*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vân Đóa đã từng ăn lẩu trên tầng cao nhất của trung tâm mua sắm này với những người bạn cùng phòng. Giá mắc hơn những chỗ khác một chút nhưng hương vị và không gian thì không có gì để bàn cãi. Trang trí trong nhà hàng rất sinh động, chỗ ngồi chủ yếu là sofa đôi, có rất nhiều cặp đôi đến ăn.
Lệ Kiêu vỗ vỗ cô gái đang đứng chọn thức ăn trước tủ đông, "Em cứ từ từ mà chọn, tôi lấy nước."
Vân Đóa đáp "ừm" rồi đột nhiên gọi với theo người đàn ông đang rời đi, "Vậy anh muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được" Lệ Kiêu nở nụ cười, "Em cứ chọn món em thích, tùy ý."
Vân Đóa nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông giây lát, sau đó xoay người lại đi lấy thêm một chút tôm và thịt bò.
Ngẫm lại, quen anh đã lâu, nhưng cô không biết gì về sở thích và khẩu vị của anh cả.
Nghĩ như vậy, cô gái nhỏ khẽ mím môi và bày thêm một ít thịt lên đĩa.
|Đọc tại s1apihd.com và blog "nhaccuariri1127" nhé|
Sau khi chọn món, Vân Đóa lại đắn đo khi chọn độ cay, cô thích ăn thật cay, nhưng cân nhắc đến chế độ ăn kiêng khắt khe của các vận động viên, cuối cùng cô đánh dấu vào cột "cay vừa" và ghi chú "Ít dầu, ít vừng".
Trong chốc lát Lệ Kiêu đã cầm đồ uống quay trở lại, anh đặt một cốc nước còn bọt khí trước mặt mình, đưa chai thủy tinh màu hồng cho Vân Đóa.
Lúc cầm lấy Vân Đóa hơi sững một lúc, sữa dâu này sao lại ấm?
Ai lại uống nước nóng khi ăn lẩu chứ!
Lệ Kiêu bắt gặp ánh mắt của cô gái, anh nhướng mày, "Đồng thời ăn cay và lạnh sẽ không tốt cho dạ dày."
Vân Đóa: "......"
"Sữa giải cay. Nghe lời." Lệ Kiêu vỗ vỗ túi nhựa bên cạnh, giọng điệu như dỗ dành một đứa trẻ, "Tôi còn mua một lon soda bozi, bữa tối xong xuôi sẽ đưa cho em."
Vân Đóa mím môi, miễn cưỡng cầm chai sữa dâu nóng hổi trên tay.
Khi món ăn được bưng ra, là một chiếc nồi lớn đầy ắp, dầu đỏ tươi, mùi thơm cay nồng, kèm theo tiếng xèo xèo khiến người ta không khỏi xuýt xoa.
Lệ Kiêu quay đầu đi và ho hai lần.
Cô gái nhỏ ăn không cay không vui liếʍ liếʍ khóe môi, cầm lấy đũa, còn rất có nghi thức mà nói một câu "Bắt đầu ăn thôi". *cho Vân Đóa qua thi ăn cay với Trì ca =)))2
Đũa còn chưa hạ xuống đột nhiên Lệ Kiêu ngăn cản cô gái lại. Anh nhấc bộ đồ ăn và đũa trước mặt Vân Đóa lên, yêu cầu người phục vụ mang lên một cốc nước sôi và cẩn thận tráng bộ đồ ăn một lượt trước khi đặt lại trước mặt cô.
Vân Đóa nhìn động tác người đàn ông dùng khăn giấy lau bộ đồ ăn, không hiểu sao lòng cô chợt dịu lại.
Cô cũng cầm bộ đồ ăn của anh lên và bắt chước theo làm y hệt.
"Anh kỹ tính thật đấy."
Lệ Kiêu cười khẽ, "Tôi thấy mỗi lần đi ra ngoài ăn, bố tôi đều nhất định phải tráng chén đũa của mẹ qua nước nóng một lần. Ông ấy làm bác sĩ, chắc là bệnh nghề nghiệp đi."
