Lúc Ân Hoán quay lại thì tóc vẫn còn đang ướt sũng, cứ để nguyên thế mà rúc vào trong chăn.
Sầm Uất Nhiên rút cái khăn lông trên đầu giường ném qua cho hắn, “Lau khô đi.”
“Đâu cần để ý lắm thế làm gì...”
“Anh có lau hay không hả?”
“Lau! Anh lau là được chứ gì?” Túm lấy khăn lông rồi trùm lên đầu vò loạn một hồi.
“Khô rồi, khô rồi...” Vất khăn, chui vào chăn, hai cái chân kẹp chặt, kéo thiếu nữ vào trong lòng, “Vợ yêu ơi, anh muốn...”
Sầm Uất Nhiên đẩy hắn ra, “Anh không thấy phiền à? Tránh ra!”
“Anh ngủ với vợ của anh là chuyện hợp tình hợp lý, tại sao lại phiền chứ hả?”
Ánh mắt cô gái tối sầm và lạnh lùng: “Lại muỗn cưỡng bức chứ gì?”
Ân Hoán nở nụ cười ngượng ngùng: “Anh đâu dám...”
Sầm Uất Nhiên xoay người lại, đưa lưng về phía hắn, người này thật sự rất vô liêm sỉ, nếu không cho hắn thấy rõ thái độ của mình thì chắc chẳng bao giờ hắn biết đúng sai thế nào cả.
“Tay anh đang để ở chỗ nào thế hả?”
“He he... Anh mát xa cho em mà.”
“Không cần.”
“Vợ à, em có thể lớn như thế này chẳng phải là do anh cực khổ lao động sao, muốn qua cầu rút ván đấy à?”
“Anh không thấy tởm à?”
“Anh ăn ngay nói thật mà. Chỗ này của em trước kia có khác gì cái màn thầu đâu, giờ thành một cái bánh bao lớn như thế này mà còn không định cho anh cắn một miếng à?”
“Cút!” Gạt tay hắn ra, mặt thiếu nữ sa sầm xuống, lạnh lùng, trong lòng vừa thấy tức lại vừa thấy thẹn.
Ân Hoán cũng rất khó chịu, cái cảnh chỉ có thể nhìn mà không thể ăn làm cho hắn cực kỳ bực bội, thò tay xuống dưới gối đầu tìm lấy bao thuốc.
“Không cho hút.”
“Mẹ kiếp! Em được nước lấn tới đúng không?”
Sầm Uất Nhiên lật chăn đứng lên, lấy từ trong ngăn tủ ra một bộ chăn gối khác, định ôm ra ngoài.
Ân Hoán nhảy xuống giường kéo cô: “Em lại thích ầm ĩ cái gì thế hả?”
“Chẳng phải anh muốn hút sao? Em ngủ sô pha.”
Bóp chặt điếu thuốc, ném xuống đất: “Anh không hút nữa, em đừng đi mà.”
Sầm Uất Nhiên ậm ừ một tiếng rồi lại quay về giường.
Sự tức giận trong lòng Ân Hoán đã bị cô làm cho bay biến sạch, lại ngồi về giường, thuận tay ném cái bao thuốc lá rỗng không đi.
“Vợ à, có phải em còn giận anh không?”
Nhắm hai mắt, chỉ ừ một tiếng.
“Anh đã nói là anh không cố ý mà.”
“Trước kia anh cũng nói y như thế.”
“Là anh tức giận...”
“Nên anh lấy em trút giận phải không?”
“Không... Anh chỉ muốn làm cái gì đó cho sảng khoái hơn mà thôi.”
“Nhảy lên con ngựa sắt kia của anh, cưỡi đi một vòng không phải là sẽ thoải mái ngay sao? Tại sao lại phải lấy em ra làm nơi trút giận chứ?”
“Chạy xe sao có thể sướиɠ như cưỡi em được...”
“Ân Hoán...”
“Ô, đừng giận mà, anh thích em nên mới cưỡi em, mấy con đàn bà khác anh có thèm nhìn tí nào đâu, vợ à, em cho anh làm một chút đi, chỉ một chút thôi...”
