Rắc
Tiếng kêu la thảm thiết vang lên.
Gần như không ai thấy Đàm Hi đã ra đòn thế nào, chỉ biết sau khi Thẩm Hàn gào lên đau đớn thì không thể tiếp tục đánh được nữa.
Giống như bùn nhão dính bết dưới mặt đất, thân thể co lại như con tôm, tay phải ôm lấy cùi chỏ tay trái, đau đến lăn lộn”
“Đàm Hi! Tôi phải gϊếŧ cô!”
“Đã thành thế này rồi, cô còn muốn gϊếŧ tôi thế nào? Gϊếŧ bằng mắt à? Hay bằng suy nghĩ?”
“Cô đã làm gì tay tôi?!”
Đàm Hi ngồi xổm xuống bên cạnh cô ta, nghe thấy vậy liền cười nhẹ, đuôi mắt xếch lên mang theo vài phần phong lưu: “Đã đọc Anh hùng xạ điêu chưa?”
Thẩm Hàn mím môi, ánh mắt đầy vẻ thù hận.
“Chưa đọc tiểu thuyết nhưng chắc cũng xem qua phim truyền hình chứ nhỉ? Sư phụ thứ hai của Quách Tĩnh, Chu Thông có một tuyệt học gọi là “Phân cân thác cốt thủ.”
Cả người Thẩm Hàn cứng đơ.
Chỉ nghe cái tên thôi cũng khiến người ta rợn cả tóc gáy.
“Chu Thông, biệt hiệu gọi là “Diệu thủ thư sinh, đôi bàn tay hết sức linh hoạt, điểm mạnh là điểm huyệt, biết rành rẽ những huyệt đạo và khớp xương trêи cơ thể người. Để chống lại Cửu m bạch cốt trảo của Mai Siêu Phong, ông đã sáng tạo ra món Phân cân thác cốt thủ, còn gọi là triệm y thập bát thϊế͙p͙.”
“Trong đó còn chia ra thác cốt pháp và phân cấn pháp, đoán xem có bị trúng đòn nào?”
Mặt Thẩm Hàn cảng trắng hơn, thác cốt*? Phần cân?
*Thác cốt: làm lệch vị trí xương: Phân cân: tách gân.
Vừa nghĩ thôi, cùi chỏ bên tay trái dường như càng đau hơn.
Đàm Hi chỉ thuận miệng nói thế thôi, không ngờ đối phương lại tin là thật, còn bị hù dọa đến mồ hôi lạnh toát đẩy đầu.
Thú vị đấy!
Người bị dọa không chỉ có Thẩm Hàn. Đám đông xung quanh tuy rằng không nghe được những lời diễn giải của Đàm Hi về nguồn gốc của môn võ công này. Nhưng nhìn nét mặt nhăn nhó của Thẩm Hàn, mọi người dường như có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của cô ta, lập tức ánh mắt nhìn Đàm Hi liền thay đổi hẳn.
“Lúc nãy cố ta đã làm gì thế? Tại sao người kia chưa gì đã ngã rồi?”
“Tớ không nhìn rõ, còn cậu?”
“Tớ cũng không.”
“Không lẽ là… ám khí?”
“Cũng có thể là dùng độc.”
“Không phải nội lực đấy chứ?”
“Cũng có thể là khinh công…”
Thẩm Hàn thấy vẻ mặt như chưa có gì xảy ra của Đàm Hi thì giận đến nỗi hàm răng nghiến chặt: “Cô tưởng tôi tin sao?!”
“Tùy thôi. Chẳng phải có tò mò làm sao tôi lại đánh thắng được bộ đội đặc công hay sao?”
Con người Thẩm Hàn co rút lại, “Sao… mà đánh được?”
“Ờ, thì chính là chiêu phần cần tháo cốt thủ đấy, vừa nãy cô đã thử qua rồi, thấy mùi vị thế nào?”
