Người đàn ông không nói gì, cứ thế siết chặt cằm cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Một lát sau, Hàn Dao lại mở miệng:
“Thủ trư1ởng, đừng mong moi được gì từ miệng tôi, vô dụng thôi.”
“Vậy phải làm thế nào mới moi được?”
Người đàn ông nhích lại gần, 0hôn một cái vào môi cô, sau đó lại tách ra.
“Thế này à?”
Thấy cô nhíu mày, anh lại hôn lên môi cô một lần nữa, lần này khô3ng chỉ lướt qua như lần trước. Anh cạy hàm răng cô ra, hút lấy hương thơm từ cô một cách nhanh chóng và kịch liệt, như thể muốn ăn tươi nu2ốt sống cô.
Hàn Dao giãy giụa, nhưng không thoát ra được. Cô bị trói nên không hề có năng lực phản kháng, chỉ có thể để mặc anh là0m thế với mình, trong lòng dâng lên nỗi nhục nhã vô tận.
Có thứ gì đó ươn ướt trào ra từ mắt cô, vị mặn lọt vào khoang miệng, khiế9n động tác xâm chiếm của người đàn ông khựng lại.
Anh mở mắt ra, chẳng biết từ khi nào mà người lính nữ trước mặt đã đầm đìa nước mắt.
Phó Thiếu Lê buông cô ra, nhìn chăm chú vào mắt cô.
“Hay là như thế này?”
Hai câu nói gần như đâm xuyên qua trái tim cô. Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô như thế, dù rằng bọn họ vừa làm chuyện thân mật đến vậy.
Bởi vì giãy giụa cọ xát, vết thương trên cổ tay cô đổ máu, chảy dọc xuống dưới, tạo thành những đóa hoa đỏ rực, nở rộ trên mặt đất.
Cô không muốn nhìn anh, nhưng anh lại ép cô phải ngẩng đầu. Bốn con mắt đối diện với nhau, cô cười, nhưng trên mặt anh không có một biểu cảm nào.
“Tôi không biết gì hết, cho dù anh cưỡиɠ ɧϊếp tôi ở đây thì cũng thế thôi.”
Nói xong, cô nhìn chằm chằm vào anh, nhưng vẫn không thấy biểu cảm của anh thay đổi gì cả.
Cằm bị hất ra, đầu Hàn Dao lệch sang một bên, cằm cũng nóng rát.
Cô cúi đầu không nhìn anh nữa, bởi vì cô không muốn anh trông thấy nét tổn thương trong mắt mình.
Người đàn ông đứng đó một lát rồi cầm mũ bảo vệ rời khỏi đó.
Cô chỉ nghe thấy tiếng anh vén rèm lên rồi lại buông xuống, sau đó ra lệnh cho người bên ngoài:
“Đưa cô ta tới chỗ tù binh, không cần cởi trói.”
Có hai người nhanh chóng đi vào, một người cảm thấy nghi hoặc khi thấy Hàn Dao khóc, anh ta tốt bụng đưa một tờ giấy tới trước mặt cô.
Hàn Dao nhìn sang:
“Anh cho là tôi có thể tự lau nước mắt được à?”
Người lính kia hơi sửng sốt:
“Xin lỗi, tôi không thể cởi trói cho cô được.”
Một người lính khác đỡ Hàn Dao đứng lên. Cô lắc đầu:
“Không cần lau, để tự nó khô đi.”
Vừa nói, cô vừa cất bước đi trước. Người lính kia lẳng lặng cất giấy đi, hai người đưa cô tới lều trại dành cho tù binh.
Trong lều, đám Chu Tiểu Manh đang ngồi dưới đất, tất cả đều đã được cởi trói rồi.
Thấy Hàn Dao bị dẫn vào, ai cũng hết sức ngạc nhiên. Bọn họ vội vàng lại gần cởi trói cho cô, hai người lính kia đưa cô tới nơi này rồi lập tức đi luôn.
Nhìn cổ tay đẫm máu của Hàn Dao, Chu Tiểu Manh lấy hộp y tế bị ném vào, nhanh chóng băng bó giúp cô.
Trong khoảng thời gian sau đó, Hàn Dao có vẻ không được bình thường cho lắm, không nói một câu nào cả, Đại Lan nói chuyện với cô, cô cũng không đáp lại.
Bầu không khí trong lều trại vô cùng nặng nề. Bọn họ không bị ngược đãi, cơm trưa còn rất thịnh soạn.
Trước cái nhìn chăm chú của Đại Lan, Hàn Dao bưng bát cơm, ăn từng miếng, từng miếng một, cho đến khi hết sạch.
Cô nhìn chằm chằm ra cửa lều trại, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chu Tiểu Manh lén huých vào người Đại Lan mấy lần, nhưng Đại Lan cũng chẳng hiểu ra sao. Cả đám cứ thế nhìn cô, còn cô thì thẫn thờ nhìn ra cửa.
***
Thời điểm Phó Thiếu Lê biết Hàn Dao biến mất là gần chạng vạng tối. Lúc ấy anh đang liên lạc với sĩ quan tổng chỉ huy bên tổng bộ chỉ huy của đội đỏ, chuẩn bị vận chuyển lương thực tới tổng bộ chỉ huy.
Hàn Dao biến mất từ khi đó, cũng chính từ thời khắc ấy, Phó Thiếu Lê luôn nhíu chặt lông mày.
Nơi cuối cùng mà camera quay được là một nơi cách nhà vệ sinh không xa, Hàn Dao biến mất ở đó. Từ lúc ấy là bóng dáng của cô không còn xuất hiện trong camera nữa.
