Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch

Chương 3

Chương 3: Người sợ nổi danh, heo sợ thịt
EDIT CÚN CON SAY SỮA

“Ha ha ha ha ha! Hay cho một tiếng “cha”! Vân tướng gia quả thật có phúc khí rất lớn!” Một giọng nam sảng khoái từ bên ngoài truyền vào, thanh âm tựa như chuông đồng, lộ rõ vẻ tự tin, cuồng ngạo cùng càn rỡ. Phụ thân oa nhi nghe thấy mấy tiếng này, lông mày nhíu lại một chút, khôi phục lại bộ dáng bất động trước gió, tôi không khỏi đoán già đoán non xem người mới tới là kẻ nào, mà lại có thể ở phủ Tướng gia mà kiêu ngạo như thế.

Chỉ thấy người vừa tới đi cùng một đứa trẻ, tóc đen như mực, lông mày như phi kiếm, mắt như sao Tinh, mũi như chạm khắc, khóe miệng nhỏ nhắn đẹp đẽ, thân mặc cẩm bào màu tím, trên áo thuê hoa văn cẩm tú bằng chỉ bạc, thắt lưng lụa đen có giắt ngọc bội nhìn không rõ là chạm trổ hoa văn gì, toàn thân toát lên một cảm giác cao sang, quý phái.

Phụ thân oa nhi nâng cẩm bào lên, cùng một đám tùy tùng bước vào phòng khách, trong nháy mắt đã ôm tôi rồi nhanh chóng quỳ xuống: “Vi thần thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, thái tử thiên thuế. Vi thần không biết thánh giá quang lâm nên không kịp đón tiếp từ xa, mong Thánh thượng cùng Thái tử điện hạ thứ tội!”.

Oa! Thì ra là Hoàng đế! Khó trách lại kiêu ngạo như vậy. “Ái khanh bình thân! Chư vị bình thân! Người không biết thì không có tội! Là trẫm cố ý không cho bọn hạ nhân thông báo, hôm nay cùng Thái tử xuất cung điều tra, nghe ngóng dân tình, ai ngờ vừa đến trước phủ Vân Tướng gia, chợt nghe thấy tin trong nhà Tướng gia có hỉ sự, vừa sinh được một thiên kim tiểu thư, khi tiểu thư sinh ra trong miệng còn ngậm một chiếc nhẫn, việc vui như thế, trấm nhất định phải tới cửa để chúc mừng!”.

“Được Thánh Thượng đến chúc mừng, vi thần thực không dám nhận, bất quá tiểu nữ cũng không được như lời ngoại nhân nói”.

“Vân tướng gia nếu không dám nhận, thì đưa mắt nhìn khắp thiên hạ cũng không có người nào dám rồi. Hôm nay, toàn bộ văn võ bá quan của trẫm thì có tới một nửa là khách của quý phủ” Nói xong, Hoàng thượng đi nhanh tới phòng khách ngồi xuống, ánh mắt híp lại, hàn quang phụt ra, quét một vòng tất cả mọi người trong phòng.

“Chư vị đại nhân cùng vi thần đang thảo luận đối sách chống lại nạn hạn hán ở phương Bắc.” Phụ thân oa nhi ôm tôi không nhanh, không chậm hồi phục lại. Hoàng thượng nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cầm chén trà sứ men xanh trong tay, cúi đầu thổi lá trà, chậm rãi thưởng thức.

Lúc này, tôi mới phát hiện quả thực đám người đông nghìn nghịt trong phòng phần lớn đều mặc quan phục. Người người bộ dạng phục tùng dễ nghe chia làm hai bên, tất cả đều câm như hến. Cái quái gì ở đây vậy? Không phải chỉ là hoàng đế thôi sao, có gì đáng sợ đâu? Xem ra chỉ có kẻ vô sỉ như tôi mới có thẻ phá vỡ sự trầm mặc này —- “A đế!” Tôi khụt khịt mũi hắt xì một cái không lớn không nhỏ.

“Ha ha! Nói vậy đây chính là Chỉ Hoàn thiên kim của Vân Tướng gia sao? Ôm lại đây cho trẫm nhìn một cái xem nào.”

(Chỉ Hoàn: chiếc nhẫn)

“Vâng”, một tên tùy tùng bên cạnh hoàng đế, chắc là thái giám, đem tôi từ trong tay phụ thân oa nhi tiếp lấy, khom người bế đến trước mặt Hoàng thượng.

