Cướp Lấy Nam Phụ Thanh Cao Của Nữ Chính

Chương 2: Cá nước thân mật

Trong thư phòng, thiếu niên đang cụp mắt, cầm ngọn bút vẽ trên giấy Tuyên Thành, nhìn có vẻ tuỳ ý nhưng một nét thanh, một nét đậm lại vô cùng hoà hợp, trên giấy liền hiện ra dãy núi hùng vĩ xa xôi.

Ngắm nhìn những bức tranh của anh, giống như đang ngắm nhìn một kiệt tác nghệ thuật tuyệt mĩ. Tống Ngàn Thuật đứng một bên, không nhịn được hỏi:

"Duật Tu, Tại sao cậu chỉ vẽ mỗi tranh Quốc Hoạ? Còn các loại tranh khác thì sao?

Đã lâu như vậy, các tác phẩm của chàng trai trẻ đều là tranh tĩnh vật và Quốc Hoạ, nhưng mỗi bức đều vô giá.

Tổ tiên dòng dõi họ Quân là họa sĩ hoàng gia, lưu truyền từ đời này sang đời khác. Bút pháp của Quân Duật Tu rất giống với thuỷ tổ của dòng họ Quân là Quân Trân, cũng là một bật thiếu niên kì tài, tuyệt tác “Khô Tùng Thuỷ Vân Đồ” đã mất tích, từng là bấu vật được các đế vương các triều đại khao khát sở hữu .

Tất nhiên, tranh của Quân Duật Tu cũng rất quý, dù chỉ mới có hơn mười bức được tung ra, nhưng chúng đã được bán với giá cao ngất ngưởng.

Người ta nói những bức tranh của họa sĩ chỉ có giá trị sau khi họ chết đi, nhưng Quân Duật Tu thì khác, tài năng và sự thần bí của một thiếu niên đủ để khiến cả thế giới phải trầm trồ, kinh ngạc, làm bạn với Duật Tu là điều mà Tống Ngàn Thuật không bao giờ dám tưởng tượng.

Trong giới Quốc Hoạ, Quân Duật Tu là một huyền thoại đáng ngưỡng mộ và là một sự tồn tại chưa từng có.

“Quá thô tục.” Thiếu niên đặt bút lên núi bút ngọc, thảnh nhiên đáp gọn.

"Còn chân dung thì sao? Tôi không nghĩ từng thấy cậu vẽ chân dung bao giờ."

Nếu anh ấy thật sự nâng bút vẽ một bức chân dung, thậm chí không cần đến màu sắc, chỉ cần một nét cọ nhẹ cũng đủ để gợi lên linh cảm.

“Tục.”

Thiếu niên kiệm lời như vàng, hơi nhíu mày, bất mãn nhìn vết mực nhỏ trên đầu ngón tay không dính chút bụi, “Còn có giấy không? Thật bẩn.”

“A, để tôi đưa cậu đi rửa tay.” - Tống Ngàn Thuật nhìn ngón tay nhiễm màu mực của Thiếu niên dò hỏi.

Duật Tu bị chứng ám ảnh sạch sẽ, không thể chịu đựng được dù là một vết bẩn nhỏ.

Anh chỉ lắc đầu, "Không cần, giấy là được rồi”

Bức tranh chỉ mới hoàn thành một nửa, Duật Tu là người xưa nay chưa từng bỏ dỡ giữa chừng.

“Vậy tôi đi ra ngoài lấy giấy, cậu cứ vẽ đi.”

Tống Ngàn Thuần thấy trong thư phòng đã hết giấy, xoay người xuống lầu tìm.

“Ân"

Trong thời gian chờ đợi, ánh mắt của thiếu niên vẫn chăm chú nhìn vào bản phác thảo ban đầu, suy nghĩ về những nét bút tiếp theo, hoàn toàn không để ý đến người đang đi tới.

