Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 146

“Nửa đoạn đầu, tôi, Chúc Quân Dương và Trương Lan Tiếu sẽ thay nhau đỡ cô chạy, như vậy thì cô sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực. N5ửa đoạn sau, chúng tôi sẽ tăng tốc, đến lúc đó cô phải cố mà chạy, đừng có dừng lại.”

Cũng bởi vì hiểu ý Hàn Dao nên Đại Lan6 không muốn phụ lòng bọn họ. Vốn Hàn Dao không muốn Đường Duy Hy và Vu Nam chạy theo, nhưng nói thế nào hai người họ cũng không chịu7, cứ nằng nặc đòi chạy theo.

Không còn cách nào khác, đội ngũ sáu người vẫn không tách ra ngay cả trong tình huống này. Đườn4g Duy Hy và Vu Nam cũng không phản đối gì, thỉnh thoảng lại giúp đám Hàn Dao đỡ Đại Lan.

Được nửa chặng đường, sáu người chạ8y ở đoạn một phần ba của cả đội ngũ. Thấy thời gian đã được kha khá rồi, Hàn Dao nhắc nhở Chúc Quân Dương buông tay Đại Lan ra rồi liếc nhìn cô ấy. Khi trông thấy Đại Lan ra hiệu, cô đột nhiên tăng tốc.

Bốn người phía sau thấy cô tăng tốc là lập tức tăng tốc theo. Bọn họ như một cơn gió, liên tục vượt qua những người đằng trước, khiến những người khác hô lên ngạc nhiên.

“Trung đội trưởng, nhìn kìa!”

Trong phòng camera, thấy Giang Hàn mải mê suy nghĩ, không phát hiện ra sự thay đổi trên màn hình, một nữ giáo quan gọi cô ấy hoàn hồn lại. Nữ giáo quan ấy chỉ vào mấy điểm đỏ đang nhanh chóng di chuyển, cũng chính là điểm đỏ tương ứng với đám Hàn Dao.

“Sao vậy?”

Bị gọi trở về hiện thực, Giang Hàn nhìn theo hướng mà nữ giáo quan kia chỉ, đúng lúc nhìn thấy mấy người họ đang nhanh chóng tăng tốc.

“Phóng to ra, tôi muốn xem bọn họ là những ai.”

“Rõ!”

Có người đáp lại, ngay sau đó, khuôn mặt của đám Hàn Dao hiện lên trên màn hình. Xem xong, Giang Hàn cười: “Quả nhiên là bọn họ!”

Nhìn Hàn Dao và Đường Duy Hy chạy ở đầu tiên, Giang Hàn sờ cằm, lắc đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Trung đội trưởng, mấy tân binh đó...”

Nam giáo quan còn chưa dứt lời thì Giang Hàn đã giơ tay lên.

“Tôi mà còn không hiểu chiến thuật của bọn họ thì mấy năm làm lính là lãng phí rồi. Cứ xem đi, sắp kết thúc rồi.”

Vừa nói, Giang Hàn vừa tựa đầu vào thành ghế và nhắm mắt lại. Hai giáo quan im lặng, nhìn nhau rồi lại quan sát màn hình.

Giang Hàn ở bên cạnh ngủ một giấc. Như đã căn thời gian trước, mọi người vừa đến vạch đích thì cô ấy mở mắt ra, nhìn chăm chú vào màn hình một lát. Cô ấy cầm mũ, phủi vài cái dù không có bụi.

“Đi, chúng ta đi xem những mục sát hạch còn lại.”

Giang Hàn rời khỏi đó, hai giáo quan đi sau. Bọn họ không nhìn ra được cảm xúc của Giang Hàn, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi.

***

Dưới chân núi, Hàn Dao tới trước Đường Duy Hy nửa bước. Sau khi dừng lại, cô như cười như không nhìn anh ta một cái, nhưng không nói gì cả.

Ánh mắt cô bình tĩnh phẳng lặng, nhưng khi nhìn Đường Duy Hy thì lại ẩn chứa sự uy hϊếp. Đường Duy Hy cười tươi rói, sau đó lập tức nhìn sang nơi khác, ánh mắt lấp lóe.

Trương Lan Tiếu tới chậm hơn một bước. Lúc này Hàn Dao mới dời mắt khỏi người Đường Duy Hy, nhìn Chúc Quân Dương và Vu Nam đang cãi nhau ầm ĩ ở đằng sau.

Chúc Quân Dương vỗ một cái vào vai Vu Nam. Vu Nam quay đầu lườm cô ấy, tốc độ không hề chậm lại. Chúc Quân Dương trực tiếp giơ chân lên đá, khiến Vu Nam loạng choạng ngã xuống đất, cứ thế lăn tới vạch đích.

Trương Lan Tiếu còn chưa kịp thở thì đã phải ngạc nhiên trước hình ảnh Vu Nam lăn tới. Cô ấy bật cười, sau đó bị sặc nước bọt, đứng ho sặc sụa tại chỗ. Thấy cô ấy ho dữ dội như vậy, Hàn Dao vội vàng vuốt lưng cho cô ấy.

