“Vu oan giá họa?!” Tần Thiên Mỹ cao giọng, “Ai lại làm ra cái việc nhàm chán như thế hả? Tao thấy mày chính là một con chó bị ép đến đường cùng, nên gặp ai là cắn người đó!”
Ánh mắt Đàm Hi lạnh xuống, cô chưa kịp nói gì thì Lục Thảo đã lên tiếng trách mắng.
“Thiên Mỹ, nói chuyện tử tế vào! Có những người không có tố chất, con cũng đừng không có tố chất giống họ, biết bao nhiêu năm học hành xem như công cốc rồi à?!”
“Thật ra tôi cũng muốn biết, rốt cuộc ai lại rảnh rỗi bày ra cái trò nhảm nhí như thế này?” Đàm Hi cười lạnh, quét mắt nhìn hết từng người có mặt ở đây, cuối cùng dừng lại trên người Sầm Vân Nhi.
“Chị dâu Cả, xin hỏi chị phát hiện bị mất đồ vào lúc nào?”
Sầm Vân Nhi dựa vào trong lòng chồng mình, khóc nấc từng cơn, Tần Thiên Kỳ vỗ vai cô ta, tỏ ý an ủi.
Lúc này, cô ta mới ngẩn đầu lên, lớp trang điểm tinh tế bị nhòe thành một đống hỗn độn, bộ dạng tức cười khiến khóe môi Đàm Hi co rút lại.
Khụ khụ…
Được thôi, đúng là cô có hơi không được phúc hậu cho lắm, nhưng… thật sự rất buồn cười!
Bỗng nhiên, chạm phải ánh mắt ôn hòa nhưng không mất phần cảnh cáo của Tần Thiên Kỳ, cô nhắm mắt lại, mím chặt môi, cố gắng che đi sự buồn cười đang tồn tại.
Bị chồng của người ta bắt tại trận, khó xử hết đi được.
Sầm Vân Nhi lau nước mắt, hít thở sâu, mới lên tiếng, khàn giọng nói, “Chắc khoảng 2 giờ chiều nay, lúc chị và Thiên Kỳ từ bệnh viện trở về.”
Vừa nhắc tới bệnh viện, cô ta lại bắt đầu rơi lệ, khóc nỉ non.
Đàm Hi thấy rất bực bội, ngắt lời, “Vậy lần cuối chị thấy đôi hoa tai này là khi nào?”
“Ba ngày trước.” Câu này là Tần Thiên Kỳ trả lời, “Trong ngăn kéo dưới bàn trang điểm.”
“Có mở ra xem không?”
“… Cái này thì không.”
“Tức là, anh chỉ nhìn thấy chiếc hộp, còn bên trong có đồ hay không, hoặc có thứ gì thì anh không biết?”
“Ừ.”
“Cho nên, không ai biết được đôi hoa tai này bị mất từ khi nào.”
Tần Thiên Mỹ hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường, “Hỏi nhiều như thế có ích gì không? Đàm Hi, mày đừng có giảo biện nữa, ngoan ngoãn nhận sai không được sao?”
“Không phải tôi làm, tại sao tôi phải nhận?”
“Đồ con vịt, chết còn cứng mồm!”
“Thiên Mỹ, tôi cũng muốn hỏi cô vài điều.”
Đối phương tặng cho cô một cái cổ cao ngạo, Đàm Hi thấy cạn lời, người này bị “Dì Tuyết” nhập thân rồi à?
Mỗi một động tác liếc, xoay, vung lên, đều tác động đến hai quả đào trước ngực, trông vô cùng hấp dẫn.
“Hình như cô đã sớm biết trong túi tôi có đồ, nếu không, sao điều đầu tiên cô làm là đòi lục túi tôi mà không phải soát người? Những vật giống như hoa tai, không nói đến chuyện chúng có thể tích bé xíu, ruby được khảm bên trên còn có giá trị không nhỏ, nếu là một tên trộm có chút đầu óc đều sẽ chọn cách mang theo bên người chứ nhỉ?”
Ba người đàn ông có mặt ở đây cùng cau mày lại, họ không phải là tên ngốc, phản ứng của Thiên Mỹ quá mãnh liệt, còn Đàm Hi lại quá bình tĩnh.
