Dã Thú Dưới Váy Em

Chương 54: Vinh quang của anh (6) - Phần 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vân Đóa bình tĩnh nhìn người đàn ông quỳ một chân trên đất, đôi mắt màu hổ phách chậm rãi chớp chớp, môi cũng hé mở.

Cô mất vài giây mới phản ứng lại, trước khi khẽ chớp như thể bị bỏng, ánh mắt chậm rãi di chuyển tới chiếc nhẫn trong tay anh.

Chiếc nhẫn mỏng màu vàng, đính hai viên kim cương, một viên lớn và hai viên nhỏ. Nhẫn cầu hôn này có một ngụ ý rất lãng mạn, ba viên kim cương tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đeo nó lên thì quá khứ, hiện tại và tương lai của hai người sẽ được kết nối thành một vòng tròn, không thể tách rời.

*Ba viên kim cương liên tiếp được đính sát vào nhau, viên kim cương hai bên ôm chặt lấy viên kim cương chính giữa như đôi cánh, tượng trưng cho lời thề vĩnh cửu của bạn với người thương.Vân Đóa chun chóp mũi đỏ ửng, nước mắt đọng trên đôi mắt hạnh càng dâng lên.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại mạnh mẽ gật đầu thêm hai cái nữa như thể sợ Lệ Kiêu không nhìn thấy. Tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

Trước khi gặp Lệ Kiêu cô rất ít khi khóc, nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trái tim lại nhạy cảm và mong manh.

Về sau đã có anh, trong nhiều khoảnh khắc nhỏ nhoi cô cũng có thể lập tức ươn ướt hốc mắt —— nhưng trong lòng lại an ổn và kiên định hơn rất nhiều.

Thì ra cảm giác hạnh phúc cũng làm cho người ta rơi lệ không kìm được.

"Em đồng ý." Vân Đóa nhỏ giọng nói. Vừa mở miệng, nước mắt lại rơi xuống không nghe lời, "Em đồng ý..."

Lệ Kiêu đứng dậy, trong lúc nhất thời thậm chí tay chân anh còn hơi luống cuống.

Vân Đóa chưa từng thấy anh cười như thế này bao giờ, khóe miệng như muốn nhếch đến tận mang tai —— khi anh nhận đai vàng, nụ cười cũng không vui vẻ và hào hứng bằng như bây giờ.

Sau một hồi phấn khích, Lệ Kiêu ổn định cổ tay, nắm lấy tay Vân Đóa và đeo chiếc nhẫn vào tay trái của cô.

Kích thước nhẫn rất vừa vặn, nhưng ngón tay trắng nõn và mềm mại của cô gái lại quá mảnh mai, càng làm nổi bật lên ba viên kim cương vừa to vừa long lanh, phát sáng mờ ảo.

Anh kéo bàn tay nhỏ cùng với chiếc nhẫn lên môi và hôn, rồi lại ôm lấy cô, "Đóa cục cưng."

Giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông khuếch tán vào tai, hơi thở nóng rực phả vào gáy cô, ngứa ran, Vân Đóa nhịn không được mà hơi co rúm lại, nhẹ nhàng "A" một tiếng.

Khóe môi Lệ Kiêu cong lên một nụ cười, chóp mũi thẳng tắp của anh luồn vào những lọn tóc nơi cổ cô gái nhỏ, hít một hơi thật sâu, "Đóa cục cưng..."

Anh thì thầm, vòng tay ôm chặt lấy cô. Người đàn ông như thế này giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng nhận được món quà mình hằng mong ước, yêu thích không muốn buông tay, không biết là thích đến nhường nào.

Vân Đóa cũng chầm chậm cong môi, dụi vào ngực Lệ Kiêu như một chú mèo con.

"Đóa cục cưng." Lệ Kiêu lại gọi cô thêm một tiếng, giọng nói trầm thấp hơi khàn, từng chữ đều rất nhẹ, "Anh yêu em rất nhiều."

Lông mi của Vân Đóa run lên hai lần, trái tim cô như tan chảy.

"Lệ Kiêu." Cô giơ tay ôm lấy tấm lưng cường tráng của người đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy quyến luyến, "Em cũng yêu anh."

Sau khi cầu hôn thành công, Lệ Kiêu lại từ từ cảm thấy ghét bỏ màn cầu hôn của chính mình.

Cũng quá qua loa rồi. Cầu hôn trên đường cái, dưới ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi, cô gái nhỏ của anh khóc đến chóp mũi đỏ ửng, lại còn đói khát...

Thế này là sao chứ.

Không phải anh nói muốn mang lại điều tốt nhất cho cô sao.