Lệ Kiêu qua loa, trước kia anh cảm thấy bố mình đã làm điều thừa thãi. Nhưng khi có một cô gái thanh tú, trong trẻo như hoa như ngồi trước mặt, anh lại bất giác trở nên thận trọng vì sợ vô tình làm cô bị đau, bị bẩn......
Trọng tâm của Vân Đóa lại đặt ở nơi khác.
"Có vẻ mối quan hệ của mọi người trong nhà anh khá tốt nhỉ?"
Lệ Kiêu tự giễu, cong môi cười: "Nhà tôi ấy à, bố mẹ mới là tình yêu chân chính, đứa con là ngoài ý muốn."1
Người đàn ông mỉm cười, "Nhưng điều tốt là hai người họ không hề độc đoán mà để tôi tự quyết định việc của mình và họ cũng sẽ bàn bạc mọi việc ở nhà với tôi. Đôi khi tôi cảm thấy rằng bố mẹ không coi tôi như con trai, mà coi là một người anh em thì đúng hơn."
Sau khi nghe xong Vân Đóa cụp đôi hàng mi dài xuống, cười nhẹ nói: "Thật là tốt."
Giọng điệu của cô rất nhỏ nhẹ nhưng Lệ Kiêu vẫn có thể cảm nhận được một chút cảm giác chua xót và mất mát. Anh không tiếp tục chủ đề này nữa, đặt một miếng râu mực vào bát của cô.
"Mau ăn đi."
Vân Đóa khẽ ừm, cầm đũa lên và ăn một cách vui vẻ.
Cô gái nhỏ tuy háu ăn nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài rất thanh lịch. Cô ăn tất cả mọi thứ bằng những miếng nhỏ mà không hề phát ra âm thanh, hai má thì phồng lên cùng với miệng nhỏ nhắn ăn đến ửng hồng.
Sau khi ăn một lúc, cô ngẩng đầu nhìn thấy Lệ Kiêu ở đối diện chưa hề đυ.ng đũa.
Bát của anh rỗng tuếch, anh cầm đũa, khóe môi và xương lông mày có chút đỏ lên.
"Sao thế?" Vân Đóa hỏi.
Lệ Kiêu lắc đầu, "Không có việc gì."
Cô gắp con tôm lớn nhất trong nồi vào bát của người đàn ông, "Anh ăn nhiều chút, tôi không thể ăn hết."
Lệ Kiêu không hề động đũa mà chỉ uống mấy ngụm nước lớn, sau đó gắp tôm trong bát, rút
đầu, bóc vỏ, lấy chỉ tôm, động tác thuần thục lưu loát. Con tôm được lột sạch sẽ, để lộ ra phần thịt tôm có màu trắng đỏ đẹp mắt và hoàn chỉnh.
Bóc xong một con anh lại tiếp tục bóc hai con nữa, cuối cùng đem ba con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ bỏ vào một chiếc đĩa tráng men nhỏ và đẩy chúng đến trước mặt cô.
"Em ăn đi." Người đàn ông nhẹ giọng nói, sau đó tiếp tục tự nhiên bóc vỏ.
Động tác nhai của Vân Đóa ngừng lại. Cô nhìn tôm trong chiếc đĩa nhỏ và xuất thần trong giây lát.
Vào ngày đầu tiên cô được gửi đến nhà dì khi còn nhỏ, dì đã nấu một bàn đầy đủ các món ăn, trong đó có món tôm kho tộ.
Lúc ăn cơm, dượng bóc vỏ tôm, theo thói quen cho vào bát của chị họ cô, nhưng khi khóe mắt liếc nhìn Vân Đóa bên cạnh, dượng lại xoay đũa bỏ tôm vào bát cho cô.
Cô bé bốn tuổi, lần đầu tiên rời xa cha mẹ đến đây, trong trái tim nhạy cảm của cô đang tràn ngập lo lắng và sợ hãi.
Cô thật cẩn thận nhìn dì nhỏ và dượng, sau đó gắp tôm trong bát lại cho chị họ rồi xua tay nói rằng mình không thích ăn tôm.
