Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười đắc ý của một người phụ nữ. Hàn Dao siết chặt điện thoại, gân xanh nổi rõ, nhưn1g cô vẫn im lặng, nghe người đó nói chuyện.
Đến khi cười đủ rồi, người đó mới dừng lại. Sau một hồi im lặng, rốt 0cuộc Hàn Dao cũng mở miệng:
“Mục đích của bà là gì?”
Có vẻ như người ở đầu bên kia hơi sửng sốt, sau đó m3ới chậm rãi nói một câu:
“Các người không thể gặp nhau, đó là điều mà tao vui nhất. Thấy mày sống như một tên ăn 2mày là tao lại phấn chấn. Nhìn cả nhà mày bị tra tấn, trong lòng tao vô cùng khoái trá. Bố nợ thì con trả, chính là đạo l0ý ấy, ha ha ha ha ha ha!”
Người ở đầu bên kia cười một cách điên cuồng, thậm chí Hàn Dao còn nghe thấy tiếng hít 9thở phì phò vì thiếu oxy sau một tràng cười dài.
“Bà vĩnh viễn không định nói cho tôi biết người thân của tôi là ai sao?”
Không đợi người ở đầu bên kia nói tiếp, cô đã tiếp lời:
“Bà muốn cả nhà tôi đau khổ, nhưng chắc bây giờ chỉ có một mình tôi đau khổ thôi. Nhìn dáng vẻ của bà thì chắc là những người khác đều không hay biết gì cả, xem ra bà vẫn chưa đạt được mục đích rồi. Nếu thật sự có bản lĩnh, tốt nhất bà nên khiến những người thân mà tôi chưa từng gặp mặt đau đớn quằn quại, nếu không, đợi đến khi trở về, tôi sẽ không để bà sống yên đâu!”
Câu nói không hề có độ ấm ấy vang lên từ miệng Hàn Dao, mấy người trong phòng đều nghe thấy hết, ai nấy đều âm thầm thở dài.
Là một quân nhân, làm như thế có thể coi là tác phong có vấn đề rồi, nhưng bọn họ không biết phải khuyên cô như thế nào.
Hàn Dao cắt đứt cuộc gọi không đầu không đuôi ấy. Sau khi tắt máy, cô định ấn nút tắt nguồn, ánh mắt vô tình liếc qua nhật ký cuộc gọi.
Chu Tiểu Manh gọi cho cô rất nhiều cuộc, nhưng cô đều không bắt máy. Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng soạn một tin nhắn gửi đi rồi mới tắt nguồn.
Hàn Dao ngẩng đầu nhìn La Hiển Thanh, thậm chí còn nở nụ cười:
“Chú La, về sau cháu gọi chú như thế nhé! Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho cháu.”
Trông cô như chưa từng xảy ra chuyện gì, dáng vẻ giả vờ bình tĩnh ấy khiến cả ba người đều cảm thấy khó chịu.
Hàn Dao mệt mỏi, nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách, điện thoại được đặt lên tủ đầu giường. Phó Thiếu Lê, La Hiển Thanh và Hải Liễu để lại không gian riêng cho cô, để cô sắp xếp lại mạch suy nghĩ.
Hình như từ lúc gặp người phụ nữ kia trong trung tâm thương mại là cô bắt đầu nhận được những cuộc gọi này.
Hàn Dao nghĩ rất lâu, cô luôn cảm thấy giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại rất quen. Cuối cùng, cô xác định rằng bà ta chính là người phụ nữ nổi điên ngày hôm đó.
Nghĩ tới đây, cô xâu chuỗi những lời nói đó lại, đôi mắt khẽ híp. Cô đang ở trong bộ đội, người dễ dàng lấy được số điện thoại của cô ắt sẽ có thủ đoạn không đơn giản.
Nhưng chỉ dựa vào Triệu Thù Nhiên thôi sao? Một lính nữ bình thường ở Liên thông tin, hay là thủ trưởng của chiến khu cũ - ông nội của Triệu Thù Nhiên?
Chắc chắn là người phụ nữ ấy có quan hệ với cô, thậm chí còn có thể là người thân có quan hệ huyết thống.
Nghĩ tới đây, Hàn Dao thật sự không dám nghĩ thêm nữa. Một người mẹ có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế với máu mủ ruột rà của mình được sao? Rốt cuộc lý do là gì?
Không thể phủ nhận rằng Hàn Dao đã đoán đúng rồi. Chuẩn bị tâm lý từ trước như thế này có tác dụng rất lớn đối với cô sau này, ít nhất thì cô đã đoán được kết quả xấu nhất.
Cho dù có tệ đến đâu thì cũng chẳng thể nào tệ hơn được nữa, nếu kết quả tốt hơn, sao cô phải dằn vặt bản thân?
Sau khi nghĩ thoáng ra, Hàn Dao chợt nhớ tới người đàn ông mà mình gặp hôm đó. Cô cảm thấy rất quen, nhưng lại không nghĩ ra được là mình đã từng gặp ở đâu.
