Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 161

Cảm giác gϊếŧ chóc máu me của người từng lên chiến trường không phải thứ mà người bình thường có thể có được. Khí thế trên người La5 Hiển Thanh rất giống những người từng chinh chiến sa trường. Bình thường, ông ấy luôn che giấu, không để người khác phát hiện ra.6

Rất hiển nhiên, khí thế trên người La Hiển Thanh khiến Lý Minh Lệ dè chừng. Môi bà ta mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn im l7ặng.

Bà ta xoay người, định kéo Triệu Thù Viện bỏ đi.

“Đừng đi chứ, tôi gọi 110, báo cảnh sát là bà cố ý gây thươn4g tích rồi.”

Vừa rồi Lý Minh Lệ dùng lý do này với Hàn Dao, bây giờ bị cô trả lại một cách hoàn mỹ.

Lý Minh Lệ đột8 nhiên cười phá lên.

“Quả nhiên là giống hệt cái tên chết tiệt đó! Quả nhiên là con gái của lão! Ha ha ha, ông ta đáng đời, mày cũng đáng đời! Các người đều đáng đời!”

Lý Minh Lệ như phát điên, Hàn Dao nhíu mày lại, dường như câu nói của bà ta có ẩn ý nào khác.

“Bà có ý gì hả?”

Có vẻ như cũng mới nghe được chuyện này lần đầu, Triệu Thù Viện ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn mẹ mình.

Lý Minh Lệ cười:

“Mày sẽ không bao giờ biết đâu! Dẹp cái suy nghĩ ấy đi!”

Lý Minh Lệ kéo Triệu Thù Viện rời khỏi cửa hàng, không có ai cản bọn họ. Hàn Dao nhìn bóng lưng mẹ con họ, đứng sững sờ tại chỗ rất lâu rồi mới hoàn hồn lại.

La Hiển Thanh đặt tay lên vai Hàn Dao, sức nặng khiến Hàn Dao rời mắt về phía ông ấy, cười nói:

“Cháu không để bụng đâu, người phụ nữ ấy ăn nói lung tung ấy mà.”

La Hiển Thanh vỗ nhẹ hai cái, không ai nói gì cả, đến tận khi nhân viên cửa hàng tới hỏi.

“Xin hỏi mọi người còn mua nữa không ạ?”

Hải Liễu hoàn hồn, gật đầu với nhân viên: “Có, tôi đi thanh toán.”

Hải Liễu dắt Văn Văn đi theo, nhưng cô bé vẫn luôn nhìn Hàn Dao. Đến cả một đứa trẻ cũng cảm thấy tâm trạng của cô thay đổi. La Hiển Thanh thở dài một hơi: “Chúng ta ra cửa chờ đi, cô Liễu sẽ ra ngay thôi.”

Hàn Dao gật đầu, cất bước đi trước.

Xảy ra chuyện vừa rồi, mọi người cũng chẳng còn hứng thú đi mua đồ nữa, tìm một nơi ăn cơm trưa. Hàn Dao ăn không ngon, chỉ gắp mấy đũa rồi không ăn nữa, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Trên đường trở về, trong xe rất yên tĩnh. Hàn Dao tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chìm vào sự yên lặng.

La Hiển Thanh nhìn qua gương chiếu hậu, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt buồn bã của Hàn Dao. Ông ấy thở dài, quay sang bên ghế phụ thì thấy Hải Liễu cũng đang nhìn mình. Cuối cùng, ông ấy lại nhìn thẳng về phía trước, chuyên chú lái xe.

Hàn Dao không ăn tối, La Hiển Thanh vừa đặt bát đũa xuống thì bên phía phòng dành cho khách vang lên tiếng đóng cửa.

Không bao lâu sau, bóng Hàn Dao xuất hiện ở phòng khách, tay xách bộ quần áo mua hôm nay, trên người vẫn mặc áo ngắn tay.

“Bếp trưởng, cháu muốn đi về.”

La Hiển Thanh nhìn Hàn Dao vài giây rồi gật đầu, để đống bát đũa trên bàn cho Hải Liễu, Hải Liễu gật đầu với ông ấy.

“Đi đường cẩn thận. Hàn Dao, về sau nhớ cô chú thì lại tới chơi nhé.”

Hàn Dao im lặng gật đầu. Nhìn vẻ mặt mong ngóng của Văn Văn, cô vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

“Văn Văn, lần này chị nuốt lời, không chơi với em được, lần sau tới đây, chị nhất định sẽ chơi với em. Văn Văn phải nghe lời mẹ đấy.”

Văn Văn nhìn cô chăm chú, vươn tay cầm tay cô một lát rồi nhanh chóng buông ra.

La Hiển Thanh thay giày, đứng ở cửa chờ Hàn Dao thay giày.

Hải Liễu dắt Văn Văn, tiễn bọn họ xuống dưới tầng, đứng bên ngoài nhìn bọn họ lên xe. Thấy Văn Văn nhíu mày vì lạnh, cô quay kính xe xuống.

“Cô Liễu, trời lạnh, cô mau dẫn Văn Văn về đi. Cháu đi đây ạ.”

Hải Liễu gật đầu, nhưng không động đậy gì. La Hiển Thanh gật đầu với bà ấy rồi khởi động xe, lái đi khỏi đó.

