HOÀN TOÀN VĂN
Sau khi con gái sinh được vài ngày, Lệ Kiêu không sao ngủ nổi. Vết mổ của Vân Đóa bị đau, Lệ Kiêu vừa chăm vợ vừa trông con gái. Dù sao cũng là lần thứ hai làm bố, tay chân và tâm lý đều thành thạo hơn rất nhiều, đến các dì giúp việc cũng khen ngợi, bảo chưa từng thấy ông bố trẻ nào chăm con tốt như vậy.
Bố mẹ và bà ngoại đều ở bệnh viện, Đông Đông cũng không muốn ở nhà bà nội, mỗi ngày lôi kéo cô giáo Tiêu đến bệnh viện.
Vân Đóa và Lệ Kiêu không muốn để con trai có cảm giác mình "thất sủng", hai người còn chuẩn bị quà cho Đông Đông, chúc mừng cu cậu thăng cấp thành anh cả, quà là đồ chơi và sách tranh mà thằng bé luôn yêu thích.
Anh trai mới nhận quà rất vui vẻ, lúc này còn bày tỏ hy vọng bố mẹ sinh thêm nhiều em gái nữa, mỗi lần có thêm em gái thì cậu bé sẽ được nhận một phần quà lớn, cái này cũng quá lời được rồi nha:)
Đông Đông ngồi cạnh giường nhìn em gái, nhìn đến bất động. Em gái thật nhỏ, miệng và mũi nho nhỏ, tay và chân cũng nhỏ, làn da non mỏng trắng nõn, lông mi đen khẽ động, tựa như búp bê, đáng yêu hơn bất cứ em bé nào cậu từng thấy.
Em gái nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, nhất định sẽ không KO cậu bé giống cô nhỏ đâu, Đông Đông thả lỏng hoàn toàn, càng ngắm em gái càng thích.
Thấy ba ba ôm em gái, cậu bé lại đòi hôn. Có người đến bệnh viện thăm mẹ, Đông Đông giống như hiến vật quý, lôi kéo người ta nhìn em gái xinh đẹp của mình.
Nhưng trong vòng hai ngày, Đông Đông đã bị bố và bà ngoại "cách ly" khỏi giường em gái. Cậu bạn nhỏ này lần đầu làm anh nên quá kích động, thấy em khóc liền vội vã nhét bánh quy vào miệng em, may mắn thay Lệ Kiêu đã nhanh chóng ngăn lại.
Cả nhà đều vui mừng vì sinh mệnh mới ra đời, lần thứ hai Vân Đóa làm mẹ đã không còn kích động như lần đầu, hơn nữa sinh mổ vô cùng đau đớn, mấy ngày nay cô đều chịu khổ.
Lệ Kiêu thấy vợ mỏi mệt như vậy đã dứt khoát đưa vợ con đến trung tâm chăm sóc tư nhân. Có chuyên gia và hộ lý chuyên nghiệp, sức khỏe của Vân Đóa khôi phục rất nhanh.
Sức khỏe tốt hơn, Lệ Kiêu mới bàn với vợ về tên của con gái.
Ông nội Lệ hỏi Vân Đóa có muốn con gái mang họ Vân của cô không. Hai đứa con, Đông Đông theo họ bố, con gái theo họ mẹ, hòa hòa mỹ mỹ. Đây vốn là ý tốt của ông lão, cũng là ý coi trọng cô, nhưng Vân Đóa nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là thôi đi.
Họ Vân là họ của bố cô, mà cô với bố lại không thân thiết nên cũng không cần phải mang họ ông ấy làm gì. Nói đi cũng phải nói lại, người một nhà cần gì mang hai họ.
Vì vậy vẫn là ông nội Lệ đặt tên chính thức, là Lệ Tuyền, noi theo chữ "Giác" của anh trai với hàm nghĩa ngọc đẹp. Để đơn giản và dễ nhớ, Vân Đóa đã tự đặt tên ở nhà cho cục cưng là Phanh Phanh. (Pinyin: peng peng)
Phanh Phanh, là tiếng tim đập thình thịch.
Bây giờ Vân Đóa vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, Lệ Kiêu ngồi trước mặt cô, dùng giọng Oxford, chậm rãi đọc lời thoại của bộ phim điện ảnh 《Một thở tình thơ 》(Hán việt: Phanh nhiên tâm động)
Một khắc ấy đã làm tim cô đập thình thịch.
