Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 149

“Hàn Dao ơi là Hàn Dao, cô nói xem, tôi phải nói sao với cô đây!”

Hàn Dao đứng tại chỗ, cúi đầu không nói gì. Nhậm Thiên 5Nghênh cũng ngồi xuống, nhìn Hàn Dao ngẩn ngơ. Trong đầu cô ấy hiện lên khuôn mặt của một người, rõ ràng hai khuôn mặt rất khớp 6với nhau, nhưng cô ấy không nhớ ra được rốt cuộc đó là ai.

Nghĩ mãi mà không nghĩ ra nổi, Nhậm Thiên Nghênh từ bỏ hành đ7ộng vắt óc ấy, bắt đầu nghĩ sang chuyện khác. Giang Hàn ngồi im ở bên cạnh, Hàn Dao cũng không nói chuyện, hai người như rơi vào4 vòng tuần hoàn vô hạn. Cuối cùng, Nhậm Thiên Nghênh vươn tay ra, đập vào vai Giang Hàn.

“Để cô ấy tự nghĩ cách giải quy8ết đi. Cô xem, một tháng qua cô nàng này mệt đến thế nào rồi chứ? Chuyện như thế này có muốn cũng chẳng được, cô phải để cô ấy tự tìm ra vấn đề. Đến lúc đó, tôi sẽ giới thiệu một bác sĩ tâm lý cho cô ấy, đi kiểm tra thử xem.”

Lời nói của Nhậm Thiên Nghênh lọt rõ vào tai Hàn Dao, cái đầu đang cúi của cô hơi ngước lên.

“Giáo quan, tôi nghĩ rồi, hiện giờ chưa phải lúc để tôi vào đội lục chiến, bởi vì tôi chưa đủ tư cách. Tôi chỉ mong đến lúc chọn người vào đội lục chiến thì đừng quên tôi thôi.”

Nhậm Thiên Nghênh đứng lên, nhìn thẳng vào Hàn Dao.

“Cô nhớ cho kỹ, cánh cổng của đội lục chiến hải quân luôn rộng mở với cô. Chỉ cần cô cảm thấy mình không còn vấn đề gì nữa, tôi và giáo quan Giang luôn đón chào cô!”

“Chỉ tiếc cho cơ hội lần này thôi, nhưng cũng không trách cô được, dù sao ai cũng phải bó tay với cái khuyết điểm của cô.”

Giọng nói kèm theo sự tiếc nuối của Giang Hàn vọng tới. Hàn Dao cúi đầu nhìn cô ấy, loáng thoáng thấy một vệt màu đỏ. Hình như không muốn cô nhìn thấy cặp mắt của mình, Giang Hàn quay mặt đi.

Trước ngày hôm nay, cô ấy đặt niềm tin vào Hàn Dao bao nhiêu thì hôm nay lại thất vọng bất nhiêu. Cô ấy thực sự không thể hiểu được, vì sao ông trời lại đố kỵ người tài đến vậy, hiếm có một hạt giống tốt như thế này, thực sự quá đáng tiếc.

Ngày nào Hàn Dao còn chưa khắc phục được chứng sợ nước của mình thì ngày đó cô vẫn chưa thể vào được đội lục chiến hải quân, đồng thời cũng sẽ bỏ lỡ một ngày để phát triển.

Giang Hàn bất đắc dĩ, im lặng rất lâu ở đây. Cô ấy cảm thấy mình cần tìm một nơi để bình tĩnh lại, bèn đứng lên tạm biệt Nhậm Thiên Nghênh.

“Liên trưởng, cô và Hà Tiêu Linh lo chuyện ở đây nhé, mấy ngày tới tôi kiếm chỗ nào đó để bình tĩnh lại.”

Nhậm Thiên Nghênh không phản đối, chỉ nhìn cô ấy, khuyên nhủ: “Đừng như vậy, cô ấy chỉ tạm thời chưa làm được thôi. Chỉ cần chúng ta ở đội lục chiến hải quân, kiểu gì cũng sẽ có ngày cô ấy tới.”

Cô ấy kề sát vào tai Giang Hàn nói cây này, Hàn Dao không nghe thấy, nhưng cũng không biết là Giang Hàn có nghe lọt không, chỉ có thể để cô ấy đi.

Cảm giác hiu quạnh bao phủ khắp người cô ấy, bóng lưng càng lúc càng xa, Hàn Dao nhìn mà cảm thấy khó chịu. Không phải cô không muốn, mà là thực sự không thể vượt qua được.

“Liên trưởng, làm phiền cô giới thiệu vị bác sĩ ấy cho tôi được không? Khi nào rảnh, tôi nhất định sẽ đi khám.”

Nhậm Thiên Nghênh gật đầu: “Được, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết.”

Nhưng chỉ hai giây sau, Nhậm Thiên Nghênh lại bá vai bá cổ cô, nói vào tai cô: “Cô ở đây đang rảnh, về cũng chẳng có ai chơi cùng, chi bằng giúp tôi một vài chuyện đi. Tôi sẽ không để cô thiệt đâu!”

Hàn Dao nhìn Nhậm Thiên Nghênh với vẻ nghi ngờ, sau đó lơ ngơ gật đầu.

“Vậy được rồi, cô đi theo tôi, tôi đưa mấy thứ cho cô, sau đó cô nghỉ ngơi một lát nữa là có thể xuất phát được.”

Nhậm Thiên Nghênh buông cổ Hàn Dao ra, cất bước đi đằng trước. Hàn Dao đi sau lưng Nhậm Thiên Nghênh, nhìn khung cảnh đang dần dần sáng tỏ theo thời gian ở xung quanh.

