Vương Nhất Bác hôm nay đến công ty, vô tình gặp lại người cũ. Chia tay gần hai tháng nay rồi, trong tâm cậu cũng rất dứt khoát cùng nhau tách ra liền không buồn lòng nữa. Nói trắng ra là cái hôm ở club gặp người kia thì cậu đã ghi nhớ dáng vẻ của người ta trong đầu rồi a. Là nam nhân nhưng tại sao lại có thể hoàn hảo như vậy, ngũ quan nói thật là không có chỗ để chê.
Lại nói, ba mẹ cậu cũng không quá bày xích chuyện con trai mình nói chuyện yêu đương với người cùng giới nhưng cậu trai trước đây Vương Nhất Bác dẫn về gặp mặt chính là không vừa mắt ba mẹ cậu. Đừng nói họ nhìn bề ngoài mà phán xét, nhưng cậu trai kia thật sự không đứng đắn, ăn chơi trác táng, Vương Nhất Bác bị người yêu cắm cho một cặp sừng dài mấy con phố. Lúc đó chỉ có thể tức giận, nói chia tay, bên nhau chưa quá lâu nên trong lòng cũng chẳng có gì là quá đau đớn chỉ là bị lừa gạt có chút buồn đi.
Mẹ Vương khi nghe tin con trai cùng người kia chia tay liền vui mừng mà sắp xếp cho cậu đi xem mắt, Vương Nhất Bác cũng không có nói không đi liền nghe lời bà cùng những người đó gặp mặt.
Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, mẹ Vương bảo cậu đi xem mắt lần thứ năm, những lần trước nếu không là người quan trọng vẻ bề ngoài thù cũng là chuyện tiền bạc, rồi lại cái gì mà kết hôn về tôi đi làm anh ở nhà nội trợ. Vương Nhất Bác cậu làm nội trợ ? Có nghĩ cũng đừng nghĩ.
Hơn chín giờ sáng, tuy là cuối tuần nhưng quán cà phê này khách không phá đông chỉ lác đác đôi ba người.
Chọn một góc gần cửa ra vào mà ngồi xuống, mẹ cậu không có gửi ảnh đối tượng cho cậu nhưng có nói là người cao ráo rất đẹp, đây là thách cậu nhìn ra đối phương sao ? Không ảnh làm sao biết là ai, cao ráo đẹp trai đâu phải một hai người.
"- Cậu là Vương Nhất Bác? " thanh âm có chút trầm, tầm mắt cậu nhìn thấy một người đàn ông chân đi giày da bóng loáng thân mặc áo sơ mi xanh tay áo săn đến khuỷu tay cùng quần âu đen. Đôi bàn tay đó, bóng dáng này chính là người đó, cái người trong nhà vệ sinh hôm đó.
"- Phải, anh là..." Vương Nhất Bác suýt xoa đứng dậy ra vẻ chào hỏi nhưng ánh mắt lại luôn đặt trên người anh không rời.
"- Tôi là Tiêu Chiến, đối tượng xem mắt của cậu" vươn tay ra, nhẹ mỉm cười với cậu. Người mà mẹ anh nói rằng anh sẽ thích đây sao, lại trùng hợp lại là người hôm đó anh bắt gặp trong quán bar.
"- Ngồi đi, anh dùng gì?" bắt lấy bàn tay của người đối diện, ngón tay cái miết nhẹ bàn tay anh thật mềm mại tay đàn ông có thể đẹp như vậy sao?.
"- Cà phê ít đường " nói với phục vụ thức uống mình cần gọi rồi nở một nụ cười thương mại làm cô gái phục vụ cũng muốn điên đảo lên luôn rồi.
"- Giới thiệu một chút, Tiêu Chiến 30 tuổi, địa vị, nhà, xe đều có" nhìn thẳng chàng trai trước mắt mà nói, đi xem mắt câu "giới thiệu bản thân" không thể thiếu chính là nó, quả thật mẹ anh nói không sai có thể anh sẽ thích đó chứ .
"- Nhưng anh chưa có người bên cạnh " Vương Nhất Bác gãi mũi một cái, nói.
"- Đúng nha, nửa kia chính là thiếu sót lớn đối với tôi đó" đón lấy tách cà phê từ tay phục vụ, nói cảm ơn một tiếng khuấy cà phê trong tách rồi đưa lên miệng thử một chút, có hơi ngọt anh không thích.
"- Chẳng phải cậu cũng như vậy? Nếu không tôi và cậu có ngồi ở đây hay không? " liếʍ một vòng môi mình vị cà phê vẫn còn vương lại.
"- Chúng ta thêm phương thức liên lạc đi" không dài dòng làm gì, trước mắt Vương Nhất Bác còn muốn cùng người này qua lại cho nên phương thức liên lạc cần phải có.
"- Ừm thêm Wechat của tôi đi" Tiêu Chiến mở điện thoại vào ứng dụng đưa đến cho cậu chờ cậu ấy quét mã xong rồi thu lại điện thoại.
"- Chúng ta tìm hiểu một chút" mở lời là Tiêu Chiến, gặp mặt cũng đã nhiều người nhưng đều không thành công cũng vì không phải mẫu người anh thích, nhưng trước giờ anh chưa từng nghĩ mình lại đi thích một niên hạ.
"- Tôi vừa 24 thôi, đương nhiên là nhà xe địa vị tôi cũng đều có. Như anh thôi" Vương Nhất Bác thích thú nhìn người lớn hơn mình sáu tuổi ở trước mặt.
Nếu vậy thời điểm cậu vừa chào đời, anh cũng là học sinh tiểu học rồi, chờ khi cậu vào tiểu học anh ấy đã học sơ trung rồi, đến khi cậu học sơ trung anh cũng đã lên cao trung. Sáu năm đó cách nhau một khoảng không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để anh ấy trải qua rất nhiều chuyện, chẳng hạn như chuyện yêu đương.
"- Trải qua một mối quan hệ, bảy năm trước đã chia tay"
"- Ồ, anh chỉ có một người? "
"- Không tin? Chỉ có một"
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ tạm tin đi, nhưng nhìn anh cũng không phải là người tùy hứng trong tình cảm, nhưng đã 30 rồi anh ấy đối với chuyện này không gấp sao? Những người đàn ông khác tầm tuổi anh ấy vợ con đều đã đủ, có khi trong quá khứ người yêu cũ chắc cũng không ít quá hai người rồi.
"- Tôi đối với chuyện cùng một người ở bên nhau đến cuối đời không quan trọng lắm, chỉ cần thật lòng tự nguyện, kiên trì bên nhau là được. Lâu dài hay ngắn ngủi đều không sao, chỉ cần cả hai đều vui vẻ hạnh phúc "
Tiêu Chiến đúng là như vậy, anh không cần thiết người nọ sẽ cùng mình đến hơi thở cuối cùng. Bên cạnh cho nhau kỉ niệm tốt đẹp, cảm xúc chân thành nhất là quá đủ rồi.
Anh không muốn chuyện bảy năm trước đó lặp lại, là người kia không có quyết tâm bên anh, xoay qua xoay lại vẫn là chọn cuộc sống của "người bình thường" lấy vợ sinh con phụng dưỡng cha mẹ.