Dì và dượng thật sự nghĩ rằng cô không thích.
Từ đó về sau, để làm tròn vai một người không ăn tôm, Vân Đóa chưa bao giờ đυ.ng đến tôm trên bàn ăn.2
Đương nhiên cũng sẽ không có ai bóc tôm vì cô nữa.
Thời gian lâu, cô thực sự không ăn tôm nữa......
Lệ Kiêu lại cho thêm hai con tôm vào đĩa nhỏ, dùng đốt ngón tay gõ xuống bàn, giục cô gái đang sững người ăn nhanh.
Vân Đóa dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, nâng tay gắp một con.
Tôm có vỏ nên là món ăn ít cay nhất trong tất cả các món. Nhưng cô vẫn cảm thấy nóng trong cổ họng.
Cảm giác nóng ran từ dưới cổ họng truyền lên mắt, đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng. Cô chớp chớp mắt vài cái, cố gắng ém hơi nước đang chực trào ra xuống.
Đầu quả tim dường như cũng bị ớt đốt cay xè, nóng ran, đau nhói.
"Ăn ngon không?" Lệ Kiêu hỏi cô.
Vân Đóa khẽ "ừm" một tiếng rồi cong đuôi mắt nhìn về phía người đàn ông.
"Em làm sao vậy?" Lệ Kiêu nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, anh hỏi han, "Cay sao?"
Nói rồi anh nhanh chóng vặn mở chai sữa dâu.
Vân Đóa lắc đầu, rũ mi xuống để không cho anh nhìn vào đôi mắt ướŧ áŧ của mình.
"Không có việc gì." Cô lấy mu bàn tay lau đuôi mắt, giọng nói nhẹ nhàng có chút lạc điệu: "Có lẽ ớt dính vào mắt......"
"Tôi xem thử." Lệ Kiêu bật người đứng dậy, cách cái bàn đưa tay sang, anh dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên.
Người đàn ông đánh giá bằng ánh mắt thân thiết và cẩn thận, anh nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ hoe của cô gái một lúc lâu, phút chốc cong môi nở nụ cười, "Nếu không thì tôi thổi cho em nhé?"
Vân Đóa đẩy tay anh ra, thấp giọng lầu bầu câu "Đáng ghét".
"Anh đừng đυ.ng đến tôi." Mặt cô gái cũng đỏ lên, bĩu môi với người đàn ông, "Trên tay anh còn dính ớt......"
Nói xong, cô rút một tờ khăn giấy ướt nhét vào tay anh.
Lệ Kiêu cầm cả khăn ướt và bàn tay trắng nõn của cô. Anh cong môi cười và lau đi một vết dầu nhỏ trên mu bàn tay cô, sau đó mới buông tay.
Vân Đóa thu tay về, cầm lấy sữa dâu và uống một ngụm lớn.
Nhưng vẫn không thể kìm nén được cảm giác nóng ran trong lòng.
**
Vân Đóa sai lầm. Cô đã đánh giá quá cao sức ăn của vận động viên —— một nồi đầy thức ăn và hai người họ chỉ ăn chưa đến một nửa.
Cô gái nhỏ không thể thở nổi, cô sờ vào cái bụng tròn trịa của mình và lấy trong túi ra một hộp pocky —— con gái là thế, dù có ăn no cỡ nào thì dạ dày vĩnh viễn vẫn có chỗ cho đồ ngọt.
Vân Đóa cầm que socola mỏng giòn, ăn một cách thỏa mãn.
Lệ Kiêu nghiêng đầu nhìn cô, "Đây là vị gì?"
Vân Đóa cắn "rộp" một miếng nhỏ rồi nhìn xuống giấy gói, "Socola rượu vang đỏ."
Cô quay lại nhìn người đàn ông, "Anh muốn ăn không?"
Lệ Kiêu khẽ nhếch môi, "Ngọt chứ?"
"Ngọt." Vân Đóa gật đầu, vỗ vỗ túi xích bên người, "Tôi còn có vị dâu tây, anh muốn không?
"Được."
