức giận không nhẹ, một ngụm đi xuống, hàm răng nhòn nhọn cắn rách lỗ tai của con mèo đen trắng. Con mèo đen trắng kia kêu thảm thiết một tiếng, thấy bộ dáng không chịu thua không sợ chết của mèo con dần dần có lúng túng, động tác ở chân dần hạ xuống. Nó không muốn chỉ vì một con chuột mà mất luôn một lỗ tai nữa.

Con mèo trắng đen thừa dịp mèo mướp nhỏ không chú ý cong chân nhảy lên tường chạy mất.

Mèo mướp nhỏ nhe răng trợn mắt cảm thụ miệng vết thương trên người một chút, ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, hai tai cụp xuống, đầu cũng cúi xuống chỉ lộ ra cái ót.

Đau quá.

Nhất định là lông lông cũng bị cắn rớt rồi!

Tiểu hoa miêu tức giận chửi ầm lên, hướng về bức tường mà 'meo meo' gọi bậy một trận, ngữ điệu hay thay đổi dồn dập, vừa thấy liền biết không phải cái lời mèo hay ho gì.

Mắng một trận thật đã, tiểu hoa miêu lúc này mới hơi hả giận, trong lòng đã ghi miêu thù với con mèo đen trắng kia. Lúc này, mèo nhỏ mới ngậm con chuột dưới đất lên, diễu võ dương oai đi khỏi hẻm nhỏ.

Người qua đường đi qua con phố này là có thể nhìn thấy một con mèo mướp nhỏ với bộ lông màu vàng trắng, phía sau lưng cùng cái ót thiếu một nhúm lông, miệng ngậm một con chuột lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, cái đuôi lông xù xù vẫy cao, thần khí hiện ra như thật.

Khiến mọi người không nhịn được muốn khen khen cô.

Lê Bạch nghênh ngang chạy qua con phố như vậy, khi cô đang đi về hướng ngôi nhà, đột nhiên bị một cô gái ngăn lại.

Một đôi giày da nhỏ xinh đẹp ngừng trước mặt cô, mèo mướp nhỏ ngưởng mặt nhìn cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

"Meo meo à, không thể ăn chuột đâu!"

Tiểu hoa miêu nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cô gái, không thèm mở miệng phản bác.

Nói bậy, cô đã ăn nhiều năm như vậy! Thịt chuột vừa nhiều lại vừa ngon, chỉ cần bắt được một con to là đã có được một bữa no nê!

Đừng nghĩ sẽ lừa được chuột từ cô!

-

Khóc mất thôi... Không hiểu sao đăng chương mới lên mà nó cứ bị lỗi font ấy, 'ư' thành 'ý', 'ơ' thành 'õ', xong rồi chữ 'dd' nó thành cái chữ gì còn không phải tiếng Việt luôn 😭😭😭

Mình sửa nốt lần này mà không được nữa thì xin từ bỏ luôn mất.