Lệ Kiêu vuốt ve chiếc nhẫn trên tay Vân Đóa, suy nghĩ giây lát rồi lại đảo tay lái, "Anh đưa em đến một nơi."

Chiếc xe chạy đến một khu dân cư cao cấp và bí mật, thậm chí ở nơi này m còn có người đứng gác ở lối vào.

Cánh cửa được mở ra bởi một cụ ông mặc áo Tôn Trung Sơn, ông cụ tóc bạc với vẻ mặt hồng hào.

Vân Đóa lễ phép chào hỏi, sau đó nhìn Lệ Kiêu nói chuyện với ông cụ rất có khí chất. Khi nghe tin họ đã đính hôn, ông vuốt râu cười hai lần rồi đưa cả hai vào phòng làm việc.

Nhìn bức tranh thư pháp trên tường trong phòng, thì Vân Đóa đã biết ông cụ này là ai—— bức khẩu hiệu trên cổng trường đại học của cô cũng như những bức tranh thư pháp treo trong nhà của bố mẹ Lệ Kiêu, là do ông viết.

Bậc thầy thư pháp vô cùng nổi danh, quả thực là một chữ đáng giá ngàn vàng.

Bậc thầy thư pháp bày tấm giấy Tuyên Thành màu hồng ra, dùng bút lông múa mực, quẹt vài dòng chữ rồi nhờ người đóng khung trước khi đưa cho Lệ Kiêu.

Mục đích của Lệ Kiêu đã thành, anh nói lời cảm ơn ông rồi lôi kéo Vân Đóa rời đi.

"Khi bố mẹ anh kết hôn, ông cũng đã viết cho họ một tờ hôn thư như vậy." Lệ Kiêu nhướng đoạn mi nhìn Vân Đóa, "Có cái này thì bây giờ em chính là vợ anh rồi. Vân Đóa Đóa, em chạy không thoát đâu."

"Ai là vợ anh..."

Nào có ai dùng một tờ giấy đi gạt người ta về làm vợ chứ.

Ngoài miệng nói như vậy nhưng khóe môi Vân Đóa vẫn lặng lẽ cong lên. Cô cầm chiếc khung gỗ tinh tế nhìn thật kỹ.

Trên giấy viết hai chữ "Hôn thư" đỏ thẫm, phía dưới là mấy hàng chữ nhỏ:

Lưỡng tính liên nhân, nhất đường đế ước

Lương duyên vĩnh kết, thất phối đồng xưng

Khán thử nhật đào hoa chước chước, nghi thất nghi gia

Bốc tha niên qua điệt miên miên, nhĩ xương nhĩ sí

Cẩn dĩ bạch đầu chi ước, thư hướng hồng tiên

Hảo tương hồng diệp chi minh, tái minh uyên phổ (*)

- ------

Kết thành thông gia, một đường ký ước

Nhân duyên vĩnh viễn, một tên sánh cùng

Xem ngày đào hoa hiển hiện, thành gia lập thất

Năm nào ước nguyện dài lâu, đời đời hưng thịnh

Thề hẹnbạc đầu, còn lưu trên giấy

Lá đỏ đề thơ, định tại phả uyên ương.

(*) Đây là lời hứa trong hôn thư thời dân quốc, tác giả đã vay mượn rất nhiều câu kinh điển trong Kinh thi để tạo thành. Qua tìm hiểu thì tui đã edit lại thành đoạn bên trên, không hay thì thui đừng chê cười tui nhe mí pà)

Phía dưới còn có ngày sinh và tên của hai người.

Lời thề lãng mạn uyển chuyển. Hơn nữa còn vô cùng có phong cách cổ xưa trang nhã, truyền thống.

"Anh rất thích lời thề trên hôn thư thời dân quốc này." Lệ Kiêu nắm lấy tay cô, "Như vậy cũng coi như có thêm chút cảm giác nghi thức."

"Hôm nay cầu hôn hơi vội vàng rồi." Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen trầm nhu, "Đợi đấy, ngày nào đó anh sẽ cầu hôn em thêm một lần nữa."

Vân Đóa nhịn không được khẽ cười xì ~~ một tiếng, "Không cần! Em đã đồng ý rồi thì làm gì có chuyện cầu hôn lại..."

Cô khẽ vuốt ve khung gỗ trong tay, khóe môi nở nụ cười, "Có được tờ hôn thư này là đã rất tuyệt rồi."

Xem ngày đào hoa hiển hiện, thành gia lập thất. Năm nào ước hẹn dài lâu, đời đời hưng thịnh.

Đây là lời thề của hai người, cũng là ước hẹn đến đầu bạc răng long.

- -------------------------------------------------------

**Tờ hôn thư thời xưa đây~~~