Tống Ngàn Từ chân trần trắng như ngọc bước đến, hai tay chống lên bàn, hơi dùng sức ngồi lên trên, hai chân trắng nõn khẽ đung đưa trên không.

"Này" - đầu ngón tay đỏ tươi của người phụ nữ chỉ vào hình ảnh trên bức tranh, "Đây là bức tranh vẽ gì?"

Dưới chân ngọn núi hùng vĩ là một hồ nước trong vắt, vài con cá nhỏ đang bơi lội dưới đáy .

Thiếu niên nương theo thanh âm ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen phản chiếu khuôn mặt của người phụ nữ, cô ấy đang thích thú nhìn anh với đôi môi đỏ mọng.

Mới vừa rồi không phải là cậu ấy sao…

"Ồ Tôi hiểu rồi, những gì cậu đang vẽ là ...".

"Cá nước thân mật! Phải không?"

Tống Ngàn Từ như chợt nhận ra, cánh tay chống thẳng trên bàn, cô cúi người, cười ấu xa bên tai cậu.

Hơi thở nóng ẩm phả vào tai cùng với nụ cười giòn tan, khiến cơ thể thiếu niên như mềm đi một nửa.

Tống Ngàn Từ nâng lên bàn tay, khẽ chạm vào sườn mắt thiếu niên, đầu ngón tay như lơ đãng lướt qua đôi môi đỏ sẫm của cậu.

"Bạn học ~ Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn có cá nước thân mật với ai không? Bạn dám vẽ cái này? An?"

Người phụ nữ hơi nheo mắt suy nghĩ, kéo dài giọng điệu, đầy ẩn ý chờ đợi anh đáp lại.

Đôi mắt của thiếu niên trong veo, nhưng dưới con ngươi đen kịt lại chôn vùi một tầng hắc ám mà Tống Ngàn Từ không thể nhìn thấy.

“Không.”

Anh lạnh lùng đẩy tay của người phụ nữ ra, lùi lại vài bước. Hơi lạnh tràn vào khí quản, đầu óc mê mang bất chợt thanh tỉnh.

Tống Ngàn Từ nhìn bàn tay bị đẩy ra của mình đúng như dự đoán, chật lưỡi.

Không ngoan! Lạnh lùng thế này, thảo nào nữ chính không đuổi kịp.

Tống Ngàn Từ nhìn chàng trai trước mặt.

Xuyên sách lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vị thần trong cuốn sách này - Quân Duật Tu. Nam nhân duy nhất trong tiểu thuyết thịt NP mà nữ chính không có được mới thực sự là tốt nhất.

Một khuôn mặt tuấn mĩ, đôi mắt trong veo, bạc môi đỏ sẫm. Anh ta sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, sắc mặt lạnh nhạt và sự hờ hững giữa đôi lông mày khiến người khác không dám đến gần.

Chiếc cúc áo sơ mi trắng được cài tỉ mỉ đến tận nút trên cùng, ôm sát yết hầu gợi cảm, nghiêm túc và trang trọng. Khiến người ta không khỏi nảy lên một vài ý nghĩ đen tối, tự hỏi dưới lớp áo sơ mi kia, phải chăng cũng ảm đạm, cấm dục như vẻ bề ngoài.

Thiếu niên càng sạch sẽ càng làm người ta nhịn không được muốn nhúng chàm, và Tống Ngàn Tư đang ở đây chính là để nhúng chàm hắn.

“Không có~ thật tốt!”

Cô rời khỏi bàn, đôi chân trắng nõn mảnh mai giẫm lên mặt đất, đè nặng thiếu niên lùi lại từng bước, “rầm” lưng dày rộng của thiếu niên bị áp sát cánh cửa.

Đôi tay mảnh khảnh của người phụ nữ khoác lên vai anh, hương thơm ngọt ngào vờn quanh chóp mũi, tựa như đang vùi mình trong một đóa hồng đang nở rộ.

Thiếu niên nhắm mắt lại.