Đường Duy Hy kéo Vu Nam đứng lên, Chúc Quân Dương lao tới như một kẻ điên. Vu Nam sợ cô ấy luôn rồi, nhảy bật lên cách xa cô ấy, vượt qua vạch đích. Ngay tức khắc, Chúc Quân Dương ngừng cười đùa, trở nên nghiêm túc, yên tĩnh nghỉ ngơi bên cạnh Hàn Dao.

Không bao lâu sau đã có một nhóm người đã nằm la liệt ở sau vạch đích. Giọng của Sa Long và mấy nam giáo quan vang lên liên tục: “Cút sang bên cạnh cho tôi! Chắn đường ở đây, muốn bị người đằng sau giẫm chết à? Mau nhấc cái mông lên, một lũ đần!”

“Đừng có chặn đường, lát nữa sẽ có người tới đón thương binh đi, các cô các cậu nằm ở đây là muốn chúng tôi coi các cô các cậu thành thương binh à?”

“Không bị thương, không đau đớn gì thì ra phía sau chờ!”

Nhưng chẳng có mấy ai nghe lời họ.

“Nếu được ngồi xe, coi tôi thành thương binh cũng được.”

Chúc Quân Dương ở bên cạnh Hàn Dao, thản nhiên tiếp lời, khiến hai người bên cạnh trợn trắng mắt nhìn sang. Hàn Dao cầm trang bị của mình nhích ra đằng sau, mấy người còn lại nhanh chóng đuổi theo, chỉ còn một mình Chúc Quân Dương ngồi tại chỗ.

Chúc Quân Dương quay đầu, thấy bên cạnh trống không, cô ấy không khỏi xót xa.

“Mọi người đối xử với tôi như thế mà được sao?”

“Được chứ!”

Bốn người đồng thanh đáp lại, nói xong thì cười gian nhìn Chúc Quân Dương. Nhìn dáng vẻ xấu xa của bọn họ, Chúc Quân Dương tức tối quay đầu đi, tự liếʍ vết thương một mình.

Hàn Dao cười một hồi, liên tục nhìn về phía trước. Trương Lan Tiếu biết cô đang lo lắng điều gì, bèn chọc vào mu bàn tay cô.

“Cô ấy sẽ tới thôi.”

Hàn Dao quay đầu nhìn Trương Lan Tiếu, ánh mắt cô ấy rất kiên định, còn chưa dời tầm nhìn thì đã nghe thấy giọng của Chúc Quân Dương.

“Đại Lan cố lên! Sắp tới rồi!”

Nghe thấy Chúc Quân Dương hô như thế, mấy người lập tức đứng lên, nhìn Đại Lan chạy từ phía xa xa tới, dáng chạy liêu xiêu khiến bọn họ toát mồ hôi hột thay cho cô ấy.

Đại Lan nhìn thấy đồng bạn đang chờ ở vạch đích, cách mình chỉ khoảng mười mét. Thắng lợi đang ở ngay trước mắt, cô ấy không ngừng tự cổ vũ bản thân.

Trong cả nhóm, thể lực của cô ấy là kém nhất. Mọi người đã giúp cô ấy đến thế rồi, cô ấy không thể làm bọn họ uổng phí công sức được, nếu không thì thật sự có lỗi với bọn họ.

Đại Lan cách vạch đích càng lúc càng gần, khi bước qua vạch đích, cô ấy nhoài người ra đất, không động đậy gì nữa.

Thấy Đại Lan nằm ngay đơ ra đó, đám Hàn Dao giật mình kêu lên, vội vàng đi tới dìu cô ấy.

“Phụt! Ha ha ha!”

Chúc Quân Dương là người đầu tiên tới gần Đại Lan, vừa dìu cô ấy dậy thì đã trông thấy khuôn mặt dính đầy bụi đất của cô ấy. Chúc Quân Dương lập tức cười phá lên, sự tổn thương do đám Hàn Dao gây ra ban nãy tức khắc được xoa dịu.

Ngoài đôi môi và cặp mắt đang nhắm chặt ra, cả khuôn mặt của Đại Lan toàn là bụi đất, không nhìn rõ hình dáng ra sao nữa. Hàn Dao cũng hơi sửng sốt, vội vàng lau đi cho cô ấy.

Trương Lan Tiếu véo Chúc Quân Dương một cái, ra hiệu cho cô ấy tém tém lại.

“Không tử tế chút nào cả! Dương Dương, tới giúp một tay đi!”

Hàn Dao dùng ống tay áo lau mặt cho Đại Lan, mới được một chút thì một bàn tay bỗng vươn ra từ bên cạnh, trên đó có một chiếc khăn kẻ ca rô màu xám.

Dọc theo cánh tay ấy, Hàn Dao và Trương Lan Tiếu nhìn lên trên, khuôn mặt của Vu Nam xuất hiện trước mắt bọn họ.

Khi bọn họ nhìn anh ta, anh ta cười

với bọn họ.

“Cầm lấy lau đi.”

Nói xong, anh ta nhét khăn vào tay

Đại Lan, sau đó cứ nhìn chằm chằm

vào mặt cô ấy, cuối cùng ngồi bệt

luôn xuống bên cạnh Đại Lan.

Hàn Dạo nhìn qua nhìn lại giữa hai

người họ, cánh tay đang dìu Đại Lan

cũng buông ra, lăng lặng dịch sang

bên cạnh hai bước, trong lòng thì

cười như mở cờ trong bụng.