Sầm Uất Nhiên tức giận tới đau cả đầu, đuổi hắn như đuổi ruồi, “Đừng làm phiền em!”
“Nếu không thì em dùng tay giúp anh đi, nhịn mãi làm anh khó chịu quá...” Nói liền định cầm lấy tay cô.
Thiếu nữ lập tức hất tay hắn ra, “Anh không biết xấu hổ à? Em đã nói là không làm! Không hiểu tiếng người đúng không?”
Năm đó, sao cô lại thích tên du thủ du thực này chứ?
Bạn cùng phòng nói mắt cô bị mù rồi, với điều kiện của cô, hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn Ân Hoán trăm ngàn lần, nhưng Sầm Uất Nhiên lại hiểu rất rõ, cô không những không bị mù mà mắt nhìn người còn rất tốt.
Nếu không, cũng không thể ngay lập tức nhìn thấy hắn giữa một đám lưu manh như thế được.
Nói trắng ra là, chính gương mặt kia đã gây ra họa.
Tướng mạo của Ân Hoán hoàn toàn không thể dùng hai chữ “đẹp trai” để hình dung được, đó là một kiểu đẹp mà ngay cả con gái cũng ghen ghét vô cùng, ngay từ đầu, chính cô cũng bị cái đẹp của hắn hấp dẫn, về sau còn không leo nổi ra khỏi cái hố đó nữa.
“Vợ à, có phải em còn giận anh không?”
Ân Hoán cực kỳ thành thật, ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh, chỉ sợ cô giận lên lại chạy về trường học hoặc ra ngoài làm nghiên cứu gì đó.
Nhớ lại lần hai người cãi nhau lớn nhất, cô nàng này không về nhà tận ba tuần liền, hại ngày nào hắn cũng phải ăn mì ăn liền và sống chung với mấy thằng đàn ông thô thiển ngoài công trường kia, nửa đêm tỉnh lại cũng không có ai ở bên để hắn lăn lộn, chỉ có thể nghe thấy tiếng ngáy o o như bễ lò rèn, bản thân còn phải tự dùng tay giải quyết nữa chứ.
Sau đó, một đám người cùng rủ nhau đi tìm gái giải khuây, hắn cũng đi theo, nhưng hơi thở từ miệng cô ả kia hôi tới mức làm hắn phải ngất luôn.
So với cô vợ mềm mại thơm tho của mình quả thực là cách xa cả vạn dặm.
Không có cãi nhau thì sẽ không có nỗi đau.
Từ đó về sau, Ân Hoán mới biết vợ mình tốt như thế nào, hắn thề phải trở thành một người tài giỏi để cô ấy có cuộc sống tốt hơn.
Đây cũng là lý do mà hắn cứ lần lữa mãi không chịu kết hôn.
“Vợ ơi?”
Sầm Uất Nhiên không trả lời.
“Ngủ rồi à?” Hắn tiếp tục hỏi.
“...”
Người đàn ông hắng giọng, tay chân dài ngoằng giãy bình bịch vào giường đệm, thấy cô vẫn cứ nằm im không nhúc nhích thì hậm hực nói nhỏ: “Đúng là ngủ thật...”
Kéo chăn trùm lên đầu, hắn cũng ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Sầm Uất Nhiên tỉnh dậy do bị lay động, cô xoay người nhưng bản thân như bị kẹp giữa một cái khe, không thể nào cựa mình được, nửa người dưới còn thấy lạnh….
Mở choàng mắt!
Người đàn ông trong trạng thái khép hờ mắt đầy say mê, trái tim Sầm Uất Nhiên run lên, “Ưʍ...”
“Dậy rồi?” Hắn nằm bò, động tác không ngừng, từ khóe mắt tới đuôi lông mày đều nhiễm đầy vẻ không đứng đắn.
“Cút xuống ngay!” Cô vừa kéo vừa đẩy.
Nhưng lại không thể bì nổi với sức mạnh của hắn, bản thân cũng hơi mềm lòng, ỡm ờ, vì thế liền để hắn thực hiện được ý đồ.
