BẠN ẤY NGU XUẨN
Đàm Hi như đi vào cõi thần tiên. Bên kia, huấn luận viên lại bắt đầu gân cổ lên dạy bảo, gân xanh trên cổ nổi lên y như mấy con rắn màu xanh đang quấn quanh.
“Tên tôi là Phó Kiều, đến từ bộ tư lệnh trinh sát lục quân thủ đô, Từ hôm nay trở đi tối chính thức trở thành huấn luận viên của các em. Yêu cầu không có nhiều, chỉ có ba cái, thứ nhất phục tùng, thứ hai phục tùng, thứ ba vẫn là phục tùng! Có hiểu không?”
“Hiểu ạ...”
“Còn nữa, trước khi nói chuyện phải nói báo cáo, nói to lớn cho tôi nghe xem nào!”
“Vâng!”
“Được, giờ bắt đầu xếp hàng huấn luyện... Em...” Phó Kiểu tùy tiện chỉ, “Đúng thế, chính là em, đứng đầu tiên hàng đầu tiên.”
Nam sinh bị điểm danh đứng ra, “Có... việc gì ạ?”
Sắc mặt Phó Kiểu sẩm xuống y như mưa gió đêm khuya: “Tại sao không hồ báo cáo?”
“Xin lỗi, em...”
“Báo cáo đâu? Em nghe không hiểu tiếng người à?”
“Nói chuyện!” Phó Kiều quát lên khiến đối phương sợ hãi tới mức ngã ngồi xuống đất.
Hai má nam sinh đỏ bừng, chỉ hận không có một cái khe để chui xuống đất.
“Đứng lên! Tôi bảo em đứng lên, có nghe thấy không hả?”
Nam sinh dường như đã bị quát cho choáng váng nên căn bản không thể phản ứng kịp.
Mắt thấy sắc mặt huấn luận viên càng lúc càng đen, một nam sinh bên cạnh định ngồi xuống đỡ cậu ta đứng lên.
“Tôi cho phép em động đậy sao?” Phó Kiều lạnh lùng quát.
Cánh tay vươn ra cứng đờ giữa không trung, “Báo cáo! Em muốn đỡ bạn ấy!”
“Em muốn? Hừ... chống đẩy hai mươi cái!”
Trong mắt nam sinh ngập đầy sự tức giận, nhưng giằng co chưa được quá hai giây đã lập tức bại trận, bắt đầu chống đẩy.
Nam sinh đang ngã ngồi trên mặt đất như bừng tỉnh, đứng bật dậy, hai chân khép chặt, hai tay để dọc chỉ quẩn, lúc này có lẽ đã thông minh hơn nên còn biết hổ “báo cáo” trước.
Phó Kiểu nhảy từ trên đài cao xuống, đi tới trước mặt cậu ta khiến cậu nam sinh này sợ tới mức hai chân run lên, mồ hôi lạnh úa ra.
“Nói.”
“Thầy gọi em có việc gì ạ?”
“Tới phòng trực ban ở tầng một tòa nhà ký túc xá số ba lấy ra đây cho tôi một cái ghế ngồi.”
Nam sinh: “...”
Mọi người: “...”
Mười phút sau, nam sinh xách theo cái ghế hổn hà hổn hển chạy tới, “Huấn... Báo cáo!”
“Nói!”
“Đã lấy ghế tới rồi ạ!”
“Đặt xuống, đứng vào hàng ngũ!”
Thời gian tiếp theo, không có bất kỳ mệnh lệnh gì nữa, mọi người đứng chờ dưới ánh nắng mặt trời chẳng khác nào đẩu gỗ. Chẳng ai dám nói một lời, cũng không dám động, ai muốn gãi ngứa hoặc lau mồ hôi chảy vào mắt hay muốn dùng khăn giấy lau nhẹ gì đó cũng phải hổ báo cáo.
Mà huấn luyện viên Phó thì đang ngồi trên đài cao, nhàn nhã phơi nắng.
“Báo cáo!” Một cánh tay bóng nhẫy mồ hôi sáng lóa dưới ánh mặt trời giơ lên cao, là Hứa Trạch.
“Nói.”
“Năm trăm cái đứng lên ngồi xuống... đã xong.”
“Vậy chạy đi. Còn nữa, thả tay cậu xuống. Đây không phải lớp học cấp một yêu cầu phải giơ tay để trả lời câu hỏi.”
Hứa Trạch mím môi, bắt đầu cắm cúi chạy.