“Ái chà, đôi mắt đẹp long lanh, đôi má tựa ráng chiều, Vân ái khanh, con gái khanh sau này chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khuynh thành!” Tôi choáng váng, theo tôi được biết, trẻ con vừa sinh ra có diện mạo cơ bản là giống nhau, làm thế nào mà lại nhìn ra tôi có diện mạo khuynh thành vậy!

“Tạ Thánh thượng khen ngợi” Phụ thân oa nhi khom mình, ngữ khí bình thản, nghe không ra có ẩn chứa chút cảm xúc phấn khởi nào.

“Để cho trẫm bế một cái” Hoàng thượng đón lấy tôi từ tay thái giám rồi ôm vào lòng. Xem ra mệnh tôi sinh ra đã phải làm trái bóng chuyền, từ lúc ra đời đã bị người ta truyền đi truyền lại rồi.

“Trẫm vừa nghe thấy có người gọi cha, chẳng lẽ là đứa trẻ này hay sao?”. Hoàng thượng nghiên cứu tôi ở trong lòng, còn tôi thì nghiên cứu lông mi của hắn.

“Đúng là tiểu nữ!”. Phụ thân oa nhi ngữ khí rốt cục có một chút phấn khởi, nghe ra đã có một chút kiêu ngạo của kẻ được làm cha rồi.

“Thật sao…”. Hoàng thượng nghiền ngẫm liếc mắt nhìn tôi. Trời ạ! Hắn sẽ không nghĩ tôi là yêu quái chứ? Xem ra tôi phải trông nom mồm miệng của mình cho thật tốt mới được. “Đã đặt tên chưa?”.

“Hồi bẩm Thánh thượng, tiểu nữ tên gọi là Vân Tưởng Dung”.

“Tưởng Dung? Tên rất hay! Nhưng còn nhỏ thế này mà đã biết nói rồi sao? Trẫm thật rất muốn mục kích sở thị. Nào, Tưởng Dung, nói một câu cho trẫm nghe thử xem nào”.

Xong rồi, cái này nguy rồi, nói gì cho phải bây giờ? Tôi sững sờ nhìn hắn, tất cả mọi người ở đây đều nhìn tôi chằm chằm, có thể giả ngu hay không? Dù sao một đứa trẻ mới ra đời đâu có nghĩa vụ nghe và hiểu những gì người lớn nói, mắt xem mũi, mũi nhòm mồm, tôi liền dâng tặng hắn một nụ cười ngây ngô.

Đau! Người nào vô liêm sỉ nhéo mông tôi vậy? Tôi uốn éo đầu, chỉ thấy tên thái giám vừa ôm tôi đang sốt ruột, vừa vặn tôi muốn đánh rắm, không tính buông tay. Nhìn lại Hoàng thượng vẫn bày ra vẻ mặt cùng bộ dạng chờ mong, như thể nếu tôi không mở miệng, hắn sẽ làm cho thời gian ở trong phòng này đứng yên luôn (Họ tên: oa ca ca! Ta nổi danh! Mọi người đều khen ta! Nữ trư: ngươi chính là ánh sáng của ta!).

Ai da, tiếng thở dài thứ 101 – đúng là người sợ nổi danh, heo sợ ngu đần mà, thật xấu số a! Nổi danh thế này thì cũng đành phải mở miệng thôi!

“Cha”.

Mọi người nghe vậy đều hoảng sợ nhìn tôi. Nhìn cái gì vậy, vì cứu mình nên tôi phải mở miệng nói chuyện, nhưng không thể khiến Hoàng thượng coi tôi như là yêu quái nên tôi không thể nói nhiều lời, cho nên rõ ràng phải giả ngu, từ đầu đến cuối chỉ có một từ! Như vậy hẳn là có thể trừ bỏ mối liên quan với cái đuôi yêu nghiệt kia đi.

“Vi thần thỉnh Hoàng thượng thứ tội, nhi nữ trẻ người non dạ, xuất ngôn không có trách nhiệm, vạn mong hoàng thượng độ lượng.” Phụ thân oa nhi lại nâng vạt áo quỳ xuống, các gia đinh cũng quỳ xuống, chỉ có các đại thần là run lập cập.

Thật lạ nha, tôi đâu có làm gì sai, bất quá chỉ gọi hoàng thượng một tiếng “cha”, đâu đến mức nghiêm trọng vậy chứ.