Hàn Dao không ngồi trên ghế phụ mà ngồi ở ghế sau, quần áo đặt cạnh tay. Cô ngửa đầu, dựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thỉnh thoảng La Hiển Thanh lại nhìn cô qua gương chiếu hậu, quan sát trạng thái của cô, phát hiện ra suốt dọc đường đi, cô chỉ giữ nguyên tư thế đó, không động đậy gì cả.

Ông ấy nhíu chặt lông mày, nếu không dẫn cô ra ngoài thì đã chẳng có chuyện ngày hôm nay, vậy nên ông ấy vô cùng hối hận. Trước khi đến, ông ấy tưởng rằng cô sẽ vui hơn, không ngờ lại vô tình làm chuyện xấu.

Chiếc xe dừng lại bên dưới tòa ký túc xá. Hàn Dao vươn tay ra mở cửa xe, nhìn vào mắt La Hiển Thanh qua gương chiếu hậu.

“Bếp trưởng, chú đừng lo, những chuyện này là số phận cả rồi, cho dù chú không dẫn cháu ra ngoài thì về sau cháu vẫn sẽ trải qua, chỉ có điều bây giờ nó đến sớm hơn thôi. Chú đừng nghĩ ngợi quá nhiều, qua vài ngày là cháu ổn ngay ấy mà.”

Cô xách quần áo, mở cửa xuống xe, vẫy tay với La Hiển Thanh.

“Bếp trưởng, không còn sớm nữa, chú đi đường chú ý an toàn nhé.”

La Hiển Thanh gật đầu với cô rồi khởi động xe. Hàn Dao cầm quần áo lên tầng.

Trời lạnh, gió khá lớn, cô còn mặc áo ngắn tay, dưới ánh đèn, trông bóng dáng cô có vẻ rất gầy yếu. La Hiển Thanh siết chặt tay lái, nhìn cô lên cầu thang rồi mới đánh lái rời khỏi đó.

Trên cầu thang tầng hai, Hàn Dao nhìn chiếc xe chạy đi, bởi vì dùng sức nên bàn tay cầm túi giấy trắng bệch. Cô bước vào phòng ngủ với vẻ mặt vô cảm, nhét quần áo vào trong tủ.

Thấy Hàn Dao về, Đại Lan đưa cho cô một cái túi. Cô mở ra xem, là bộ quần áo huấn luyện mà cô thay lúc đi hôm qua.

Hàn Dao không nói gì, cầm quần áo rời khỏi đó. Sau khi thay quần áo, cô đi ra ngoài, không về phòng ngủ, mà là nhờ bừa một người mang quần áo về phòng ngủ giúp mình.

Bởi vì nỗi lòng phiền muộn, cô tới sân huấn luyện, lòng vòng trên đường chạy. Cụ thể là chạy bao lâu thì Hàn Dao vẫn chưa quyết định, cứ chạy hết vòng này đến vòng khác, mồ hôi chảy thành chuỗi dài trên gò má.

Trước khi đi tắm, Đại Lan nhận được quần áo của Hàn Dao từ một lính nữ ở phòng ngủ bên cạnh.

Đại Lan nhận ra bộ quần áo thường ngày ấy là bộ mà Hàn Dao mặc lúc trở về. Cô ấy đặt trên giường mình, không để ý tới nữa mà đi tắm luôn.

Đến lúc Đại Lan giặt quần áo xong, Hàn Dao vẫn chưa về. Cô ấy chờ trong phòng ngủ, đến tận khi đám bạn cùng phòng đều lên giường và tắt đèn rồi, giường của Hàn Dao vẫn trống trơn.

Đại Lan nằm trên giường, ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định lần mò trong bóng đêm, lén ra khỏi phòng ngủ, đi dọc đường tìm Hàn Dao.

Đến tận khi trông thấy bóng người quen thuộc trên sân huấn luyện, cô ấy mới thả lỏng đôi chút, chải vuốt lại mạch suy nghĩ của mình, đứng cạnh sân huấn luyện nhìn Hàn Dao chạy hết vòng này đến vòng khác.

Sau một lúc lâu, khi mà Đại Lan cảm thấy tê cả chân, Hàn Dao vẫn không hề giảm tốc độ, cô ấy không khỏi nhíu chặt lông mày.

Thời gian chuẩn xác thì cô ấy không

nói được, nhưng đại khái vẫn biết là

Hàn Dao đã chạy hơn ba tiếng đồng

hồ với tốc độ này, đến giờ vẫn chưa

đổ.

Đại Lan hoảng hốt lúc này mới

nhận ra Hàn Dao liều mạng một

cách bất thường. Cô ấy vội vàng

đuổi theo Hàn Dao, vươn tay túm

lấy cánh tay cô.

“Hàn Dao, cô dừng lại đi, đã chạy

hơn ba tiếng rồi. Cô sẽ không chịu

nổi đâu, mau dừng lại!”

Đại Lan những tưởng lời nói của

mình sẽ không có tác dụng, nhưng

không ngờ Hàn Dao lại vững vàng

dừng lại, bởi vì quán tính nên cô ấy

lại chạy thêm một bước. Hàn Dao

thì tụt lại phía sau.