“Gạt người…”
Đàm Hi lắc đầu, nhìn cô ta với ánh mắt nhìn kẻ “ngu ngốc”, “Con người có 365 đốt xương, vừa khớp với 365 ngày trong một năm. Hộp sọ người, đàn ông từ cổ đến lỗ tai và sau gáy gồm tám chiếc xương, sau gáy có một đường khớp ngang, từ đỉnh thẳng xuống mép tóc cũng có đường đường khớp thẳng. Hộp sọ phụ nữ chỉ có sáu xương, sau gáy đường đường, từ đỉnh thẳng xuống không có đường khớp; răng có 24 chiếc, hoặc 28 chiếc, 36 chiếc, là phần dôi ra của xương, còn được gọi phần dư của xương, xương trước ngực một đường, xương tim một mảnh, giống như đồng xu lớn…”
Đàm Hi liến thoắng không ngừng những ngôn từ mà bản thân cô còn không biết nghĩa của nó.
Những điều này có xuất xứ từ một cuốn sách mà An An luôn cầm trêи tay, tên gọi là: “Thuật giải phẫu xương”, miêu tả hết sức cặn kẽ xương cốt trêи cơ thể người.
Đàm Hi nhớ rất rõ những điều này là do rất nhiều lúc cổ nghe thấy An An đọc thuộc lòng, vì vậy cũng nhớ được bảy tám phần, đem những phần ký ức đó chắp vá lại thành một đoạn, nghe thì cũng thấy có vẻ bài bản lắm.
Con người thường có xu hướng kính sợ đối với những thứ mình không biết.
Trước đó, Thẩm Hàn chẳng có chút kiến thức gì về mặt này cả, vì vậy mới bị đổi ba cầu ba hoa chích chòe của Đàm Hi hù dọa.
Nếu đổi thành một người học y, vậy e là không dễ bị lừa như vậy.
Quả nhiên
Hàn tóc xanh bị dọa đến ngây ra, nhưng cô ta vẫn không muốn cúi đầu trước Đàm Hi, ánh mắt lập lòe một chút rồi vẫn cứng đầu cứng cổ đáp: “Nghe không hiểu cô đang nói gì cả!”
Cô ta càng không phục thì Đàm Hi càng muốn trị.
“Không hiểu ư?” Lúm đồng tiền như hoa, mi mắt cong cong, “Những điều này đều là thường thức về xương khớp của con người, lần này tôi có thể vặn cùi chỏ của cô, vậy lần sau cũng có thể bẻ tay chân cô.”
“Cô dám!”
“Hứ, dám hay không không do cái miệng quyết định, phải do tay làm cơ.” Cô vừa nói vừa làm bộ vặn cổ tay, sự uy hϊế͙p͙ nồng nặc. “Đàm Hi, món nợ hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ, sớm muộn gì sẽ bắt cô phải trả lại!”
“Sắc- kẻ thua cuộc mà còn dám lớn lối à?” Ánh mắt cổ nghiêm túc, vung tay đấm một cái.
Đám đông thấy thế không khỏi hít một hơi sâu.
Ánh mắt Phó Kiêu căng thẳng: “Ngớ ra làm gi?! Còn không mau kéo người ra?!”
Đến lúc này, Chu Dân và Lý Khuế mới hoàn hồn, chen ra khỏi đám đông, nhanh chóng xông tới phía trước, mỗi người một bên trái phải chế ngự Đàm Hi, dễ dàng kéo cô ra.
Đàm Hi không phản kháng, chỉ nhìn Thẩm Hàn với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thẩm Hàn thấy đau khắp cả tim gan từ phổi, nhưng vẫn không bằng cảm giác đau điếng ở cùi chỏ.
Phân cân thác cốt thủ…
Xương của cô ta gãy rồi sao?
Gần cô ta cũng bị tách ra rồi à?
Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hàn lập tức đỏ lên.
Phó Kiểu gọi điện cho đội y tế, sau đó tiến lên trước, ánh mắt sắc bén phóng thẳng về phía Đàm Hi.
Đàm Hi nhìn anh ta cười toét miệng, quay ra sau nói với Chu Dân và Lý Khuê: “Hại huấn luyện viên, đã cách xa lắm rồi, có thể buông em ra không?”
Chu Dân và Lý Khuê nhìn nhau rồi cũng thu tay về. Đàm Hi cử động cánh tay, có chút mỏi, không đau lắm, xem ra hai ông thầy này đã thủ hạ lưu tình lắm rồi.
“Ai có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Phó Kiêu trầm giọng, ánh mắt sáng như đuốc, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc.