Hàn Dao đặt quần áo về chỗ cũ, như thể lúc này cô mới nghe thấy lời nói của cô ta:
“Thật ngại quá, tôi đang chọn qu5ần áo, không nhìn thấy cô.”
“Xì!”
Cô nàng đối diện xì một tiếng, định vòng qua người Hàn Dao, nhưng cô ta6 bước sang trái thì Hàn Dao cũng bước sang trái, cô ta bước sang phải thì Hàn Dao cũng bước sang phải.
“Có thôi đi7 không hả! Cô có chút văn hóa nào không vậy, chặn đường tôi làm gì!”
Cô nàng ấy bực bội, lập tức cất tiếng mắng ch4ửi. Hàn Dao cười nhìn cô ta, ngoáy tai nói:
“Thật ngại quá, từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, không ai dạy tôi phải có 8văn hóa! Nhưng tôi thấy văn hóa của cô còn chưa bằng cậu bé bên cạnh tôi nữa, tôi là trường hợp đặc biệt, cô thì khác, cô xem, mẹ cô với anh cô còn đang ở đằng kia kìa!”
Vừa nói, cô vừa giơ tay chỉ vào hai người ở đằng sau cô gái kia. Chuyện xảy ra ở bên này đã thu hút sự chú ý từ mẹ và anh cô ta, hai người đi về phía này.
Người đàn ông đó là Hàn Cẩm, thực ra hôm nay anh ấy đến đây là để khảo sát địa điểm quay phim lấy cảnh, không ngờ lại gặp Lý Minh Lệ - người mẹ đã rất lâu rồi anh ấy không gặp, cùng với con gái của bà ta là Triệu Thù Viện.
Triệu Thù Viện là em gái cùng mẹ khác cha với anh, nhưng không hề có tình cảm anh em gì với nhau. Đã nói là chỉ đi ăn cơm trưa, nhưng ai ngờ cô ta cứ mè nheo đòi anh dẫn mẹ con họ đi chơi.
Vốn anh không muốn đi, bởi vì anh biết rằng, mình có đi thì cũng chỉ là máy rút tiền di động mà thôi, chuyện khác không quan trọng.
Chỉ không ngờ cô em gái tính cách tiểu thư này ở bên ngoài cũng đỏng đảnh như thế, Hàn Cẩm thật sự không muốn thừa nhận là cô ta có quan hệ huyết thống với mình. Anh nhìn sang cô gái vừa hờ hững nói mình vô vô văn hóa kia, đôi mắt bỗng co rụt lại, bàn tay đang đặt cạnh người run lên. Hình như Lý Minh Lệ nói gì đó bên tai anh, nhưng anh không nghe thấy, cất bước đi về phía Hàn Dao.
Nhưng lúc anh vừa nhấc chân, người phụ nữ trung niên bên cạnh cũng đi theo, người ngoài nhìn vào hệt như hai người đang hùng hổ tới nơi xảy ra chuyện để tính sổ.
Nghe tiếng giày cao gót vọng lại từ bên cạnh, Hàn Cẩm hơi khựng lại, tụt về sau nửa bước, đi đằng sau Lý Minh Lệ.
Lúc đi tới trước mặt Hàn Dao, Lý Minh Lệ nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó chẳng nói chẳng rằng, giơ tay định tát cô.
Hàn Cẩm đứng sau giật mình, còn chưa kịp phản ứng gì thì Hàn Dao đã chộp lấy tay Lý Minh Lệ, cứ thế giữ trên không trung.
Bàn chân vừa bước ra khựng lại, bên tai Hàn Cẩm vang lên giọng nói lạnh lùng của cô:
“Sao hả? Thì ra là loạn từ trên xuống dưới! Tôi cũng muốn xem thử có phải ông anh trai này cũng vô văn hóa như thế hay không!”
Hàn Dao cất cao giọng, nhưng không chói tai như những cô gái bình thường, ngược lại còn hơi khàn khàn, Hàn Cẩm chỉ cảm thấy rất êm tai.
Tay Lý Minh Lệ bị hất ra, bởi vì quán tính, bà ta lùi về sau một bước. Lúc đứng vững lại, bà ta trợn mắt nhìn chằm chằm vào mặt Hàn Dao.
Hàn Cẩm đứng bên cạnh, nghe thấy mình bị điểm danh, anh lẳng lặng xoa mũi, lùi về sau một bước, tỏ vẻ mình sẽ không can thiệp vào vụ tranh chấp này.
Hàn Dao dời mắt khỏi mặt anh, lạnh nhạt nhìn hai mẹ con giống nhau đến tám mươi phần trăm ở đối diện.
“Chắc ông anh trai này không ở bên các người từ nhỏ nhỉ, có vẻ không thân thiết cho lắm.”
Hàn Dao thực sự cảm thấy hả hê thích thú, cố tình vạch trần mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng của bọn họ.
Lý Minh Lệ nhìn đăm đăm vào Hàn Dao một lúc lâu, sau đó bỗng cười lạnh một tiếng.
“Thế mà vẫn để cô sống đến giờ! Không ai dạy dỗ, quả nhiên là loại vô văn hóa!”