Cơn buồn ngủ ập tới, còn chưa kịp nhớ ra người đàn ông ấy là ai thì Hàn Dao đã chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, cô trông thấy một người nằm sấp trước mặt mình. Thân hình cao lớn ấy co trên mặt đất, Hàn Dao nhìn mà còn cảm thấy khó chịu thay anh.
Khó chịu là thế, nhưng anh vẫn chịu đựng, một tay nắm lấy tay cô.
Hàn Dao giơ bàn tay không bị cầm lên, phát hiện ra băng vải đã được thay, chắc hẳn bên tay kia cũng vậy.
Phó Thiếu Lê nằm sấp trước mặt cô. Từ góc độ này, cô có thể trông thấy gương mặt cương nghị của anh. Lúc này, mọi sự sắc bén đều biến mất, thay vào đó là nét dịu dàng của riêng anh.
Bàn tay đang được tự do chậm rãi chạm vào lông mày của anh, vuốt ve từng chút một.
Phó Thiếu Lê ngủ không sâu, Hàn Dao vừa chạm vào là anh tỉnh lại ngay. Lúc anh mở mắt ra, Hàn Dao vẫn chưa rút tay về.
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Hàn Dao mỉm cười, tay cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục lướt trên khuôn mặt anh. Đến tận khi vuốt ve hết một lượt, ngón tay cô mới buông ra.
Phó Thiếu Lê bắt lấy tay cô, áp lên má mình.
“Em ngủ ngon chứ? Có đói không, để anh đi làm gì cho em ăn.”
Hàn Dao lắc đầu, dùng cái tay mà anh cầm lúc ngủ để kéo anh lên.
“Anh không thấy khó chịu à? Sao bình thường không thấy anh tự giác như thế?”
Nương theo sức lực của cô, Phó Thiếu Lê cũng nằm xuống giường. Cách một tấm chăn, anh ôm lấy cô.
Bị chăn quấn lấy người, Hàn Dao cạn lời, cô không mấy thoải mái nên uốn éo cơ thể.
“Anh đừng bọc em lại như thế này có được không, không thoải mái gì cả.”
Phó Thiếu Lê cười, nhìn cô bằng ánh mắt sáng lấp lánh.
“Hết giận rồi à? Muốn thân thiết với anh rồi đúng không?”
Hàn Dao trợn trắng mắt nhìn anh.
“Anh không muốn thì thôi! Xì!”
Cô quay đầu đi, không muốn đôi co với anh, ai ngờ Phó Thiếu Lê lại đột nhiên ngồi dậy, nhanh tay cởϊ áσ ra.
Anh vén chăn, ôm Hàn Dao vào lòng, còn chưa ủ ấm chăn thì người mà anh đang ôm đã trèo lên người anh.
Cả người anh cứng đờ, nhìn người đang tươi cười trước mặt mình.
“Ngoan nào, xuống đi.”
Hàn Dao đã trèo lên rồi, đột nhiên là sẽ không chịu xuống. Cô lắc đầu, một tay nâng cằm anh lên, cắn nhẹ một cái.
Cằm anh rất cứng, hơn nữa anh còn chưa cạo râu, chọc hết vào môi cô.
Bị cắn nhẹ một cái như thế, Phó Thiếu Lê chỉ cảm thấy mạch máu của mình sắp bị tắc nghẽn.
Thấy cô định làm bậy tiếp, anh rất muốn giơ tay lên day trán. Thật sự là anh hơi mệt, nhưng lại lưu luyến mùi hương trên người cô, không nỡ buông cô ra.
“Thiếu tá Phó Thiếu Lê.”
Hàn Dao bưng lấy mặt anh, bắt anh phải nhìn vào mắt mình.
“Nói nghe xem lúc làm mấy chuyện đó với em trong lều trại, anh có cảm nhận thế nào hả?”
Phó Thiếu Lê nghẹn họng, ánh mắt lấp lánh ti sáng.
“Lúc ấy anh chỉ nghĩ tới chuyện cưỡиɠ ɧϊếp em, xem em có cứng miệng được nữa không.”
Phó Thiếu Lê nói vô cùng nghiêm túc, vờ như không nhìn thấy ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Hàn Dao, cánh tay đang ôm eo cô siết chặt lại, không để cô có cơ hội trốn thoát.
Thực ra Hàn Dao cũng không định trốn, cô chỉ đang nghĩ xem phải trả mối thù này như thế nào thôi. Suy xét một lúc lâu, cuối cùng cô cũng trả lời xong.
“Nói xong rồi hả?”
Giọng cô hơi cất cao lên, Phó Thiếu Lê vô thức nuốt nước miếng, bàn tay đang ôm eo cô không khỏi cọ xát.
“Nói xong rồi thì đến lượt em.”
Cô đập vào cái tay không ngoan trên
eo mình.
“Anh có biết nếu anh cưỡиɠ ɧϊếp em
thì em sẽ làm gì không?”
“Làm gì?”
Hàn Dao kề môi vào tai Phó Thiếu
Lê, hơi thở ấm áp phả vào tai anh.
Giọng nói của cô vang lên, câu nói
ấy khiến anh rùng mình.