Vân Đóa đặt que socola cuối cùng trong tay vào giữa môi, cắn nhẹ vào một đầu rồi cúi đầu tìm hộp có vị dâu trong túi xách.
Cô gái nhỏ cắn pocky, mồm miệng nói có chút không rõ: "Ưm nhớ rõ ~~~ có đem mà, chỗ ~~~ nào ( tôi nhớ rõ ràng là có đem mà, để ở đâu không biết)......"
Ngay khi tay cô vừa chạm vào hộp pocky, một bóng đen nặng nề đột nhiên áp lại đây. Hormone quen thuộc nóng như thiêu đốt và hơi thở của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi xinh xắn của cô.
Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, với đôi mắt đen, sống mũi cao, quai hàm sắc nét, toàn bộ chúng được phóng đại ở cự ly cực gần. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm giữa môi và mũi của anh.
Đôi môi mỏng khẽ mở ra, cắn đầu kia của que socola rồi hung hăng tiến về phía trước, càng ngày càng gần môi cô ——
"Rốp" một tiếng giòn tan, người trước mặt lại nhanh chóng đứng dậy.
Vân Đóa ngơ ngác nhìn que socola nhỏ còn sót lại trong miệng mình, sững sờ ngẩng đầu.
Vẻ mặt ngây thơ như một cô bé bị cướp kẹo chưa kịp phản ứng lại.
Kẻ xấu giật lấy viên kẹo đang ngậm hơn phân nửa thanh pocky trong miệng, khóe môi không nhịn được nhếch lên. Anh khởi động quai hàm, nhai hai ba cái gì đó ăn sạch.
Sau khi ăn xong còn liếʍ liếʍ khóe miệng, đôi mắt hẹp dài nhìn cô gái nhỏ, "Ừm, rất ngọt."
Giọng điệu tinh tế, cùng với nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên môi, luôn tạo ra cảm giác......
Anh không nói về que socola:)
Mặt Vân Đóa nóng bừng bừng. Cô cúi đầu, lộ ra vành tai đỏ lên sau mấy lọn tóc.
"Sao anh lại đáng ghét thế hả!" Giọng cô gái nhỏ lanh lảnh và ngượng ngùng.
Vân Đóa nhớ tới nhiệt độ và hơi thở vừa phả vào chóp mũi mình, tim đập loạn xạ.
Cô lấy mảnh bánh còn lại trên môi xuống nhìn và cảm thấy môi mình nóng lên.
Nó chỉ dài bằng nửa ngón tay sau khi bị cắn, vậy vừa rồi chẳng phải là anh......
Vừa xấu hổ vừa tức giận, Vân Đóa lại bỏ hộp bánh vị dâu mà cô tìm thấy vào túi xách của mình.
Hừ, không cho anh ăn nữa!
Lệ Kiêu hơi hơi mím môi, dường như còn muốn thêm, "Vị dâu đâu?"
"Không có!" Vân Đóa nói một cách tức giận, "Không có cho anh nữa!"
Anh cúi đầu nở nụ cười, "Thật không?"
Anh liếc nhìn mẩu socola nhỏ mà cô gái đang kẹp trên đầu ngón tay, đoạn mi nhảy một chút.
Vân Đóa: "!"
Cô nhanh chóng bỏ mẩu bánh vào miệng.
Cô gái nhỏ phồng má nhai bánh như đang biểu tình.
Ánh nhìn rõ ràng là "Tôi xem bây giờ anh làm thế nào mà lấy nó".
Lệ Kiêu cười đến cong khóe mắt trước vẻ đáng yêu của cô. Anh đưa tay lên và muốn chạm vào đầu cô một lần nữa, nhưng Vân Đóa đã giận dỗi nghiêng đầu né tránh——
"Kiêu ca Kiêu ca!"
"Kiêu ca và chị dâu nhỏ!"
Hai cái bóng cao lớn vẫy tay trước mặt họ. Bóng dáng hét lên và di chuyển nhanh về phía hai người.
Là Kỳ Lãng và Uông Chính.
Vân Đóa "Hey" một tiếng, vẫy tay chào hai học sinh gần đây rất ngoan.