Lý Minh Lệ cười lớn tiếng, khiến một số người chú ý tới. Hàn Cẩm và Hàn Dao đều nhíu mày, câu nói “thế mà vẫn để cô sống đến giờ” khiến nỗi lòng của hai người dậy sóng.
Sắc mặt của Hàn Dao trở nên khó coi. Ở phía đối diện, nét trào phúng trên mặt Lý Minh Lệ ngày một nhiều hơn.
“Các người đυ.ng vào con gái tôi, con gái tôi không bắt các người bồi thường đã là tốt lắm rồi. Cô có tin tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là cô sẽ bị tống vào Cục Cảnh sát với tội danh cố ý gây thương tích không?”
Lời nói chói tai của Lý Minh Lệ quanh quẩn trong cửa hàng, khiến nhân viên cửa hàng và cả Hải Liễu đều đi tới dù chưa thanh toán xong. Nhưng khách khứa khác cũng định lại gần, nhưng bị nhân viên khác khuyên rời xa.
Hàn Dao cầm tay Văn Văn, giao cô bé cho Hải Liễu, sau đó nhìn thẳng vào mắt Lý Minh Lệ.
“Bà này, tôi không biết bà có thủ đoạn gì khiến tôi bị bắt vào Cục Cảnh sát, nhưng bà mà làm thế thì tôi cũng không ngại tới Cục Cảnh sát ngồi một lúc đâu, dù sao ở đó phục vụ cũng khá chu đáo. Điều kiện tiên quyết là bà gánh nổi cái tiếng lợi dụng việc công để trả thù riêng, có thể chịu được những ánh nhìn của người khác.”
Hàn Dao dừng lại giây lát, giọng nói càng lạnh lùng hơn:
“Nhưng tôi thấy con trai bà không muốn giúp bà, vậy bà định tìm ai đây? Chồng bà, hay là những người khác?”
Hàn Dao lại nhìn vào mắt Hàn Cẩm, tầm mắt hơn khựng lại. Từ ánh mắt của Hàn Cẩm, cô thấy được sự thân thiện, thậm chí còn có chút nịnh nọt.
Hàn Dao cảm thấy nếu không phải đầu óc mình có vấn đề, vậy thì tức là người đàn ông đối diện điên rồi. Cô dời tầm mắt, dừng lại trên khuôn mặt xanh mét của Lý Minh Lệ, chờ bà ta lên tiếng.
La Hiển Thanh đang ở cửa, thấy xảy ra chuyện, ông ấy cũng đi vào, đứng sau Hàn Dao và mẹ con Hải Liễu. Một người đàn ông với dáng người cao lớn vừa đứng vào là khí thế tăng lên hẳn.
Mặc dù khí thế của Hàn Dao cũng không yếu, nhưng vừa rồi phía bọn họ không có người đàn ông nào. Hàn Cẩm không giúp hai mẹ con kia, nhưng anh là đàn ông, vẫn có sức chiến đấu, người phụ nữ này là mẹ anh ấy, còn cô chỉ là người lạ.
Những gì Hàn Dao nghĩ đều đúng hết, từ đầu tới cuối, Hàn Cẩm đều không định giúp đỡ, chỉ trong trạng thái quan sát, vờ như không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của “cô em gái” Triệu Thù Viện.
Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, là điện thoại của Hàn Cẩm. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi, chuyển thành chế độ im lặng, sau đó cầm điện thoại trong tay, không cất nó đi.
Anh không nhìn Hàn Dao nữa, mà quay sang nói với Lý Minh Lệ.
“Mẹ, cô gái này nói không sai đâu. Mẹ nghĩ mà xem, hôm nay mẹ mà lấy lại mặt mũi cho Triệu Thù Viện thì về nhà họ Triệu sẽ khó tránh khỏi việc bị ông cụ Triệu trách cứ. Dù sao bao năm qua, ông cụ vẫn luôn không hài lòng về mẹ.”
Dứt lời, Hàn Cẩm nói với mấy người Hàn Dao:
“Xin lỗi, tôi còn có chuyện phải làm, sẽ không nhúng tay vào những chuyện đằng sau nữa, hy vọng mọi người sẽ có được kết quả giải quyết mà mọi người muốn.”
Hàn Dao nhướng mày với Hàn Cẩm, lần đầu tiên cô thấy người con trai không nể mặt mẹ mình chút nào như thế. Mà nghĩ lại, cái tên Triệu Thù Viện nghe có vẻ như có liên quan đến Triệu Thù Nhiên.
Hàn Dao cẩn thận quan sát Triệu Thù Viện vài lần, phát hiện ra cô ta có vài nét giống Triệu Thù Nhiên thật.
Trên môi cô hiện lên nụ cười, khiến
Lý Minh Lệ và Triệu Thù Viện nhức
mát.
“Con ranh!”
Tiếng bạt tai vang vọng, Hàn Dao bị
đánh lệch mặt sang một bên. Hải
Liễu giật mình định tiến lên, nhưng
bị La Hiển Thanh nắm lấy ống tay
áo, kéo bà ấy ra sau.
Ông ấy bước một bước dài, chặn
đằng trước Hàn Dao, chỉ cách Lý
Minh Lệ khoảng hai mươi centimet,
nhìn đăm đăm vào bà ta, ánh mắt
lạnh lùng hơn Hàn Dao vừa rồi
nhiều.