“Ha ha ha! Ái khanh bình thân, có tội gì chứ! Một tiếng này của Tưởng Dung rất hợp ý trẫm”. Xem ra hôm nay lượng hô hấp của Hoàng thượng rất lớn, luôn thích cười ha ha. Phụ thân oa nhi đứng dậy, trên khuôn mặt vốn vẫn trưng ra cái vẻ bất động trước gió chợt đảo qua một vẻ âm trầm, chỉ khẽ lướt qua thôi, rồi lại khôi phục lại bộ dạng phục tùng như cũ đứng ở một bên? Là tức giận chăng? Vì sao? Chẳng lẽ trong lời nói của Hoàng thượng có huyền cơ gì?

“Thái tử năm nay đã 10 tuổi, trẫm cùng hoàng hậu đang lo chuyện lập thái tử phi, xem ra Tưởng Dung thật sự đã thể nghiệm và quan sát trẫm, một tiếng “Cha” thôi nhưng thật ra đã nói lên được tâm tư của trẫm, vì trẫm giải được vấn đề cấp bách này. Vân ái khanh nghĩ thế nào?”. Hoàng thượng này cũng quá điên cuồng, tôi cũng chỉ vừa mới sinh ra thôi nha! Thế giới này tốt đẹp như vậy, tương lai còn có biết bao mỹ nam chờ tôi đến dụ dỗ, sớm như vậy đã hủy hết cơ hội của tôi, như vậy không phải là hoàn toàn mất đi mục tiêu của cuộc sống sao? Cuộc sống sẽ chìm ngậm trong bóng đêm sao? Rất tà ác! (Tác giả: đề nghị mọi người vì thái tử mà chia buồn 3 phút).

Lông mày của phụ thân oa nhi giãn ra, lát sau lại hơi cau lại: “ Vi thần nghĩ không ổn, thái tử phi tương lai là bậc mẫu nghi thiên hạ, sự tình liên quan đến quốc thể, tiểu nữ lại còn quá nhỏ, trong tương lai có thể dung mạo cùng đức hạnh không đủ để xứng đôi với thái tử, mong bệ hạ cân nhắc”.

“Ái khanh quá khiêm tốn rồi. Nếu nữ tử của Vân Tướng gia là một cô gái bình thường thì trong thiên hạ này không thể có tiểu thư khuê các nữa. Ý trẫm đã quyết, Vân ái khanh không cần phải nhún nhường! Thái tử, Vân ái khanh, Vân Tưởng Dung nghe chỉ ——”.

Thái giam ôm tôi đặt vào lòng phụ thân oa nhi, một đám người loạt xoạt quỳ xuống, “Phong Vân Tưởng Dung, ái nữ của Tể tướng Vân Thủy Hân là chính phi của thái tử Triệu Lê Mậu! Khâm thử!”.

“Thần/nhi thần lĩnh chỉ tạ ơn!”.

“Bình thân”.

“Hoàng thượng anh minh! Chúc mừng thái tử, thái tử phi!” Lại một trận phụ họa liên tiếp vang lên.

Xã hội phong kiến đúng là hại chết người! Hoàn toàn không thèm hỏi qua ý kiến của tôi, tôi đâu cần làm thái tử phi. Không nói đến chuyện vào cung sẽ hoàn toàn mất tự do, mà khi làm thái tử phi cũng sẽ không thể cho phép bản thân được hồng hạnh xuất tường. (tác giả: ai cũng có thể dễ dàng tha thứ cho vợ mình hồng hạnh xuất tường được sao =_=!) Tương lai của tôi! Mỹ nam của tôi! Tôi cứ như vậy mà ngay cả nhìn cũng không thể nhìn sao! Ai da, lại buông tiếng thở dài thứ 102, thói đời không đổi a!

“Lê Mậu, đến đây, nhìn thái tử phi Tưởng Dung của con đi!” Lê Mậu? Tôi nghe tưởng con báo nhỏ*! Quả thật con báo chính là thái tử. Ai đặt cái tên này? Thật tài tình nha! Hoàng thượng thật đáng xấu hổ, ngồi trên ghế thái sư ôm tôi, khom người triêuh hồi con báo nhà bọn họ lại gần tôi –-

*(Con báo: ly miêu, đọc gần giống Lê Mậu. Tưởng Dung cố ý xuyên tạc tên của Lê Mậu)

Oán hận ngẩng đầu, liếc mắt một cái, một đôi mắt xếch nhỏ tà mị, lông mày như lưỡi kiếm, sống mũi tuấn tú, nhân trung sâu, đôi môi đỏ sẫm bạc tình, làn da trơn bóng, chiếc cằm kiêu ngạo hơi vênh lên, giống như không cho phép người khác xúc phạm đến uy nghiêm của hoàng thất.

