Tiêu Chiến năm nay đã 30 rồi, con cháu họ hàng đều đã lấy vợ gả chồng sinh quý tử, vậy mà con trai của mẹ Tiêu còn chưa chịu kết hôn.
Bà sớm biết anh thích nam nhân, 7 năm trước cũng có từng cùng một bạn nam hẹn hò qua, nhưng bên nhau 2 năm người kia liền nói chia tay rồi lấy vợ, là gia đình người kia ngăn cản. Kể từ lần đó đến nay Tiêu Chiến chưa cùng ai một chỗ nữa. Nghĩ đến cảnh nào là hàng xóm anh chị em trong nhà đều có con dâu cháu rể thì mẹ Tiêu đã quyết định "làm bà mai" cho con trai mình.
Tiêu Chiến hằng ngày cùng ba mình đi làm, ngày nghỉ sẽ cùng bạn bè thời đi học tụ tập một chút hoặc sẽ tự mình đi dạo hay lái xe đi ngoại thành chơi. Bình ổn mà sống qua ngày làm anh quên mất là mình 30 rồi a, chắc chắn mẹ lại hối thúc chuyện kia.
Quả là không sai, hôm nay vừa đi làm về lúc ăn cơm bà có nói.
"-A Chiến, cuối tuần này con đi gặp mặt đi" mẹ Tiêu gắp một miếng cá cho vào bát của anh
"-Mẹ, con không muốn đâu" nghe đến chuyện đi xem mắt thì anh rất không vui, dù tuổi không còn nhỏ nhưng anh chưa có động lòng với ai từ lần đó.
"-Con đã lớn lắm rồi, con muốn nam nhân mẹ không phản đối, đi gặp mặt xem hợp thì tìm hiểu không thì thôi ha."
"-Mẹ không có được con dâu cũng phải cho mẹ một đứa con rể tốt chứ" nói rồi bà lại tiếp lời, quả thật khi biết anh có người yêu là nam bà cũng chồng mình có chút buồn có chút giận nhưng nghĩ lại chỉ cần con trai mình hạnh phúc dù nam hay nữ đều không sao.
"-Dạ, con biết rồi" anh vốn biết bà lo lắng cho mình nên mới không ép buộc, nên mới đồng ý, thôi thì đi thử xem sao có khi như lời mẹ nói.
Nói về chuyện 7 năm trước, đó là lúc anh nhận ra bản thân mình có cảm giác với người cùng giới. Thích một người cùng công ty, là phó phòng kinh doanh ở công ty của ba anh. Anh ta tên là Hạ Cảnh Phong chỉ hơn anh 2 tuổi, lúc đầu là anh thích anh ta trước, ngũ quan anh ta cũng cho là ưa nhìn, rất được mắt các cô nhân viên trong công ty. Vì sợ người trong lòng bị câu mất nên nhằm một hôm công ty tổ chức tiệc ăn mừng dự án mới thành công liền "mượn rượu tỏ tình". Kết quả sáng hôm sau người kia cũng mở lời nói thích anh, rồi hai người bên cạnh nhau. Được một thời gian ba Tiêu phát hiện, tức giận có thất vọng có, tay đã vung lên cao chỉ thiếu một chút liền đáp lên mặt anh đau đớn. Nhưng không, ông không nở đánh đứa con duy nhất này của mình.
Anh từ nhỏ đến bây giờ cái gì cũng đều nghe ba mẹ cũng chưa từng cầu xin đều gì từ hai người, chỉ có một đều duy nhất anh xin ba mẹ là để cho anh được bên cạnh người anh yêu dù là nam hay là nữ.
Họ hàng sau đó cũng biết chuyện, lúc đầu có phần không chấp nhận được, gặp mặt nhau có chút khó xử không nói nên lời. Nhưng rồi một thời gian chuyện này cũng lắng xuống, dần dần chấp nhận. Xã hội bây giờ phát triển lắm, không sao cả nam nữ đều được mà, hạnh phúc là đủ.
Nhưng rồi gia đình đối phương biết được, ngăn cản hai người, sắp đặt cho Hạ Cảnh Phong lấy một cô gái là cô giáo dạy sơ trung, gia đình cũng khá tốt, Tiêu Chiến liền buông tay người kia. Lúc đầu quả thật đau đớn, nhưng hai năm bên nhau chưa phải dài lắm nên tình cảm chưa đến mức không thể quên. Hơn một năm sau đó chuyện này trong trí nhớ của anh cũng mờ dần, đến khuôn mặt người kia ra sao anh còn không nhớ rõ.
Cuối tuần không phải đi làm, Tiêu Chiến dù đã thức lúc 6 giờ nghĩ lại sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, lần thứ hai thức dậy là gần 9 giờ rồi. Nghe lời mẹ mình, anh đi chuẩn bị một chút, xuống nhà ăn ít thức ăn uống một ly trà rồi đến chỗ hẹn mà mẹ nói.
Là một quán cà phê có kiểu dáng khá cổ xưa nằm ở lòng thành phố Bắc Kinh rộng lớn. Do là cuối tuần lượng khách ra vào cũng khá đông, còn có mấy đôi tình nhân nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau, một con người độc thân như anh nhìn vào liền phát ngứa.