Một khắc động lòng ấy một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Dù là sáng sớm thức dậy nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của anh, hay là khuôn mặt vừa thức giấc để dỗ con gái khóc, có khi chỉ là bốn mắt nhìn nhau, cũng đều làm cho cô động lòng một lần rồi lại một lần nữa, tim đập thình thịch.
Giống như trong bộ phim ấy có nói, cô đã gặp được người rực rỡ như cầu vồng.
**
Lục Giai Tuệ ở lại cho đến khi Vân Đóa qua tháng ở cữ. Trong tháng, dì giúp việc chăm em bé còn bà chăm con gái.
Chăm sóc con cái của có lẽ là bản năng của mỗi người mẹ, nếu không thì người phụ nữ mạnh mẽ Lục Giai Tuệ 20 năm nay không chăm sóc ai, vậy mà chăm Vân Đóa cũng thuận buồm xuôi gió.
Tháng ở cữ của Vân Đóa rất nhẹ nhàng và thư thái.
Cuộc sống sau đó không khác trước là mấy. Một bên Vân Đóa ở nhà dịch thuật, một bên chăm hai cục cưng. Đông Đông hầu như cả ngày đều ở nhà trẻ, chơi và nghỉ ngơi có quy luật nên cũng không khó trông.
Bọn nhỏ lớn lên từng ngày, đảo mắt Phanh Phanh cũng sắp hơn một tuổi.
Bởi vì lúc trước ngừng đi làm nên trận khiêu chiến của Lệ Kiêu cũng ém lại đến tận bây giờ. Đây có thể là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của anh, nhưng Lệ Kiêu không muốn dùng nó để nổi tiếng nên còn chưa công bố, chỉ dự định thi đấu xong lại nói sau.
Trong trận cuối cùng, gần như cả gia đình đều tham gia. Bố mẹ và ông bà của Lệ Kiêu thì không cần phải nói, Vân Đóa còn bảo chồng mua thêm 2 vé nữa, đưa cho Lục Giai Tuệ và cả bạn trai mới của bà.
Không lâu sau khi Lục Giai Tuệ lên chức bà ngoại, gần đây bà đã nhận lời theo đuổi của một người đàn ông Mỹ. Hai người quen nhau khi đi công tác, có lẽ người nước ngoài thích sự độc lập và mạnh mẽ, nên khi quen Lục Giai Tuệ không lâu đã theo đuổi bà mãi không dừng, nhưng Lục Giai Tuệ lại chậm chạp không đồng ý.
Bà cảm thấy mình đã là bà ngoại, còn làm gì có cái xuân trời chiều hồng thứ hai nữa. Nhưng Vân Đóa lại không cảm thấy như vậy, tuy nói bây giờ hai người đã làm lành, hai cháu cũng rất thân thiết với bà ngoại, nhưng chung quy lại cũng không có cách nào dùng tình thân thay thế tình yêu được.
Lục Giai Tuệ thiếu tình yêu quá lâu, hiện tại đã có cơ hội thì đương nhiên là không nên buông tay.
Vân Đóa còn mơ hồ hỏi mẹ, phải bà còn chút dư tình với bố chưa dứt không.
Lục Giai Tuệ nhẹ Xùy~~ một tiếng, mỉm cười khinh thường.
Vân Thiên Dật và Vân Đóa vẫn luôn liên lạc. Vân Đóa đối với ông không mặn không nhạt, ngày lễ ngày tết cũng ân cần thăm hỏi. Vân Thiên Dật cũng lờ đi, hai bên đều khách sáo giống như hàng xóm cạnh nhà.
Người bố này của Vân Đóa vừa hoang đường vừa tiêu sái. Hai năm trước ông lại ly hôn rồi, cách đây không lâu lại tìm được một cô bạn gái nhỏ. Người mới này thậm chí còn trẻ hơn người trước, có khi cũng xấp xỉ bằng tuổi Vân Đóa.
Lục Giai Tuệ thản nhiên nói: "Không người phụ nữ nào có thể trẻ mãi không già —— nhưng vợ của Vân Thiên Dật thì có thể."
Vân Đóa nghe mẹ nói khịa mà bật cười.
Mấy năm qua, dù là người bố máy bay hay là người mẹ có mùa xuân thứ hai, Vân Đóa đều có thể bình tĩnh đối mặt—— gia đình cho cô cảm giác hạnh phúc thỏa mãn, đối với rất nhiều chuyện cô đều thoáng hơn trước rất nhiều.
