Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 302

Canh ba ba, cháo kê rau xanh, bánh bao trắng, bánh bao xá xíu, tất cả đều là món ăn sở trường của bà cụ Lục.

“Tiểu Hà, đừng làm nữa, ngồi xuống cùng ăn đi.”

Dì Hà làm việc ở đây đã hơn hai mươi năm, đã sớm trở thành một phần của gia đình này. Dì ấy và bác Từ đều có thể ngồi ăn cơm cùng bàn với ông bà cụ được.

“Ôi, tôi sắp xong đây rồi.” Trên bếp đang hầm canh móng bò, quan trọng nhất là lửa, vì thế nhất định phải có người để ý.

Lục Giác Dân vừa ăn canh vừa đọc báo sáng. Lục Chinh cũng nhìn thẳng ăn đồ ăn của mình, hai ông cháu chẳng nhìn nhau lấy một cái.

Bà cụ nhìn thấy cả, thở dài một hơi, đúng là một đôi oan gia!

“Cháu ăn xong rồi, cháu tới công ty đây ạ!”

“Khoan đã.”

Lục Chinh hơi dừng lại.

Lục Giác Dân gập báo lại, đặt sang một bên: “Ông nghe nói quyền khai phá miếng đất ở Bình Tân, cháu định đấu thầu công khai.”

“Quyền khai phá tổng thể vẫn nằm trên tay Lục Thị, chỉ đấu thầu công khai bộ phận vành đai vùng Tây Bắc thôi.”

Sắc mặt ông cụ hơi hòa hoãn lại, “Với thực lực hiện tại của Lục Thị, cho dù ôm hết quyền khai phá cũng chẳng phải vấn đề gì, công khai đấu thầu hoàn toàn không cần thiết.”

“Ăn quá nhiều sẽ no căng mà chết.”

“Vậy cháu cam tâm tình nguyện nhường miếng thịt đã tới miệng ra à?”

Lục Chinh đứng lên, cầm lấy áo khoác, “Đầu tiên, trước khi ăn vào thì chưa ai biết được khối thịt này liệu có độc hay không, đưa ra là đã kèm theo nguy hiểm rồi. Cho dù là thịt thối thì mọi người cũng sẽ cùng nhau trúng độc, chẳng ai chiếm được lời hết. Ngoài ra, vùng bên ngoài không có gì quan trọng, miếng lớn nhất vẫn nằm trong miệng Lục Thị rồi.”

Nói xong, lập tức rời đi.

Ông cụ Lục sửng sốt một hồi, đến khi phản ứng lại thì nào còn thấy bóng dáng Lục Chinh đâu nữa?

“Thằng nhãi ranh này, càng ngày càng không biết điều!” Lại dám chỉnh ông như thế à? Tuy rằng nói nghe rất có lý...

Bà cụ lườm ông một cái, “Cố làm ra vẻ.” Không biết trong lòng đang vui cỡ nào ấy chứ?

“Bà này... Nói hươu nói vượn!”

Bà cụ Lục không thèm trả lời.

“Gần đây, Sầm gia không yên ổn, dù sao cũng có giao tình, bà nhớ hỏi thăm.”

“Ồ, hình như sắp mở phiên tòa thì phải?”

“Ngày kia. Lúc Sầm Chấn Đông còn sống luôn muốn gả đứa con gái thứ hai tới nhà chúng ta, hiện tại người chết như đèn tắt, coi như không có chuyện này.”

“Hừ, chỉ có ông không có việc gì làm là cứ thích hứa hẹn lung tung!”

“Sao lại là hứa hẹn lung tung chứ hả? Con bé kia tôi gặp rồi, tuy rằng tâm cao khí ngạo một chút nhưng bản lĩnh không nhỏ đâu. Hiện tại lại dựa vào sức lực của bản thân để chèo chống Sầm Thị, là một đứa rất được việc.”

“Được việc á? Tôi thì thấy chưa chắc nó đã ngồi yên ở vị trí đó được đâu. Hơn nữa, chị gái nó lấy Thiên Kỳ, tính theo bối phận thì đã thấp hơn A Chinh một bậc rồi. Ông ép hai đứa nó đứng chung một chỗ có phù hợp không hả?”

