Tiếng nổ vang lên, cả tòa kiến trúc rung lên. Phó Thiếu Lê ở bên ngoài, cách nơi phát nổ khá gần, vậy nên khi bom nổ, anh bị hất văn5g đi, bùn đất lấp đầy người.
Bởi vì văng đi quá bất ngờ, điện thoại bay đi rất xa. Bên tai loáng thoáng vang lên tiếng ngườ6i hô hào, Phó Thiếu Lê nằm một hồi lâu trên mặt đất, sau đó vật vã đứng lên với sự giúp đỡ của Mạnh Thế Hựu.
Anh hất hết đấ7t trên đầu đi, phản ứng đầu tiên là tìm điện thoại. Tìm vài vòng, anh mới trông thấy chiếc điện thoại đã nát bét trên vũng nước các4h đó hơn hai mét.
Anh rảo bước đi tới bên cạnh, nhặt chiếc điện thoại tàn tạ ấy lên, cùng Mạnh Thế Hựu đi tập trung với mọi8 người.
Anh đứng ở hàng đầu, trước mặt bọn họ là Nhậm Thiên Vũ, tuy rằng cũng lôi thôi chật vật, nhưng khí thế không hề giảm đi. Hai người nhìn nhau, đυ.ng nắm đấm với nhau.
Phó Thiếu Lê mới tới đây hơn hai tháng, còn Nhậm Thiên Vũ thì là thành viên lão làng đã ở cái nơi mưa bom bão đạn này hơn một năm, khói lửa chiến tranh khiến bọn họ chứng kiến bao thế thái nhân tình.
Ngày nào cũng có những sinh mệnh biến mất ở cái vùng đất mà bọn họ đang đứng, người đã chứng kiến sự sống và cái chết hơn một năm rồi cũng vẫn cảm thấy thê lương.
Người dân nơi đây đều khát khao hòa bình, những kẻ vì tham vọng, vì lòng chiến hữu mà khiến mảnh đất này trở nên lầm than đều sẽ không được chết tử tế.
Bọn họ bức thiết muốn giành được hòa bình, muốn có một cuộc sống yên ổn, vậy nên bọn họ vất vả thi hành nhiệm vụ ở đây, khoảng thời gian qua tình thế cũng được kiểm soát phần nào.
Thế nhưng, vụ tập kích ngày hôm nay khiến Phó Thiếu Lê thoát ra khỏi sự hòa bình giả tượng ấy. Hòa bình vẫn chưa đến với nơi này!
Sau khi rà soát một lượt, không có ai bị thương hay mất tích. Vụ tập kích vẫn đang diễn ra, nơi đóng quân tạm thời không còn an toàn nữa.
Hỏa lực tập kích của đối phương không quá mạnh, nhưng đối phương chỉ muốn làm tiêu hao thể lực của bọn họ, khiến bọn họ không thể làm gì được nữa, sau đó kiếm chác lợi ích từ đó.
Đợi đến khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây, Phó Thiếu Lê cũng quên mất cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hàn Dao.
Ở nơi này, nguy hiểm vẫn tồn tại, cuộc sống vẫn vô cùng gian khổ.
***
La Hiển Thanh dọn dẹp cái ao xong thì quay lại, đứng bên cạnh Hàn Dao.
“Chú đưa cháu về nhà, cháu ở nhà chú vài ngày đi. Chú đã đánh tiếng với bên kia rồi, cháu cứ đi theo chú là được.”
Hàn Dao ngẩng đầu nhìn La Hiển Thanh, ông ấy đang đưa một cái túi cho cô. Cô vươn tay nhận lấy rồi mở ra xem, bên trong đựng một bộ quần áo.
Rõ ràng là quần áo của cô, rõ ràng đã mang tới nhà kho hết rồi, nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô.
“Bếp trưởng, chú tới nhà kho lấy trộm quần áo của cháu à?”
La Hiển Thanh trợn trắng mắt nhìn cô.
“Chú xin cấp trên cho đi lấy đấy, cháu tưởng chú không thèm để ý tới luật lệ kỷ cương, phá khóa để lấy à?”
Hàn Dao lắc đầu.
“Tới nhà vệ sinh, mau chóng thay quần áo đi, chú dẫn cháu về nhà chú.”
Bàn tay đang cầm quần áo của Hàn Dao bóp chặt lại.
“Phải đi thật sao? Không đi không được ạ?”
Hàn Dao thật sự không muốn về nhà với La Hiển Thanh, nhưng trước ánh mắt uy hϊếp của ông ấy, cô vẫn phải bấp chấp, tới nhà vệ sinh thay quần áo, lề mề mãi mới ra. La Hiển Thanh đang chờ cô ở cửa, cầm lấy cái túi giấy cô đang cầm, bảo cô đứng đó chờ. Chẳng mấy chốc ông ấy đã quay lại, trên tay chỉ có một chùm chìa khóa, ngoài ra thì không có gì khác.
Hàn Dao đi đằng sau La Hiển Thanh, chỉ cảm thấy nhức đầu. Cô thực sự không quen tới nhà người khác, quá phiền phức. Nhưng La Hiển Thanh không để cô có cơ hội chuồn đi, kéo cô lên một chiếc xe việt dã chuyên dụng trong bộ đội, không biết lấy đâu ra. Vốn Hàn Dao rất hứng thú với xe, nhưng trong tình huống này, cô hoàn toàn không có hứng thú nghiên cứu, ngồi trong xe lo nghĩ vẩn vơ, vậy nên cũng không phát hiện ra khí thế của La Hiển Thanh thay đổi hẳn.