Trong đêm diễn ra trận đấu, cả gia đình quyền vương đều có mặt, Lục Giai Tuệ đưa bạn trai người Mỹ theo ủng hộ con rể.
Vân Đóa đến bên sàn đấu quyền anh và băng tay cho chồng như thường lệ. Rất lâu rồi quyền vương phu nhân chưa xuất hiện, nên ngay lập tức đã hấp dẫn rất nhiều máy ảnh và ánh mắt.
Một bên Vân Đóa quấn băng cho chồng rất thuần thục, một bên ngắm nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen. Mấy năm nay bề ngoài anh vẫn không có gì thay đổi nhiều, dáng người cường tráng mạnh mẽ, cũng có dấu vết thân kinh bách chiến.
Hình xăm Vân Đóa sau đầu vai vẫn bắt mắt như vậy, về sau anh còn xăm thêm cả hình con trai, con gái, cùng với ngày sinh nhật, người một nhà ngay ngắn đều được xăm trên người anh.
Lệ Kiêu rủ mi, nhìn cô gái nhỏ đang quấn băng cho anh không chớp mắt, khóe miệng cô cong lên, anh cũng cười theo.
"Đang suy nghĩ gì thế?" Anh dịu dàng hỏi Vân Đóa, "Sao lại cười trộm vậy hửm?"
Vân Đóa vui vẻ càng sâu, "Em nhớ lần đầu quấn băng cho anh."
Cô nhìn anh, "Anh chê em quấn không tốt!"
Lệ Kiêu chậm rãi "Ah" một tiếng, cũng nhớ đến. Đó là khi anh đoạt được đai vàng lần đầu tiên.
Từ trận đầu tiên đến trận cuối cùng, cô đều có mặt trong mọi trận đấu quan trọng.
Nhân sinh của hai người sớm đã đan khắc vào nhau thật sâu.
Lệ Kiêu nhớ đến lần đầu cô gái nhỏ đáng yêu, tay chân vụng về quấn băng, anh lại cười, "Khi đó em còn chưa nhận lời làm bạn gái anh."
Vân Đóa hô "STOP" một tiếng, "Vậy mà anh vẫn lưu manh, "lừa gạt" em!"
Cô hơi ngừng, buông bàn tay đã quấn băng xong ra, "Ngày đó em bị mẹ gọi đi không đợi anh, kết quả là anh uống say mèm..."
Đến bây giờ cô vẫn không chắc đêm đó anh say thật hay giả...
Lệ Kiêu trầm thấp nở nụ cười, "Đúng vậy, chỉ chớp mắt đã qua 10 năm..."
Vân Đóa ôm cánh tay người đàn ông, đôi mắt màu hổ phách ôn nhu nhìn anh, "Thi đấu nhiều năm như vậy, đây là trận cuối, anh có nỡ không?"
Lệ Kiêu nhìn về bốn hướng trên võ đài, đôi mắt đen trầm mặc và sâu thẳm. Anh nhìn chằm chằm sàn đấu quyền anh vài giây, đôi mắt lóe sáng.
Thanh xuân và nhiệt huyết, nhiệt tình và phấn đấu của anh, toàn bộ đều ở lại nơi đó.
"Không nỡ. Nhưng không thể đánh cả đời." Lệ Kiêu nghiêng đầu sang nhìn vợ, "Kiếp sống của vận động viên có hạn, giải nghệ là điều tất nhiên, đây không phải chấm dứt. Anh còn rất nhiều việc khác có thể làm."
Vân Đóa "Ừm" một tiếng, cười híp mắt, "Đúng rồi, chồng em lợi hại như vậy thì làm cái gì cũng rất tuyệt!"
Lệ Kiêu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh của cô gái nhỏ, đột nhiên anh cảm thấy mình đã thắng rồi.
Anh hưởng thụ thắng lợi trên võ đài, lại càng hưởng thụ sự sùng bái và tán thưởng của cô.
"Bất kể làm gì, anh chỉ cần có em bên cạnh là được."
Vân Đóa kéo tay chồng, gật đầu thật mạnh, "Em sẽ luôn bên cạnh anh."
**
Cuối cùng qua một hồi thi đấu, Dã Thú đã làm lung lay tất cả ý chí và nghị lực chiến đấu của đối thủ, cùng với lối chơi thông minh của mình, đối thủ hai mươi tuổi đầu đã liên tiếp thất bại, đến hiệp thứ ba thì bị Lệ Kiêu KO.
