Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 54

Hà Tiêu Linh nhanh chóng lên bờ, lái xe về tòa văn phòng. Giang Hàn nghe các lính nữ báo cáo, những người khác vẫn còn ở đây, chỉ thiếu mỗi Hàn5 Dao.

Giang Hàn sắp xếp người cho các lính nữ lên bờ, cử một giáo quan đưa mọi người về sân huấn luyện đứng nghiêm.

Chúc Quân 6Dương không chịu đi, ba giáo quan còn lại, bao gồm cả Giang Hàn, bốn người tìm kiếm trong phạm vi bán kính một trăm mét xung quanh, tiếc là kh7ông có tác dụng là bao.

***

Hàn Dao cũng coi như gặp hạn vì cái chứng sợ nước của mình. Cô cứ bơi mãi, bơi mãi, dần dần mất p4hương hướng.

Khung cảnh xung quanh tối dần đi, Hàn Dao đột nhiên nhận thấy mình đã bơi quá xa. Đầu óc cô hỗn loạn, muốn tìm đường trở 8về, nhưng mọi thứ trước mắt quá tối, khiến cô không biết làm sao.

Đầu óc nhói đau, ký ức không mấy tốt đẹp trào lên trong óc, như hiện lên ngay trước mặt cô, khiến cô bắt đầu thấy nghẹt thở.

L*иg ngực trĩu nặng, hình ảnh rõ ràng trước mắt không thể xua tan đi được. Một lần nữa, cô lại chìm vào cơn ác mộng thuở thiếu thời, không thể dứt ra được.

***

Giang Hàn dẫn Chúc Quân Dương đi tìm ở vòng ngoài cùng. Chúc Quân Dương nín thở một hồi rồi mới trồi lên mặt nước. Cô nhìn xung quanh, thấy cách đó hơn năm mươi mét có một thứ đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, loáng thoáng trông như bóng người, bèn hô to lên.

“Giáo quan Giang, bên đó có người nổi trên mặt biển, tôi qua xem sao.”

Đúng lúc này, Giang Hàn cũng trồi lên. Cô ấy nhìn theo hướng mà Chúc Quân Dương chỉ, quả nhiên thấy có người đang nổi trên mặt nước. Không rảnh mà nghĩ xem đó có phải là người mà mình cần tìm không, cô ấy ra sức bơi về phía đó.

Chúc Quân Dương tơi nơi trước, lật người đó lại, khuôn mặt của Hàn Dao hiện lên trước mắt cô.

“Giáo quan, là Hàn Dao!”

Giang Hàn cũng tới nơi, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hàn Dao, cô ấy không nói nhiều, hợp sức với Chúc Quân Dương, mỗi người kéo một cánh tay, lôi Hàn Dao lên bờ.

Hai giáo quan còn lại cũng nhìn thấy bọn họ đưa người lên, lập tức đi theo ngay. Giang Hàn và Chúc Quân Dương đặt Hàn Dao lên bờ. Giang Hàn quan sát tình hình, sờ thử mạch đập, tiến hành khôi phục chức năng của tim và phổi.

“Đừng xúm lại đây, tránh sang một bên!”

Chúc Quân Dương ở bên kia nhìn Giang Hàn cấp cứu cho Hàn Dao, trái tim như muốn nhảy lên đến cổ họng.

“Một người đi tìm xe tới, chuẩn bị đưa cô ấy về phòng y tế.”

“Rõ!”

Một giáo quan đi thẳng theo hướng mà Hà Tiêu Linh rời đi. Chúc Quân Dương không biết làm gì, chỉ có thể đứng cạnh nhìn Giang Hàn cấp cứu cho Hàn Dao. Có nằm mơ cô ấy cũng không ngờ là lại có một ngày nhìn thấy Hàn Dao với dáng vẻ không chút sức sống như thế.

Cuối cùng phía xa xa cũng vọng tới tiếng động cơ ô tô, kèm theo tiếng phun ra nước. Hàn Dao nghiêng đầu sang một bên, không ngừng phun nước ra ngoài.

Cô cũng coi như uống đầy một bụng nước biển rồi, mấy ngày tới khỏi cần ăn muối. Đợi đến khi cô nôn hết nước ra, chưa kịp thở thì chiếc xe phía xa xa đã tới gần. Một người đàn ông mặc quân trang bước từ trên ghế phụ xuống, giáo quan vừa rời đi cũng xuống xe theo.

“Người đâu?”

Giáo quan chỉ vào một nơi gần đó.

Người đàn ông ấy rảo bước về phía

bốn người. Hàn Dạo nằm trên mặt

đất, lại bắt đầu ngất xỉu.

“Người đầu, giao cho tôi đi, tôi đưa

tới phòng y tế.”

Dứt lời, Phó Thiếu Lê nhìn thấy Hàn

Dạo nằm trên mặt đất, rõ ràng là

không được ổn cho lắm. Anh hơi

sửng sốt, chỉ vào cô và hỏi: “Là cô

ấy hả?”