Xong việc, Sầm Uất Nhiên tiếp tục ngủ, Ân Hoán châm một chiếu thuốc, nuốt khói nhả sương.
Hút xong, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, kéo chăn cẩn thận cho cô, hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn 2 độ rồi mới cầm quần áo ra phòng khách thay.
Chải chuốt bản thân qua loa và đơn giản xong, hắn liền cầm chìa khóa ra cửa, người đàn ông đã được thỏa mãn nên tâm tình cũng rất tốt.
Sầm Uất Nhiên tỉnh lại lần nữa thì đã 9 giờ 15 phút, mặc quần áo xong, đi vào WC rửa mặt, pha một bồn nước ấm để lau người, nhìn những dấu hôn chồng chéo khắp trước ngực và vùng xương quai xanh, cô lập tức thấy vô cùng ảo não!
Sao cô lại có thể thỏa hiệp vậy cơ chứ?!
Còn muốn hành hạ tên khốn đó thêm hai ngày cơ mà...
“Vợ ơi--- Vợ ơi---”
“Gào cái gì mà gào? Không sợ nhà bên cạnh nghe thấy à?”
Người đàn ông xuất hiện ngoài cửa như một cơn gió: “Em dậy rồi, anh còn tưởng...”
“Tưởng cái gì?”
“Không... có gì.”
Sầm Uất Nhiên bĩu môi, không nói thì cô cũng biết, chẳng phải tên này sợ cô quay về trường học, mặc kệ hắn sao? Còn giấu như mèo giấu cứt vậy...
Nghĩ như thế, cho dù một ngày nào đó cô đối mặt với Trương Lộ, cũng chưa biết ai thua ai thắng đâu.
Mối tình đầu là vầng trăng sáng, treo trên đỉnh đầu, nhưng ngày tháng đều là củi gạo mắm muối, có thể cầm được vào trong tay. Cái tên Ân Hoán này lại rất thô bỉ, cho dù vứt cho hắn một bức tranh nổi tiếng thì việc đầu tiên mà hắn nghĩ chắc chắn không phải là treo lên để thưởng thức mà là hoạch định xem có thể bán được bao nhiêu tiền, đủ cho bọn họ sống trong bao nhiêu năm.
Nói cho cùng, đây là một người đàn ông vô cùng thực tế, không hiểu lãng mạn, cũng không biết phong tình. Ở trong mắt hắn, ánh trăng sáng trong không bao giờ có thể hơn được nồi chén gáo bồn trên bệ bếp.
Lần đầu tiên, Sầm Uất Nhiên cảm thấy may mắn vì hắn là người đàn ông thô tục, thực dụng và không hiểu phong tình.
Trương Lộ à Trương Lộ, dù cô có ngâm gió ngâm trăng, khoe khoang lả lướt thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng hiểu đâu, rốt cuộc, đây là một tên thất học nói mười câu thì có tới chín câu là thô tục rồi.
“Nghĩ cái gì mà cười vui vẻ thế hả?”
“Đột nhiên cảm thấy người khô khan như anh cũng không phải là không tốt.”
“Thế nên, em không giận nữa đúng không?”
“Miễn cưỡng tha thứ cho anh đấy.”
“He he...” Hắn biết ngay mà, trên đời này không có chuyện phụ nữ bị làm rồi mà còn không phục, mấu chốt là có làm được hay không mà thôi!
“Vợ ơi, anh mua bữa sáng này, là sữa đậu và bánh quẩy mà em thích nhất đây, còn có sủi cảo nhân nấm hương thịt hấp nữa...”
“Khoan đã, tay anh bị làm sao thế kia?” Sầm Uất Nhiên nhíu mày.
“À, hôm qua lúc làm việc bị thanh thép cứa vào, không có vấn đề gì đâu.”
“Đã tới bệnh viện kiểm tra chưa?”
“Rồi, chiều qua anh đã tới đó rồi. Vừa rồi cũng tới phòng khám ở phố đối diện đổi thuốc rồi.”
“Bác sĩ nói sao?”
“Vết thương nhẹ.”