“Nhi thần tạ ơn phụ hoàng tứ hôn!” Nhưng ánh mắt khinh thường cùng khóe môi khẽ nhếch, trái lại chính là ngấm ngầm phản đối (nữ trư: phát hiện từ khi đến cổ đại, tôi càng ngày càng biết cách đoán ý qua xem nét mặt, và xem môi. Lúc nào đôi mắt cũng mở trừng trừng như tượng đồng, bắn ra vô số những tia sáng thông minh. Tai dựng đứng như ăng-ten, thu nhận hết thảy những âm thanh bên ngoài. Bạn thích dùng móng tay sắc nhọn nhúng vào hết thảy mọi việc xung quanh, vì thế, bạn mang đến cho mọi người cuộc sống an bình…)

Hừ! Không phải là một tiểu P hài, nếu không phải nhìn ngươi trong tương lai có tới 99% xác suất sẽ phát triển thành một mỹ nam, ta lập tức ly hôn ngươi, chẳng qua nể sự phân vai của tác giả, nên tạm thời ta miễn cưỡng làm thái tử phi của ngươi (tác giả: không cần để ý đến sự phân vai của ta, chính ngươi bị mỹ nam chiếu điện đấy chứ. P/S: ngươi là thái tử phi, hắn là thái tử! Thật sự là bị ngươi đánh bại mà =_=).

“Lê Mậu, con bế Tưởng Dung đi”.

“Nhi thần tuân chỉ!”. Con báo cứng ngắc đón lấy tôi, hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc, còn muốn cải thiện…

“Trẫm hôm nay đem Long Phượng Tích Huyết Ngọc Bội tặng cho thái tử phi.” Nói xong, Hoàng thượng tháo ngọc bội trên thắt lưng xuống để vào lòng tôi, lập tức một tia ấm áp theo ngọc bội truyền sang.

“Vi thần thay mặt thái tử phi lĩnh chỉ tạ ơn!”.

“Đây là di vật của tiên hoàng, lãnh noãn một đôi, lãnh là ngọc hoàng cầu phượng, noãn là ngọc phượng cầu hoàng, thái tử phi giữ noãn ngọc, sau này vợ chồng hòa thuận, cũng không uổng trẫm một phen tâm ý”.

(Lãnh: lạnh. Noãn: nóng)

Xem ra ngọc bội này thật đáng giá, hai mắt tôi lập tức tỏa sáng, lúc này con báo vừa vặn dùng bàng quang, à nhầm rồi, dùng tinh quang quét qua mặt tôi một cái, ánh mắt khinh thường giống như đã đọc được tình cảm của tôi giành cho bảo vật.

“Vi thần tạ chủ long ân!”.

“Nhi thần tuân mệnh phụ hoàng”.

“Đặc chuẩn thái tử phi trước 10 tuổi ở tại Vân Tướng phủ, vào rằm Trung thu năm tròn 10 tuổi cùng thái tử thành hôn, đến tuổi cập kê sẽ viên phòng!”.

(Viên phòng: tức là lúc đó các bạn ấy chính thức xxx)

“Vi thần tạ chủ long ân!”.

“Nhi thần tuân mệnh phụ hoàng”.

Ai da, tiếng thở dài thứ 103, người cổ đại nói chuyện thật là phiền toái, nói chuyện cùng Hoàng thượng lại càng phiền toái hơn.

“Vi thần xin đem chiếc nhẫn này dâng lên thái tử. Đây là chiếc nhẫn mà Dung nhi ngậm trong miệng lúc mới sinh ra, bảo thạch trên chiếc nhẫn trong suốt, sáng lấp lánh, thần trộm nghĩ rằng đó là vật cát tường.” Đau lòng quá! Phụ thân oa nhi lại đem chiếc nhẫn mà con phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình mà cho con báo kia sao…

“Cám ơn Vân Thừa tướng!”. Cái tên ma – cà – bông kia mặt không đổi sắc, không chút biểu cảm nhận lấy chiếc nhẫn, xong rồi lại còn liếc tôi một cái, đoán chừng là muốn đắc ý cùng thị uy (tác giả: đó là do ngươi tưởng tượng mà thôi).

Bài học đầu tiên khi xuyên qua: tiếng “cha” không thể gọi một cách bậy bạ, sẽ phải trả một cái giá rất đắt!

Từ nay về sau, tôi cái quan định luận hừng hực khí thế triển khai cuộc sống của thái tử phi (tác giả: thế nào là cái quan định luận? Ngửa mặt nhìn trời mà lệ rơi!).

(cái quan định luận: người chết rồi mới luận rõ công tội)