Mặc dù bầu trời xám xịt khiến người ta không thoải mái, nhưng vẫn hơn hẳn ban đêm. Hàn Dao vừa đi sau Nhậm Thiên Nghênh vừa nhìn phong cảnh xung quanh, đồng thời chú ý quan sát hoàn cảnh quanh đây.

Cuối cùng, ở khu vực năm mươi mét bên trong lối vào cánh rừng phía sau, Hàn Dao trông thấy rất nhiều thứ mà mình chưa thấy bao giờ, đang chờ mệnh lệnh của Nhậm Thiên Nghênh.

Nhìn những cạm bẫy muôn hình muôn vẻ trước mặt, Hàn Dao lạnh cả sống lưng. Với những cạm bẫy như thế này, nếu sập bẫy hết thì hậu quả sẽ thế nào đây!

“Liên trưởng, nhiều cạm bẫy như vậy, nếu trúng bẫy hết thì sẽ thế nào?”

Nhậm Thiên Nghênh cũng đang nhìn đống cạm bẫy, cô ấy thu ánh mắt về, quay sang nhìn Hàn Dao, nói một cách thản nhiên: “Nhẹ thì xước da, nặng thì gãy xương, đâm vào người, nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng đâu, đừng sợ.”

Nhậm Thiên Nghênh chỉnh lại áo, đi lên trước hai bước, bắt đầu giới thiệu nguyên lý và tác dụng của những cạm bẫy này cho Hàn Dao. Suốt một tiếng đồng hồ, Hàn Dao bị ép phải tiếp thu những kiến thức này.

Đủ mọi tri thức nhồi nhét vào đầu, Hàn Dao còn chưa kịp tiêu hóa hết thì Nhậm Thiên Nghênh đã nhét một cái ba lô nhỏ vào tay cô.

“Có lẽ thứ trong này sẽ có tác dụng với cô.”

Hàn Dao cầm ba lô ngồi xuống, đặt ba lô xuống đất. Cô kéo khóa ra xem, bên trong có một bó dây thừng, một khẩu súng lục, mấy băng đạn, mấy quả lựu đạn, một chiếc la bàn, một con dao găm quân đội, một chiếc đèn pin, cùng với mấy cây gậy phát sáng. Những trang bị ấy rất đơn giản, liếc qua là nhìn thấy hết.

Hàn Dao nhìn Nhậm Thiên Nghênh, ánh mắt nghi hoặc. Nhậm Thiên Nghênh không né tránh, đón nhận ánh mắt của cô.

“Cô về cũng không có gì làm, dù sao tôi cũng đang thiếu người. Hòn đảo này khá lớn, cô chuẩn bị rồi xuất phát trước lúc bảy giờ. Tôi sẽ đưa một cái bản đồ cho cô, cô phải tới sớm hơn đám lính ở bên kia bờ cát. Nhiệm vụ của cô là tạo ra đủ nhiều cạm bẫy dọc theo con đường trong rừng, đừng để bọn họ phát hiện ra. Nhưng cô phải ra ngoài sớm hơn bọn họ một ngày, đến lúc đó tất cả những người trong rừng đều sẽ ra ngoài, cô mà đến muộn là sẽ không có ai đưa cô đi đâu.”

“Thời gian dành cho bọn họ là nửa tháng, còn cô chỉ có mười bốn ngày, nhớ phải bảo vệ mình đấy.”

Nhậm Thiên Nghênh vươn tay vỗ vai cô. “Lát nữa tôi sẽ đưa cho cô ít lương khô, nhưng ở bên trong lâu như thế, cô vẫn phải tự giải quyết đồ ăn thức uống thường ngày, không có vấn đề gì nữa chứ?”

Hàn Dao lắc đầu, ý bảo không có vấn đề gì cả. Nhậm Thiên Nghênh không nói thêm gì nữa, dẫn cô đi gặp mấy người chế tạo cạm bẫy khác nữa. Chẳng mấy chốc, Hàn Dao đã chuẩn bị xong xuôi, bước lên con đường mà Nhậm Thiên Nghênh đã lựa chọn cho cô.

Đối với việc sinh tồn dã ngoại, Hàn

Dao cho rằng mình đã sống bao năm

ở nông thôn như thế, biết rất nhiều

thứ có thể dùng để lót dạ ở nơi dã

ngoại hoang vu. Lúc còn nhỏ, niềm

vui của cô là làm bạn với bùn đất,

nhưng chỉ vẻn yên trong một thời

gian ngắn mà thôi.

Hàn Dao ngưng suy nghĩ, giấu hết

những cảm xúc đang dâng trào. Ánh

mặt trời chiếu xuống, cô bước vào

rừng cây tĩnh lặng, không khí trong

rừng lúc sáng sớm khá mát mẻ.

Dường như chim chóc vẫn chưa tỉnh

giấc, không hề phát hiện ra âm

thanh khác lạ vì có người xuất hiện,

vẫn mơ màng trong giấc mơ.

Hàn Dao đi không quá nhanh cũng

không quá chậm. Được khoảng một

một kilomet, cô thấy hơi khát, bèn

ngồi xuống cạnh một gốc cây, cho

gói muối mà Nhậm Thiên Nghênh

nhét cho cô trước khi đi vào trong

ba lô, sau đó lấy bản đồ ra. Cô

nghiên cứu một lát mới phát hiện ra

mình bị Nhậm Thiên Nghênh gài