Lệ Kiêu bỏ túi đai vàng WBO, từ đây đai vàng của bốn tổ chức uy tín trên thế giới đã bị anh đoạt được. Lệ Kiêu trở thành võ sĩ đạt được grand slam duy nhất của Trung Quốc, đây cũng là một cột mốc của quyền anh chuyên nghiệp nước nhà.
Tiếng hoan hô trên khán đài nhiệt liệt trước nay chưa từng có, thậm chí có chút cảm giác sùng bái. Có fans lâu năm chứng kiến Lệ Kiêu bước lêи đỉиɦ vinh quang, nhịn không được lệ rơi đầy mặt.
Người nhà họ Lệ cũng rất kích động, Đông Đông không ngừng cổ vũ cho bố, Lệ Tiểu Quai hét đến khàn cả giọng, giơ găng tay đấm bốc lên và nói muốn noi theo anh trai, trở thành nhà vô địch quyền anh nữ trong tương lai.
Lệ Viện Trưởng và cô giáo Tiêu nhìn con gái mình đang nhảy cẫng lên, mỉm cười miễn cưỡng:)
Vào ngày thứ ba sau trận đấu, câu lạc bộ Thượng Hoa và công ty liên danh mở rộng của Lệ Kiêu công bố tin tức anh giải nghệ cùng một lúc.
Dư luận ồn ào rất lớn. Nhà vô địch quyền anh top 1 giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp khiến nhiều người tỏ ra khó hiểu. Người hâm mộ quyền anh, người hâm mộ nhan sắc và người hâm mộ hình thể cùng nhau khóc thét, rất có cảm giác như lúc idol công khai chuyện tình cảm.
Lệ Kiêu đã đăng bài, nói rằng giải nghệ là sự lựa chọn của anh sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng và anh cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong những năm qua. Đồng thời cũng cho biết anh không có kế hoạch tham gia biểu diễn hay gia nhập làng giải trí.
Trong nhiều ngày, tin tức về Lệ Kiêu tràn lan trên internet. Fans sự nghiệp đã làm các video hồi tưởng "Nhìn lại sự nghiệp mười năm của Dã Thú", "Cách một nhà vô địch được sinh ra", độ hot rất cao; fans nhan sắc lại chú tâm đến ngoại hình 10 năm như một của Lệ Kiêu, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đẹp trai.
Trong số đó, video phổ biến nhất là do một fan của Vân Đóa làm ở B trạm. Là fan Vân Đóa nhiều năm, cũng là fan của hai vợ chồng. Cô ấy đã tập hợp các video Vân Đóa quấn băng tay cho Lệ Kiêu lại, rõ ràng mọi người có thể thấy lúc trước thiếu nữ mặc váy loli ngượng ngùng không lưu loát đã dần biến đổi thành một người phụ nữ xinh đẹp điềm tĩnh và thong dong.
Mà quyền vương bên cạnh cô, trải qua những năm này cũng đã trở nên thành thục và đầy mị lực
Hai người đã thay đổi dù ít dù nhiều, chỉ có thứ duy nhất không đổi chính là ánh mắt họ nhìn nhau - vẫn yêu thương như thuở ban đầu.
Những người hâm mộ thực hiện video đã viết thế này:
Tôi hẳn là fan sớm nhất của Đường Đóa. Nhìn cả đoạn đường của Đóa muội và quyền Vương, từ lúc công bố tình cảm, kết hôn, sinh con, tôi vô cùng xúc động. Tôi có thể thấy sự thay đổi và trưởng thành của họ, Đóa muội từ một cô gái nhỏ thành bà mẹ hai con, càng ngày càng điềm tĩnh hơn, cảm giác ung dung và hạnh phúc toát ra một cách tự nhiên, có thể nhìn ra Lệ Kiêu rất yêu rất thương Đóa muội.
Tôi còn nhớ khi đó Lệ Kiêu bị đối thủ chơi xấu, Đóa muội đã đăng bài nói giúp bạn trai, hiện tại quyền vương có thành tựu như vậy là không thể thiếu một phần công lao của Đóa muội. Hai người bọn họ thực sự đã hỗ trợ, giúp nhau đạt được thành công, đây chính là hiện thân của tình yêu đẹp nhất trong mắt tôi.
Tiếc là đã gần chục năm trôi qua mà tôi vẫn là cẩu độc thân:)
Nhưng nhìn Đóa muội và quyền vương, tôi vẫn luôn vững tin về một tình yêu đẹp. Cho nên dù hiện tại không xuất hiện trước mắt công chúng thì hai người nhất định vẫn phải tiếp tục hạnh phúc nha!