Có vẻ như đã báo trước với người nhà rồi, lúc La Hiển Thanh lái xe đưa Hàn Dao về căn nhà mà bên quân đội chuẩn bị cho ông ấy, có hai người đang chờ sẵn bên dưới.
Xe vừa dừng lại là đã có một bóng người lao tới bên ghế phụ. Hàn Dao còn chưa kịp phản ứng gì thì cửa xe đã mở ra, khuôn mặt của một cô bé xuất hiện trước mặt cô, cười hì hì nhìn cô.
Mới đầu Hàn Dao còn giật mình vì cô bé với khuôn mặt baby này, về sau, thấy cô bé cứ cười mà không nói gì, cô mới thấy có gì đó là lạ.
Cô quay đầu nhìn La Hiển Thanh, La Hiển Thanh lắc đầu, dịu dàng nhìn cô bé kia.
“Văn Văn, sao gặp chị mà chỉ cười không nói gì vậy?”
Nghe bố nói vậy, lại còn nhìn thấy nụ cười trên mặt Hàn Dao, cô bé vươn tay cầm tay Hàn Dao.
“Chị... chị ơi, xuống xe.”
Văn Văn ấp úng nói. Hàn Dao cũng cầm tay cô bé, tháo dây an toàn ra, xuống xe cùng cô bé. Trước xe, một người phụ nữ trông rất dịu dàng đứng đó, nắm tay La Hiển Thanh, nhìn Hàn Dao bằng ánh mắt ngập tràn thiện ý.
“Rất vui được chào đón cháu, Hàn Dao.”
“Cháu cảm ơn, hơ...”
Hàn Dao nghẹn lời, không biết phải gọi người phụ nữ này như thế nào. Người phụ nữ nở nụ cười:
“Cô là Hải Liễu, Văn Văn gọi cháu là chị, cháu gọi cô là cô Liễu đi.”
Hàn Dao gật đầu:
“Cảm ơn cô Liễu, muộn thế này rồi còn tới quấy rầy mọi người, cháu áy náy quá.”
Hải Liễu vuốt tóc Hàn Dao.
“Không sao, lão La nói với cô rồi, tới nhà cô chú thì cứ tự nhiên. Chúng ta lên nhà đi, cô làm mì cho cháu. Lão La nói cháu ăn cơm nôn hết ra, còn đói bụng lâu rồi nữa, dạ dày sẽ khó chịu lắm, ăn mì nóng sẽ thoải mái hơn.”
Bởi vì Văn Văn cứ nắm tay Hàn Dao, cho nên Hải Liễu và La Hiển Thanh đi trước. Lên lầu, Hải Liễu lấy dép lê cho Hàn Dao thay. Thấy cô chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, bà ấy nhíu mày.
“Mai cô dẫn cháu đi mua quần áo, thời tiết này đâu thể mặc áo ngắn tay được nữa? Lão La thô thiển, nhưng bà nội trợ như cô thì vẫn phải biết chứ.”
Nghe vậy, Hàn Dao định từ chối, nhưng đã bị La Hiển Thanh chặn họng trước.
“Ngày mai đi, cứ quyết định là ngày mai, chú đưa cả cô Liễu và Văn Văn đi.”
Câu nói ấy khiến Hàn Dao không thể lên tiếng được nữa, ngập ngừng hồi lâu mới thôi.
Bát mì nóng hổi bày trước mặt, đối diện là ba cặp mắt nhìn cô một cách nghiêm túc. Cô cần đũa, gắp mì lên, cuối cùng trượt xuống hết chỉ còn một sợi.
Hàn Dao sờ mũi, nhìn sợi mì ấy ba giây rồi nhét vào miệng. Hương vị rất ngon, cô ngẩng đầu nhìn ba người bên cạnh, cảm thấy tài nấu ăn của La Hiển Thanh tốt như thế cũng là có lý do, bởi vì bát mì này có hương vị như những món mà ông ấy làm.
Thấy cô ngẩng đầu lên, Hải Liễu nhích tới gần, hỏi cô thấy thế nào.
“Hương vị thế nào? Có ngon không?”
Hàn Dao gật đầu. Cô không nói gì,
cứ thế cắm đầu ăn sợi thứ hai, thứ
ba. Thấy cô ăn hăng say, cả ba
người đều thấy khoan khoái.
Đêm dần khuya, Văn Văn rúc bên
cạnh Hàn Dao không muốn đi. Thấy
La Hiển Thanh có dấu hiệu nổi giận,
Hàn Dao ngăn cản ông ấy, bảo Văn
Văn ở lại ngủ với mình.
Trong phòng ngủ chính, cả La Hiển
Thanh và Hải Liễu đều chưa ngủ.
Hai người nằm trên giường nhìn lên
trần nhà, cuối cùng, La Hiển Thanh
khẽ thở dài, Hải Liễu quay đầu nhìn ông ấy.
“Đang yên đang lành, ông thở dài gì hả?"