Mở cửa bước vào, chiếc chuông đồng nhỏ treo trên cửa rung vài tiếng "leng keng", cách bố trí trong quán nhìn thoáng qua rất ấm áp, thuận mắt lắm. Nhìn xung quanh, xác định một lát đúng là người mặc áo sơmi màu đen, đeo kính, trong quán chỉ có một người liền đi đến bàn cạnh của sổ.
"-Xin chào" Tiêu Chiến đi đến khẽ nghiêng đầu nhìn đối phương.
"Anh là Tiêu Chiến?" người đối diện nghe có người gọi liền dời ánh mắt nhìn bên ngoài đặt lên người anh, đứng dậy hỏi.
"-Đúng vậy, cậu là bác sĩ...?!" rõ là mẹ có nói cậu ta làm bác sĩ, bác sĩ tên gì anh lại không nhớ a, lần đầu gặp mặt tên người ta còn không nhớ.
"-A tôi tên An Trạch Vũ, mời ngồi" chàng trai cười lên rất đẹp, giọng nói khá trầm, ấn tượng đầu tiên là khá tốt đi.
"-Xin bác sĩ An tôi tới trễ" Tiêu Chiến cười một cái làm bớt đi cái ngại ngùng khi nãy rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"-Không có, tôi vừa đến được một chút thôi. Anh uống gì?" An Trạch Vũ ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn nhìn anh.
"Tôi uống cà phê là được" ngã lưng tựa vào ghế, đưa ánh mắt nhìn xung quanh quán.
Hai người khá im lặng, ngoài tiếng cười nói của những người trong quán thì anh và cậu trai kia đều im lặng không nói lấy một câu, xem ra người này khá trầm tính.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi" nhận lấy ly cà phê từ tay phục vụ, khuấy một lát rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
"Tôi vừa 29, đang làm bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện thành phố" cậu trai nhìn từng động tác trên tay anh, nhìn vô cùng chăm chú.
"Về tôi hẳn cậu cũng biết, Tiêu Chiến 30 tuổi, tôi làm ở công ty nhà" tuy người này vẻ ngoài nhìn khá được, công việc cũng rất tốt, chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi, nhưng anh nhận thấy người kia nhìn anh có chút kì quái.
"Tôi lúc trước có trải qua hai lần hẹn hò, nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp" ngón tay cái An Trach Vũ khẽ miết trên miệng ly nước lại nói.
"Nếu anh thấy được, thì chúng ta tìm hiểu, tôi thấy...anh và tôi cũng hợp đó" đưa ly cà phê lên uống một ngụm.
"Không tìm được người thích hợp?" đôi mày xinh đẹp khẽ chau nhìn đối phương một cái khó hiểu. Cái gì là không hợp? Trên đời này có ai sinh ra là đã hợp nhau đâu?
"-Ừm, không hợp" An Trạch Vũ nhanh nhẹn trả lời.
"-Vậy cậu thấy tôi và cậu chỗ nào hợp nhau?" hai tay khoanh trước ngực chờ đợi câu trả lời, nếu nói cậu ta làm bác sĩ mà suy nghĩ lệch một chút thì bỏ đi a. Bỗng dưng nghĩ cuộc gặp mặt sao lại giống như đang thẩm tra tội phạm?
"-Không ồn ào, công việc ổn định, hoàn cảnh lại tốt còn có...nhìn anh rất thu hút" cậu ta miệng nói mắt nhìn chằm chằm anh, có thể anh bị nhìn đến sắp cháy luôn rồi.
"Cậu...Hai người trước cậu nói, quen được bao lâu? " Tiêu Chiến rất ghét bị nhìn chằm chằm như vậy, rất khó chịu.
"-Người đầu tiên là nữ, được 3 tháng. Người thứ hai là nam, được lâu hơn một chút gần 7 tháng" tay chống dưới cằm, vẫn cái ánh mắt "biếи ŧɦái" dán trên người anh.
"Tôi nghĩ chúng ta không hợp" anh lắc đầu một cái,ấn tượng anh cho là tốt với An Trạch Vũ liền sụp đổ tức khắc, đứng dậy lịch sử chào người kia rồi đi thẳng đến quầy thanh toán liền ra khỏi quán.
Cái tên này...biếи ŧɦái à??
Không biết mẹ tìm đâu ra một người như vậy nha.
Đang đi đến khu giữ xe thì có điện thoại gọi đến.
"-Sao rồi con trai?" là mẹ Tiêu gọi đến, nghe giọng điệu rõ là rất chờ mong cuộc gặp mặt thành công .
"-Mẹ à không được, cậu ta...không ổn" anh áp điện thoại vào tai nói .
"Không được sao? Không sao, còn một người chắc chắn con sẽ thích" mẹ Tiêu nói xong liền tắt máy.
"-Còn nữa sao?" Tiêu Chiến nhìn màn hình tối đen đã tắt từ lâu mà độc thoại, không nghĩ nhiều cho điện thoại vào túi quần âu, đi đến mở cửa xe, lái xe ra khỏi đó.