Ông cụ Lục trầm mặc, vấn đề này quả thực ông chưa từng nghĩ tới, sở dĩ coi trọng Sầm Đóa Nhi là vì đầu tiên là nể giao tình giữa hai nhà, thứ hai là thấy năng lực của cô gái đó khá được, bồi dưỡng một chút có thể trở thành vợ hiền dâu thảo.

“Sầm Chấn Đông vừa mất, việc này đã sớm thất bại rồi. Nhắc đi nhắc lại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Lúc trước là ai không nghe tôi khuyên bảo chứ hả? Cứ nhất định phải ghép đôi ghép cặp?” Bà cụ uống một ngụm cháo, bình thản đốp lại một câu.

Lục Giác Dân tức đến vểnh râu, muốn phản bác nhưng lại không có lời nào để nói, tức khắc thấy xấu hổ vô cùng.

“A Chinh đã thừa nhận là có bạn gái rồi. Ông ít linh tinh, nối tơ hồng loạn lên đi.”

“Bà tin thật đấy à?”

“Cháu ngoan của tôi, tại sao tôi lại không tin chứ?”

“Lỡ đâu ánh mắt nó không tốt, tùy tiện tìm một đứa con gái...”

“Miệng xúi quẩy vừa thôi! Từ nhỏ A Chinh chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Chỉ có ông ấy mà, không ngờ lại thích cái con bé thứ hai nhà họ Sầm đó, mắt quá vụng.”

“Con bé thứ hai nhà họ Sầm có gì không tốt nào? Cái công ty to như thế mà cũng có thể xử lý gọn gàng, ngăn nắp.”

“Cũng chỉ là tốt bề ngoài thôi, nói về năng lực ấy mà, chẳng phải đứa con gái mà Sầm gia mới nhận về còn giỏi hơn sao? Một nửa tài sản đã rơi vào tay nó rồi.” Bà cụ không khỏi thổn thức, mấy hôm trước ra ngoài gặp mặt mấy bà bạn già, được nghe kể không ít sự tích vinh quang của cô bé đó.

Ông cụ Lục nhíu mày: “Một đứa con rơi, chẳng lên nổi mặt bàn.”

Đồng tử bà cụ Lục co rụt lại, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt lại nổi lên sự bất đắc dĩ: “Được rồi, ăn sáng đi...”

Mười rưỡi sáng, Lục Thị.

Vừa kết thúc cuộc họp thường kỳ hằng tháng, Lục Chinh lạnh mặt bước ra khỏi phòng họp. Một đám lãnh đạo thì vẻ mặt tái như đít nhái.

“Có chuyện gì thế? Bên nào bị ăn chửi vậy?”

“Phòng tài vụ chứ gì nữa, sắp đấu thầu tới nơi rồi mà lại xảy ra vấn đề ở dự toán, mấy vụ đàm phán bên phòng thương vụ cũng có sai lầm nữa.”

“Thảo nào sếp tức giận như thế.”

Lục chinh vừa ngồi vào ghế liền nghe thấy tiếng gõ cửa: “Vào đi.”

Trần Khải một thân mệt mỏi, trên người khoác chiếc áo dạ, rõ ràng vừa xuống máy bay là chạy tới đây ngay.

“Sao vội vàng thế?” Lục Chinh hơi kinh ngạc.

Thư ký Trần vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ nên phản ứng cũng bị chậm hơn nửa nhịp.

Lục Chinh bảo anh ta ngồi xuống: “Nói đi, lần này tới Tân Thị thế nào?”

Trần Khải rút từ trong cặp tài liệu ra một phần văn kiện, “Đây là hợp đồng đã ký, đối phương cắn phần lợi nhuận khá chặt.”

“Cũng không tệ lắm, vẫn ở trong vòng dự toán.”

“Còn nữa, sau khi tôi và Hàn Uy đã khảo sát xong về tập đoàn Cách Nhuận...”

Chờ Trần Khải báo cáo xong thì đã trôi qua nửa giờ.

“... Được rồi, tôi đã biết.”

“Lục Tổng, thực ra...” Trần Khải do dự một hồi lâu, sau đó cắn răng một cái, chết thì chết vậy!

“Còn có việc gì à?”

“Đúng thế, về cô Đàm.”

Động tác lật xem tài liệu của Lục Chinh dừng lại, giương mắt nhìn anh ta, “Ai cơ?”