Video đã đến tay chính chủ. Lệ Kiêu thả một like, Vân Đóa cũng thả một like và chia sẻ lại với caption:
【 rời khỏi sàn đấu nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước, và đó là con đường chúng ta cùng nhau bước đi. Dù anh có làm gì đi nữa thì vẫn luôn có em ở bên cạnh ❤️】
**
Khi Đông Đông sắp vào lớp 1, Lệ Kiêu và Vân Đóa đã kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Hai vợ chồng gửi con cho ông bà và bay đến châu Âu mừng ngày kỷ niệm.
Nhớ tuần trăng mật lúc trước Lệ Kiêu đã đồng ý với vợ, sau này một năm đi Châu Âu xem cực quang một lần. Nhưng anh lại bận thi đấu, Vân Đóa mang thai sinh con, hai người cũng không đi lần nào nữa. Lần này, bọn họ không chỉ đi xem cực quang mà còn đi chơi ở một số nước châu Âu khác nữa.
Vào cuối kỳ nghỉ vốn dĩ Vân Đóa cho rằng bọn họ sẽ về nước, không nghĩ tới máy bay sẽ đáp xuống đảo Bali!
"Bất ngờ cho em." Lệ Kiêu nháy mắt với vợ, "Hai ta lại ở đây thêm hai ngày."
Họ xuống máy bay và đến một nhà hàng. Thức ăn Đông Nam Á ở đây rất ngon, nhưng điều kiện không được tốt lắm, Vân Đóa có chút khó hiểu tại sao chồng lại đưa cô đến kiểu nhà hàng này.
"Em nhớ lại xem có biết đây là đâu không." Lệ Kiêu trải khăn ăn cho vợ, nhẹ giọng hỏi.
Vân Đóa nghiêng đầu nhìn một vòng, hoang mang lắc đầu.
Lệ Kiêu cười khẽ và ghé vào tai vợ, "Đây là nơi anh đã hôn em lần đầu tiên!"
Vân Đóa ngạc nhiên, "Đây, đây là nơi thi đấu quyền anh?!"
"Đúng." Lệ Kiêu gật đầu, "Mấy năm trước đã phá hủy rồi, mới xây nhà hàng này."
Vân Đóa "Ah" một tiếng, mỉm cười với người đàn ông đối diện, "Anh gọi đó là nụ hôn đầu sao, là anh ngang nhiên đùa giỡn lưu manh thì có!"
Lệ Kiêu nhìn cô thật sâu, cười một cách tinh nghịch, "Nếu sớm biết em là mẹ của các con anh thì anh sẽ lưu manh hơn chút nữa."
Vân Đóa đá một cái vào chân chồng dưới gầm bàn.
Lệ Kiêu rót đầy ly rượu, nhẹ chạm cốc với vợ.
"Lần này, không cho phép em lấy rượu giội anh nữa đâu nhé!"
**
Chuyến đi Bali ấy có thể nói là một chuyến đi đáng nhớ. Bốn người ban đầu đã trở thành hai đôi vợ chồng, Vân Đóa còn rất cảm khái.
Cô và Lệ Kiêu lại đến công viên giải trí khi xưa. Công viên giải trí vẫn còn đó, đã được sửa sang lại lớn hơn và vui hơn. Vòng đu quay ban đầu bị Vân Đóa ghét bỏ nay đã cao 100m, trở thành vòng đu quay lớn nhất và cao nhất ở Bali.
Người ta nói rằng khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, nếu cặp đôi nào ở bên trong hôn nhau, họ sẽ được chúc phúc trọn đời.
Mặc kệ tin hay không thì hôn vẫn phải hôn đấy. Nhưng điều làm Vân Đóa dở khóc dở cười là cơ bản toàn bộ hành trình chồng đều hôn cô. Đến lúc ngừng lại, hai người chuẩn bị ra ngoài, Lệ Kiêu bất ngờ bế cô lên mà không hề báo trước.
Vân Đóa khẽ "Ah" một tiếng, thấy người chung quanh đều đang nhìn bọn họ, cô ngượng ngùng thì thào: "Làm gì vậy, để em xuống! Người ta đang nhìn kìa!"
"Không để." Lệ Kiêu ôm vợ đi thẳng về phía trước, "Vân Đóa Đóa, lúc trước em chóng mặt ngất trong ngực anh, số người nhìn còn nhiều hơn bây giờ."