Sầm Uất Nhiên nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, ánh mắt người đàn ông lại rất kiên định, không hề trốn tránh.
“Có thật không?”
“Em đừng lo lắng lung tung nữa, ra ngoài ăn sáng đi.”
Hai người ngồi xuống bàn tràn, Ân Hoán gắp cho cô một cái bánh bao nhân đường, “Bên trong có quả óc chó đó, em nếm thử xem.”
Sầm Uất Nhiên cắn một ngụm, khí nóng trào ra suýt làm cô bỏng môi.
“Sao? Có ngon không?”
“Hương vị tốt hơn trước kia nhiều, anh mua ở đâu thế?”
“À, Nhất Phẩm Cư.”
“Cái gì? Anh nhắc lại xem nào.”
“Nhất Phẩm Cư.”
“Lấy đâu ra tiền mua cái này?” Sắc mặt thiếu nữ trầm xuống, đặt đôi đũa xuống. “Còn cả điều hòa phòng ngủ này nữa, rõ ràng là em đặt mua quạt, sao anh lại đổi rồi?”
“Giờ anh đã có tiền rồi, em chỉ cần ăn uống và tiêu xài thôi.” Ân Hoán không muốn giải thích nhiều.
“Có phải anh lại bắt đầu đi kiếm tiền bẩn không?”
“Anh không làm thế.”
“Vậy anh lấy tiền này ở đâu ra?”
“Gần đây anh khá may mắn...”
“Anh đi đánh bạc?” Sầm Uất Nhiên đập bộp xuống bàn trà, chỉ hận nó không phải là mặt của Ân Hoán.
“Chỉ có mấy lần...” Gã thanh niên hơi chột dạ, hắn đã từng hứa với vợ mình là sẽ không đánh bạc.
“Được lắm, lời em nói đã bị anh cho vào tai này ra tai kia đúng không? Giáp mặt thì một kiểu nhưng sau lưng lại làm một kiểu!”
“Không phải! Anh không phải vì tiền mới đi đánh bạc, anh vốn muốn thua tiền, nhưng lại quá may mắn, lần nào áp cũng trúng...”
“Cái gì? Anh muốn thua tiền?” Sầm Uất Nhiên sắp tức phát điên rồi, thở hổn hà hổn hển.
“Không phải... Tạm thời anh không thể nói rõ được. Dù sao thì nó chính là vì anh thua tiền, người khác liền nghĩ anh rất có tiền, ai biết là anh chẳng thua tí nào, ngay cả cược hết cũng thắng nữa...”
Sầm Uất Nhiên lập tức bắt được manh mối, Ân Hoán vẫn còn đang giải thích lung tung.
Hắn không muốn vừa mới dỗ được vợ mình thì đã lại cãi nhau.
“Ân Hoán, anh tạm thời câm miệng lại.”
Bẹp---
Sầm Uất Nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt lộ vẻ trầm tư: “Vừa rồi anh nói là muốn cho người khác tưởng rằng anh rất có tiền phải không?”
Gật đầu, thuận tay nhét một miếng sủi cảo hấp vào trong miệng, lại nói qua khái niệm về “Đánh cược cổ phiếu” cho cô nghe, dù sao, Đàm Hi cũng không bảo là không được nói cho người khác.
Hắn cũng chỉ nói cho vợ mình nghe mà thôi, chắc không có vấn đề gì.
Huống hồ, Nhiên Nhiên học về cái này mà, còn là thạc sĩ, hẳn là còn hiểu hơn hắn.
“... Vợ à, anh cảm thấy việc này có thể thành công.” Ân Hoán không giỏi về tri thức lý luận nhưng lại có trực giác rất tốt.
“Mặc dù có hơi vi phạm nhưng ý tưởng này rất tốt, có điều nguy hiểm cũng sẽ rất lớn. Ngay từ phân đoạn chọn loại cổ phiếu nào cũng đã là vấn đề rất lớn rồi, trừ phi là cổ thần Buffett, còn không làm gì có ai có thể tính chuẩn được cổ phiếu sẽ tăng hay giảm đâu? Lỡ như đoán không trúng thì có khi phải táng gia bại sản ấy chứ.”