“Đàm Hi, cô Đàm ấy.”

“Cô ấy sao?” Lúc này, bút cũng đặt xuống.

“Tôi nhìn thấy cậu Ba Cố ở Tân Thị...”

Lục Chinh nhíu chặt mày, “Tiếp tục nói.”

“Cô Đàm đánh anh ta.”

“Nói cho rõ ràng.”

“Hình như... là vì đùa giỡn không thành, nên... thẹn quá thành giận.”

“Khốn kiếp!” Sắc mặt chợt trầm xuống, “Người phụ nữ của ông mà cũng dám động vào à?”

“Lục Tổng... Chuyện đó... người bị đùa giỡn hình như là Cố Tam.” Nói xong liền dâng điện thoại lên, bên trên là hình ảnh Đàm Hi nâng cằm Cố Hoài Sâm lên.

Trần Khải cúi đầu, không dám nhìn mặt BOSS nhà mình, nhưng anh ta có thể tưởng tượng được, nhất định rất khó nhìn...

Buổi sáng không có tiết học, Đàm Hi liền ngủ nướng.

Lúc dậy, mặt trời đã phơi ba cây Advertisement

sào.

“Mấy giờ rồi?”

“...”

“Hàn Sóc, mấy giờ rồi?”

“Đừng ồn, người ta đang bận.”

“Được lắm, tí nữa chúng ta cùng PK một ván chứ?”

Hàn Sóc cũng không rảnh làm nhiệm vụ game nữa, “Đừng mà... Chém gϊếŧ với cậu mấy lần làm tớ phải luyện mãi mới về được cấp hiện tại đấy.”

“Tớ hỏi cậu, mấy giờ rồi!”

“Đúng 11 giờ theo giờ thủ đô.”

“Vãi! Tớ ngủ lâu thế cơ à?”

“Cậu rõ ràng là đồ con lợn.” Nói xong còn bắt chước tiếng eng éc của lợn mà kêu mấy tiếng.

Đàm Hi: “...”

Vệ sinh xong, trang điểm nhẹ, buộc tóc đuôi ngựa, xách theo Hàn Sóc tới thẳng tòa nhà hành chính.

Cốc cốc...

“Vào đi.” Phạm Trung Dương đang sửa bài tập.

Thấy Đàm Hi thì không khỏi lắp bắp kinh hãi: “Sao nhóc lại tới đây thế này?”

“Chẳng phải là cần phối màu hay sao ạ? Máy tính sửa xong chưa thầy?”

“Sửa xong rồi, sửa xong rồi!” Dáng vẻ như sợ Đàm Hi lại lấy cái cớ này để bỏ đi.

“Được, vậy bắt đầu thôi! À, em mang theo một trợ thủ tới, Hàn Sóc. Thầy nhớ cuối kỳ phải cộng điểm cho cậu ta đấy.”

Giáo sư phạm không khỏi trợn mắt há mồm.

Đàm Hi ngồi làm một mạch tới tận bốn giờ chiều mới xong.

“Xong rồi, thầy cứ từ từ kiểm tra đi, bọn em đi trước đây.”

Đàm Hi kéo Hàn Sóc ra khỏi phòng, rẽ sang bên trái là một văn phòng khác.

“Này, rốt cuộc cậu định làm gì hả?” Hàn Sóc không tin cô nàng này tới đây chỉ để làm công cho Phạm Trung Dương.

“Suỵt! Nhìn tớ đây.” Nói xong liền duỗi tay gõ cửa.

“Mời vào.”

“Trợ giảng Lâm, chào cô. Em mang giáo trình ngày mai sang đây giúp giáo sư Phạm, sao chép hai trăm bản ạ.”

Lâm Thuần đứng lên, trong mắt lóe sáng, không ngừng vội vàng mời cô và Hàn Sóc ngồi xuống, “Phiền các em quá.” Đây là sinh viên có thiên phú nhất mà giáo sư Phạm vẫn kể, tất nhiên cô ta phải đón tiếp tử tế rồi. Nói không chừng cô ấy còn nói ngọt giúp mình trước mặt giáo sư Phạm một hai câu ấy chứ.