Vân Đóa chôn mặt trong ngực chồng, xấu hổ không nói gì thêm.
Lúc trước vô tình ngã vào vòng tay anh, nhịp tim của cô đập cũng không nhanh như lúc này.
Vào đêm cuối cùng trước khi rời khỏi Bali, họ đã đến khách sạn xảy ra hỏa hoạn năm đó.
Lệ Kiêu đã đặt trước căn phòng lúc trước, là căn phòng anh phá cửa vào và cầm chăn quấn kín người cô, bế cô chạy xuống.
Trước khi vào Vân Đóa vẫn hơi sợ hãi. Thấy cô do dự, anh không nói hai lời liền bế cô vào trong. Vào phòng, Lệ Kiêu sực nhớ ra điều gì, anh quay người lục lọi vali hồi lâu.
"Anh tìm gì vậy?" Vân Đóa hỏi.
Người đàn ông tìm được thứ gì đó, nắm chặt tay thành nắm đặt trước mặt cô rồi lại xòe tay ra, một sợi dây chuyền bạc lắc lư rơi xuống, chiếc lông chim ưng màu bạc tinh xảo xuất hiện.
Vân Đóa nhận ra ngay lập tức, "Đây không phải là sợi dây chuyền đó sao!"
Là cái cô nhặt được, ngàn dặm xa xôi mang về nước trả cho anh lúc ở trường học.
Nhắc mới nhớ, nếu không phải vì sợi dây chuyền bạc bị rơi thì hai người đã chẳng có những chuyện sau này.
"Lúc trước tặng em nhưng em không nhận." Lệ Kiêu cong môi, dịu dàng đưa tay ra đeo dây chuyền cho Vân Đóa, "Lần này, không cho em từ chối nữa."
Vân Đóa rủ mi cười nhẹ, đầu ngón tay cô vuốt mặt dây chuyền trước ngực, đột nhiên rất xúc động.
Mười năm rồi. Cùng một nơi, cùng một tình cảm, cùng một người, cũng chính là anh.
Cô thật sự rất may mắn.
"Chồng." Vân Đóa ôm cổ anh, nhẹ giọng ngọt ngào nói đùa, "Anh đã khôi phục mọi thứ vậy em sợ sẽ tối nay sẽ có hỏa hoạn."
Lệ Kiêu nắm lấy bàn tay nơi đầu vai mình, khẽ hôn lên đầu ngón tay cô, "Lửa cháy thì cháy."
Ngọn lửa lúc trước không chỉ làm cháy căn phòng, mà là cả trái tim anh.
Anh ôm lấy cô, trán kề trán thân mật, "Nếu thật sự cháy lần nữa thì anh sẽ quấn chăn rồi bế em chạy ra ngoài!"
"Vân Đóa Đóa, mặc kệ có xảy ra chuyện gì thì chồng cũng sẽ bên cạnh em."
Là em cùng anh đi qua bốn mùa, thanh xuân tuổi trẻ, những rung động trong tim, tất cả những thề non hẹn biển của anh đều dành cho em. Chúng ta ôm nhau trong bóng tối, tường tận những đêm dài, bay qua ngàn vạn quãng đường, chia sẻ những dịu dàng thầm kín nhất và những bí mật không ai nhìn thấy được.
Em là niềm vui đầu tiên và cũng là cái kết đẹp nhất của anh.
Ở kiếp này, ngàn vạn phồn hoa đều không bằng sự xinh đẹp của em!
-HOÀN TOÀN VĂN-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tung hoa, cứ để cho bọn họ hạnh phúc như vậy mà kết thúc đi (rút khăn tay lau nước mắt)~
-
- --------------------
Tác giả đã viết tường tận quá trình từ người lạ thành quen, theo đuổi, yêu nhau, kết hôn, sinh con và cả cuộc sống sau này. Mình nghĩ cái kết này đã quá đầy đủ và ý nghĩa, cũng không biết đòi thêm chỗ nào luôn =)))
Truyện không có nhiều nhân vật và tình tiết gay cấn, chỉ nhẹ nhàng nhưng qua đó vẫn có nhiều ý nghĩ riêng, sẽ là một sự lựa chọn hợp lý sau một ngày làm việc mệt mỏi nè.
Chúc các chị em kiếm được anh chồng/người yêu thương vợ như nam9 nháaaa.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình từ những chương đầu, hẹn gặp lại ở bộ 💋 tiếp theo~~~