Mạnh Thế Hựu đứng bên cạnh Phó Thiếu Lê, cứ muốn nói lại thôi. Phó Thiếu Lê liếc mắt nhìn anh ta, lạnh nhạt mở miệng:
“Muốn nói gì thì cứ nói đi.”
“Đội trưởng, cô lính ấy tự chạy trốn thật hả? Chẳng phải cô ấy là lính của Liên vệ sinh sao?”
“Một người lính có thể đứng ra làm mẫu trước mặt toàn thể tân binh, cậu nghĩ đó chỉ là lính bình thường của Liên vệ sinh sao?”
Phó Thiếu Lê đặt mũ bảo vệ lên bàn, đứng lên đi ra ngoài.
“Tìm cho tôi! Lục soát quanh phạm vi một kilomet từ nơi này!”
Hơi lạnh tản ra khắp người Phó Thiếu Lê, lan tràn ra hơn một mét quanh đó, khiến Mạnh Thế Hựu xoay người bỏ chạy luôn.
Mạnh Thế Hựu dẫn người lục tìm trong doanh trại một lượt. Đến khi quay lại chỗ Phó Thiếu Lê, anh ta không báo cáo kết quả.
Thấy anh ta như vậy, Phó Thiếu Lê biết là Hàn Dao đã biến mất thật rồi. Anh sầm mặt ngồi ở đó, không nói năng câu gì, khí áp thấp bao phủ khắp người.
“Tới tìm ở tổng bộ chỉ huy!”
Những người đứng bên cạnh anh đều sợ hãi không dám lên tiếng, lưng đã ướt sũng cả rồi. Nghe thấy mệnh lệnh của anh, bọn họ mới ra khỏi lều trại.
Sau khi chạy ra ngoài, Hàn Dao vẫn luôn trốn ở gầm xe suốt gần một tiếng. Lúc xe dừng lại để kiểm tra thì trời đã tối rồi.
Cô cẩn thận quan sát rồi luồn từ gầm xe lên trên xe, trốn đằng sau chỗ ngồi.
Chiếc xe dừng lại bên trong một cách thuận lợi. Người trên ghế lái tháo dây an toàn ra, đột nhiên có thứ gì đó lạnh buốt áp sát vào gáy anh ta.
Giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Đồng chí, anh đã ‘chết trận’ rồi, làm phiền phối hợp với tôi, cởϊ qυầи áo ra!”
Giọng nói buốt giá ấy khiến trung sĩ trước mặt tưởng là lính nam, nhưng khi cởϊ qυầи áo ra và quay lại đưa cho cô, anh ta mới phát hiện ra là lính nữ, hai mắt trợn tròn lên.
“Đồng chí, anh chết trận rồi, người chết không thể tùy tiện nói chuyện được đâu!”
Câu nói ấy chặn họng vị trung sĩ kia. Thay quần áo xong, Hàn Dao giấu trung sĩ kia đi rồi nhàn nhã xuống xe trước ánh nhìn tức tối của anh ta.
Cô kéo tay áo huấn luyện xuống để che khuất băng vải trên cổ tay. Có một đoạn vô tình lộ ra ngoài, đã bị máu tươi nhuốm đỏ rồi.
Trốn dưới gầm xe quá lâu, cổ tay phải dùng sức nên vết thương của cô lại nứt toác, thậm chí còn rách ra lớn hơn. Nhưng điều kiện không cho phép, cô chỉ có thể để mặc cho vết thương tiếp tục đổ máu.
Sau khi bàn giao cho người tới thay ca, Hàn Dao lấy cớ là đi vệ sinh. Cô đi quanh nơi này một vòng, thành công tìm được lều vải chính của sĩ quan tổng chỉ huy.
Hiển nhiên, nơi này canh phòng nghiêm ngặt hơn nơi bên đội đỏ mà cô từng tới nhiều, lính tuần tra nhiều gấp đôi. Cô biết Phó Thiếu Lê đã phát hiện ra là cô biến mất rồi, nhất định sẽ tìm ra cô, cô không thể ở đây quá lâu được, chuyện cấp bách lúc này là tìm một nơi ẩn núp.
Đến khi quay lại trên xe, trong tay cô có thêm hai khẩu súng trường và một con dao găm mà cô thuận tay lấy được.
Người trung sĩ kia vẫn còn ở trên xe, dọc đường đi đều bị cô phớt lờ. Đi được một kilomet, cô trông thấy Mạnh Thế Hựu đang nói chuyện với binh linh canh gác ở một trạm gác cách đó không xa nên quyết đoán quay đầu xe, tìm một nơi vắng vẻ rồi vứt xe ở đó. Mang theo những trang bị mà mình tiện tay lấy được, cô bắt đầu hành trình chạy trốn.
Hàn Dao vừa chạy được mấy phút
thì Mạnh Thế Hựu dẫn người tới,
phát hiện ra chiếc xe mà cô bỏ lại
cùng với trung sĩ bị trói trên xe.
Sau khi cứu người ra ngoài, bọn họ
không lấy được bất cứ một tin tức gì
từ trung sĩ ấy, lý do là vì người chết
không thể nói chuyện được, chỉ ngồi
trên xe làm “xác chết”.
Hàn Dao chạy theo hướng ngược lại
một đoạn. Khi nghe thấy tiếng xe ô
tô vọng lại từ cách đó không xa, cô
ngẩng đầu nhìn cái cây sum sẽ trước
mặt, trèo lên nhanh thoăn thoắt.
Đêm dần khuya, đang là tháng một,
mặc dù nhiệt độ không thấp bằng
phương bắc, nhưng vẫn rất lạnh lẽo.
Hàn Dao chỉ mặc một bộ quần áo
huấn luyện mùa đông, ngồi run cầm
cập trên cành cây.