Sang năm cô ta muốn xin làm giảng viên, vẫn còn chưa có người đề cử. Nếu giáo sư Phạm chịu ra mặt đề cử một câu thì hiệu quả sẽ khác hẳn...

“Ồ? Chỉ có cô ở văn phòng này thôi ạ?”

“Trợ giảng Vương đi Italy theo chương trình trao đổi giáo viên, đi ba tháng, cuối năm mới về. Hôm nay Hề Đình xin nghỉ, cũng không rõ là bị làm sao nữa.”

Một người gọi là “trợ giảng Vương”, một người lại là “Hề Đình”, Đàm Hi vừa nghe đã thấy sự khác biệt trong đó, ý cười trong mắt cô càng thêm tươi đẹp.

Thế này thì mọi chuyện dễ tiến hành hơn rồi.

“Đồ đã đưa tới rồi, bọn em về đây ạ!” Đàm Hi đứng lên, Hàn Sóc cũng chào tạm biệt một câu.

Lâm Thuần tiễn hai người ra cửa, đến lúc quay về văn phòng, nhìn đồng hồ, gập giáo án đang mở trên bàn làm việc vào, chuẩn bị ra về. Cô ta đã hẹn bạn trai đi xem phim, đương nhiên phải về nhà thay một bộ đồ xinh đẹp và trang điểm một chút.

Lúc ra tới cửa, thình lình đá phải thứ gì đó.

Phong bì ư?

Cô ta nhặt lên, mở ra, giây tiếp theo liền hô lên một tiếng kinh ngạc...

Hề Đình sốt từ nửa đêm, đến tận sáng nay Cố Hoài Sâm tỉnh lại mới phát hiện ra, vội vã đưa người tới bệnh viện.

Thấy cô ta tỉnh lại liền giơ tay sờ lên trán kiểm tra: “May quá, đã hạ sốt rồi.”

Trên gương mặt tái nhợt của người phụ nữ xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt, “Không sao đâu.”

“Em đã ngủ cả một ngày rồi.”

Hề Đình quay đầu ra ngoài thì thấy một vầng mặt trời màu cam đang chậm rãi hạ xuống ở phía Tây.

“Em không làm chậm trễ công việc của anh đấy chứ?”

Người đàn ông lắc đầu.

Cô ta khẽ thở phào: “Vậy là tốt rồi.” Bên môi hơi nở nụ cười, bộ dạng yếu đuối làm người ta phải thương xót.

Ánh mắt Cố Hoài Sâm hơi lóe lên, duỗi tay dém chăn cho cô ta: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

“A Sâm, anh đừng đi... Ở lại với em được không?”

“Anh sẽ chờ em ngủ.” Không phải không đi, mà là chờ cô ta ngủ rồi sẽ đi.

Hề Đình rủ mi, che giấu sự ảm đạm lướt qua trong mắt, dáng vẻ rõ ràng là ấm ức nhưng vẫn cố nhịn ở trong lòng, một mình chịu đựng.

“Đừng lo cho em, anh có việc bận thì cứ đi đi thôi...”

Trong mắt người đàn ông hiện lên một mạt cảm xúc quái dị, tựa như trào phúng, lại giống mỉa mai, có điều lại khôi phục thành vẻ dịu dàng chỉ sau một cái chớp mắt, “Anh biết, em là người hiểu chuyện nhất.”

Hề Đình nhoẻn miệng cười.

“Anh đã xin nghỉ bên trường học cho em rồi, không cần lo lắng đâu.”

Chờ đến khi Hề Đình ngủ rồi, Cố Hoài Sâm liền đứng lên rời đi.

Trong nháy mắt khi cửa khép lại, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở bừng ra, sự oán hận trong đó khiến người ta không khỏi sợ hãi.

Tại sao trong lòng cô ta lại hốt hoảng thế này? Dường như có chuyện không thể lường trước được sắp xảy ra.

Tuy Cố Hoài Sâm vẫn săn sóc mình trước sau như một, nhưng cô ta vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Đêm nay, Hề Đình nằm trong bệnh viện thức trắng tới tận bình minh.

Ngày hôm sau, bác sĩ kiểm tra không thấy có vấn đề gì lớn, cô ta liền làm thủ tục xuất viện.

Về nhà đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi tới trường học.

“Ồ, tôi còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là cô Hề đấy à...”