Cậu ta là người hoàn thành năm trăm cái nhún người đầu tiên. Những người khác mới chỉ làm được một nửa và đang không ngừng than khổ.
“Báo cáo!” Yểu điệu nhẹ nhàng, là một nữ sinh.
“Nói.”
“Huấn luận viên, em chóng mặt quá.”
“Chỉ cần chưa ngất thì tiếp tục cho tôi!”
Phó Kiểu đứng lên: “Số một hàng một, bước ra khỏi hàng!”
Nam sinh lúc trước đi lấy ghế đứng ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng phía trước, “Báo cáo!”
“Tên em là gì?”
“Báo cáo, tên em là Trương Quán.”
“Về sau em là lớp trưởng, Advertisement
dẫn mọi người đi huấn luyện xếp hàng.”
“Báo cáo! Em nên huấn luyện thế nào ạ?”
Phó Kiều:“...”
“Phụt...” Hàn Sóc không nhịn được mà phì cười, “Trương Quán này buồn cười quá...”
Phó Kiều lạnh lùng đảo mắt: “Ai vừa cười?”
Tròng mắt Hàn Sóc đảo tròn, cũng không lập tức đứng ra, dù sao giữa cả một bầy mặc áo ngụy trang, có quỷ mới biết là ai vừa cười.
“Tôi hỏi lại một lần, vừa rồi ai cười?”
Hàn Sóc đứng yên bất động, luận định lực thì người ta tốt lắm.
Đàm Hi nhíu mày, đè giọng nhắc nhở cô: “Nói báo cáo đi.”
“Không nói.”
“Ngu xuẩn!”
“Cậu...”
Phó Kiều lạnh lùng tỏa định vị trí: “Số chín hàng thứ ba.”
Trong lòng Hàn Sóc căng thẳng, đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương của huấn luận viên, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Toi rồi...
“Đúng thế, chính em, bước ra khỏi hàng!”
“Báo cáo!” Hàn Sóc bước về phía trước một bước, rốt cuộc cô nàng cũng hiểu vì sao trước khi đáp lời phải hô “báo cáo”, bởi vì hai chữ này có thể làm cho người ta thấy “hùng hồn” hơn.
“Tại sao lại cười?”
“Báo cáo, em không cười!”
“Vịt chết còn cứng mỏ! Năm vòng!”
“Báo cáo!”
“Nói!”
“Em đang trong ngày có kinh, không thể vận động kịch liệt!”
Lập tức có tiếng nghẹn cười truyền ra.
“Lấy đâu ra lắm có như thế? Bảo em chạy thì chạy đi, không chết được!”
“Báo cáo! Em...”
“Chay!”
Đối diện với ánh mắt lạnh như băng và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào của Phó Kiều, da đầu Hàn Sóc run rẩy, cắn chặt răng hàm, hạ quyết tâm, chạy thì chạy!
“Hàng thứ ba, số tám!”
Đàm Hi bình tĩnh hộ một tiếng: “Báo cáo!”
“Bước ra khỏi hàng!”
Một bước tiến lên.
Phó Kiểu: “Vừa rồi em nói với bạn ấy cái gì?”
“Báo cáo! Em mắng bạn ấy ngu xuẩn!”
m thanh nghẹn cười xung quanh đã sắp không nhịn được nữa.
Đàm Hi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vô cùng bình tĩnh.
Mắt lạnh của Phó Kiêu đảo qua, đội ngũ lập tức yên ắng, nhưng vẫn có không ít người còn chưa kịp thu liễm lại khóe mắt cong lên như trăng non của mình.
“Buồn cười lắm sao? Hả?” Tầm mắt một lần nữa dùng trên mặt Đàm Hi, “Em cảm thấy có buồn cười không?”
“Báo cáo, không buồn cười!” Thế nên cô không cười.
“Năm vòng.”
Đàm Hi không nói gì liền chạy.
Trời biết, đứng bất động thế này nhàm chán cỡ nào, so với việc đứng yên như cọc gỗ thì thả chạy mấy vòng còn tự tại hơn.
“He he... Em gái, sao em cũng tới thế?”
Đàm Hi chạy rất nhanh nên không mất mấy bước đã bắt kịp Hàn Sóc, nghe thấy thế liền hừ một tiếng và không nói gì nữa.
“Ồ, không phải vì tớ đấy chứ?”
“Xem ra đúng là thế rồi.” Hàn Sóc sờ mũi, “Xin lỗi nhé, cậu cứ tiếp tục mắng tớ đi...”