“Người đó nói là có cách, việc bọn anh cần làm chỉ là cổ động người ta đặt cược mà thôi.”
“Thế thì có liên quan gì tới việc anh cố ý thua tiền chứ?”
“Trước tiên anh phải làm bộ làm tịch đã thì người ta mới yên tâm tới đặt cược chứ!”
“Vậy tiền đánh bạc cũng là do người đó cho à?”
“Ừ. Nhưng tiền mua điều hòa đều là tiền anh thắng bạc được, còn có bữa cơm sáng này nữa...”
“Người đó hoạt động ở khu vực nào?”
“Không, người đó không phải lưu manh đâu, hình như cũng có bối cảnh đấy, lần trước thấy đi cùng một người đàn ông lái xe Porsche cơ ấy.”
“Chờ một chút...” Ánh mắt Sầm Uất Nhiên khựng lại, “Người đó là nam hay nữ thế?”
“Nữ.” Nghĩ một chút lại bổ sung, “Còn rất trẻ.”
“Ha, diễm phúc của anh cũng không cạn nhỉ!”
Sủi cảo hấp tắc nghẹn ngay ở cổ, Ân Hoán há hốc mồm: “Em đang nói linh tinh cái gì thế hả? Có thể đừng có đổ oan cho anh như thế được không? Bọn anh là quan hệ hợp tác cực kỳ trong sạch nhé! Hơn nữa, theo anh thấy thì người ta còn chướng mắt anh đấy!”
“Anh có ý gì hả? Hóa ra nếu cô ta để mắt tới anh thì anh sẽ lon ton chạy tới đúng không?”
“Sao có thể chứ? Anh là người có vợ rồi mà!”
Sắc mặt Sầm Uất Nhiên hơi hòa hoãn, bống dưng lại trừng mắt: “Cô ta chướng mắt anh, thế thì em thành cái gì hả? Trạm thu mua phế phẩm à?”
“Có phế phẩm nào đẹp trai như anh không chứ?”
Phụt---
“Anh đừng có giả vờ giả vịt nữa!”
“Vợ à, anh không giả vờ, đời này cũng chỉ có em thích anh, mà anh cũng chỉ biết có mình em thôi!”
Trong lòng Sầm Uất Nhiên nhảy dựng, dâng lên một cỗ ấm áp.
Những gì cô đã trả giá, sự kiên trì của cô cuối cùng cũng được báo đáp, ít nhất, gã đàn ông khốn kiếp này rất ỷ lại vào cô, tình nguyện dỗ dành cô, cho dù người thường xuyên làm cô tức giận cũng là hắn...
“Được rồi, bỏ tay ra, bánh bao lạnh hết rồi.”
Ân Hoán cười đầy nịnh nọt: “Em ăn thử cái này đi, lần trước em nói muốn ăn, anh vẫn nhớ rõ đấy...”
“Ừ, cũng không tệ lắm.”
“Vậy mấy ngày nữa em không trở về trường nữa đúng không?”
Cô gái nhướng mày, không tỏ ý kiến gì.
“Vợ à, anh đói lâu lắm rồi, em mà còn không cho anh ăn là anh sẽ đói quá mà chết đấy!”
“Lăn ngay!”
“He he, trứng còn ở đây mà, lăn làm sao được.”
“Bánh bao mà còn không bịt được cái mồm của anh vào à?” Lườm hắn một cái, vẻ mặt cực kỳ oán trách.
“Ừm...” Một cái bánh bao thịt và mấy ngón tay cùng nhét vào trong miệng hắn, đầu lưỡi đảo qua, gã đàn ông cười vừa lưu manh vừa vô sỉ.
Da đầu Sầm Uất Nhiên tê dại.
“Đừng nghịch nữa, nói chuyện đứng đắn đi. Em vẫn không yên tâm chuyện đánh cược cổ phiếu này, lỡ như vào cục cảnh sát thì em không có cách nào cứu anh ra được đâu. Để em gặp cô gái kia một lần đi, em có mấy điều cụ thể muốn hỏi.”
“... Được, để anh sắp xếp.”