"Sao hai đứa lại ở đây?" Lệ Kiêu hỏi bọn họ.
"Con của huấn luyện viên Phương hôm nay một tuổi, bọn em đã đòi ông ấy đãi bữa tối vì vậy cùng ra ngoài ăn." Kỳ Lãng chỉ ra sau lưng, "Ngay tại đây luôn, vừa ăn xong rồi, Kiêu ca có muốn về cùng bọn em không? Xe của câu lạc bộ cũng đến đây."
Lệ Kiêu dù sao cũng nghĩ tới việc trở lại câu lạc bộ, nên gật đầu. Anh quay đầu muốn nói chuyện với Vân Đóa, đột nhiên Uông Chính lại giơ tay lên chỉ trỏ.
"Buổi tối hai người ăn cái này? Lẩu xào cay?"
"Hả??" Kỳ Lãng giật mình, "Không phải anh không ăn được cay sao Kiêu ca."
Vân Đóa cũng bất ngờ, cô quay đầu nhìn Lệ Kiêu, "Anh không ăn cay được sao?"
"Đúng vậy anh ấy không ăn cay được." Uông Chính nhanh nhảu đáp, "Kiêu ca ăn cay một chút cũng không được!"
Vân Đóa: "......!!"
Uông Chính người đặc biệt am hiểu "nồi nào không nên mở, nồi nào úp" tiếp tục: "Có một lần chúng tôi đi ra ngoài ăn cơm, kêu một nồi mao huyết vượng*đầy ớt, kết quả vừa lên món Kiêu ca đã bắt đầu ho khan, anh ấy ngay cả mùi ớt cũng không ngửi được ha ha ha......"
*Mao huyết vượng 毛血旺 là món ăn từ Trùng Khánh, thường được làm bằng huyết vịt ( cũng có thể là huyết heo ở một số vùng) và một số thành phần, chẳng hạn như ruột vịt, xúc xích giăm bông, bụng vịt, tim heo và các loại thịt khác, giá đỗ, rau diếp và nấm.Kỳ Lãng nhẹ nhàng "chậc" Uông Chính một tiếng, ý bảo cậu chàng đừng nói nữa.
Lệ Kiêu: "......"
"Uông Chính." Lệ Kiêu miễn cưỡng nhắm mắt lại, từ âm và con ngươi trầm vô cùng, "Mày câm miệng mau!"
Kỳ Lãng vội vàng cười ha ha, lôi kéo chàng trai không hề có mắt nhìn rời đi.
Vân Đóa ngước mắt nhìn người đàn ông lần nữa, môi mím chặt.
Trong lòng cô có một cảm giác không thể nói rõ, nghẹn đến phát hoảng.
"Sao anh không nói cho tôi biết." Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt màu hổ phách ẩm ướt tựa biển hồ.
"Nếu biết anh không ăn cay thì chúng ta đi ăn cái khác......" Thanh âm của cô càng ngày càng thấp, giống như làm sai chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái nhỏ hoàn toàn suy sụp.
Những chi tiết nhỏ đã bị bỏ qua tối nay lại trở nên rõ ràng: anh uống một ly nước lớn, anh ăn từ từ và rất ít, lông mày và khóe mắt đỏ bừng......
Vân Đóa ảo não nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy rất có lỗi.
Còn có tràn đầy uất ức và đau lòng.
"Tôi thật sự không biết anh không ăn được cay....." Cô nhỏ giọng nói với Lệ Kiêu.
Một bên vươn cánh tay mảnh mai cầm lấy túi giấy trong tay người đàn ông —— đồ còn thừa rất nhiều nhưng cô chỉ gói tôm anh đã bóc vỏ để mang về.
Lệ Kiêu cong môi nở nụ cười, ngữ khí thản nhiên: "Đừng nghe bọn họ nói bừa, không khoa trương như vậy."
"Tôi ăn cái gì cũng được——"
Anh đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt đang phụng phịu của cô gái, thân thiết và nhu hòa nói:+
"Vân Đóa Đóa có thể ăn vui vẻ là tốt rồi."