Người bình thường đều có thể nhìn ra được điểm khả nghi, huống gì là họ?
Nhưng Tần Thiên Mỹ lại không phát hiện ra, lẩm bẩm: “Ai biết được mày có ý đồ gì…”
Lục Thảo thầm mắng đồ ngu!
Sớm biết thế đã không nên nói trước cho nó nghe!
Kế hoạch ban đầu của Lục Thảo là định án binh bất động, đợi đến tháng tới, bà ta sẽ nghĩ cách cắt tiền tiêu vặt của Đàm Hi, đến lúc đó, chắc chắn cô ta đã vô tình phát hiện ra đôi hoa tai kia, chỉ cần cô ta không kiềm chế được, lấy hoa tai đổi lấy tiền thì hành vi trộm cắp bán đồ của cô ta sẽ thành sự thật hoàn toàn.
Dù sao, đôi hoa tai thật sự được bán đi từ trong tay cô ta.
Đến lúc đó, cho dù Đàm Hi có kêu oan thì cũng sẽ không có ai tin!
Lục Thảo đoán trúng được tính tham lam của con người và khát vọng với tiền bạc, nhưng lại bỏ sót đi việc bà ta có một cô con gái ngực to óc như trái nho.
Nó nóng lòng muốn xử lý Đàm Hi nên chưa thương lượng với bà ta mà đã tự ý bố trí một cái bẫy mà bản thân cho rằng rất cao minh nhưng thực tế lại sơ hở trăm bề. Chiêu này đối phó với người bình thường còn được, nhưng lại không có tác dụng với Đàm Hi, Đàm Hi chỉ cần dùng đôi ba câu là đã có thể cân bằng tình thế, còn khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.
Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Lục Thảo tức đến run mí mắt. Đồ ngu! Đồ ngu!
Bên này, mạch suy nghĩ của Đàm Hi càng ngày càng rõ, logic càng ngày càng thông suốt, sơ hở bị lộ ra càng ngày càng nhiều.
“Lúc nãy nghe thấy ý của cô, là nói tôi định bán hoa tai của chị dâu Cả lấy tiền?”
“Chẳng lẽ không phải?!”
Đàm Hi sờ mũi, lúng túng, “Tuy tiền tiêu vặt mẹ cho có hơi ít thật, còn phải nhờ lần trước ba kêu rồi mới đưa, nhưng tôi cũng không đến mức phải trộm đồ đem bán mới đúng chứ nhỉ? Trong nhà có ăn có uống, không phải cô còn tặng tôi hai đôi giày JimmyChoo sao? Ăn no, mặc ấm, không thiếu thứ gì. Nói tệ hơn, cho dù tôi không có tiền, phải trộm đồ đem đi bán, thì lúc này thứ nằm trong túi xách tôi phải là một sấp tiền mặt mới đúng, sao lại có thể để cho cô tìm được cái thứ gọi là “tang vật” chứ hả?”
Sắc mặt Lục Thảo trắng bệch, những lời cô ta đang có ý tố cáo bà ta đã cho con dâu rất ít tiền tiêu vặt.
Hai mắt Tần Thiên Mỹ ngơ ngác, quên luôn việc phản bác lại, hoặc cô ta đã không còn sức để phản bác nữa.
“Khụ khụ… Thiên Mỹ à, không phải chị dâu Hai như tôi muốn dạy dỗ cô, mà quan trọng là cái kỹ thuật vu oan giá họa của cô thật chẳng ra làm sao. Sau này, ít làm trò thôi, để tránh mất mặt mình.”
Nói xong, cười với Lục Thảo, “Mẹ, mẹ thấy có đúng không?”
Lục Thảo tức đến mức răng va vào nhau, nhưng ngại vì vẫn còn những người khác ở đây nên chỉ đành kiềm chế lại.
“Nếu đã là hiểu lầm thì giải tán đi, Thiên Mỹ đi lên thư phòng với ba.” Tần Tấn Huy nói xong, đứng dậy lên lầu.
Đàm Hi cười lạnh trong lòng, lúc nãy sao không nói hiểu lầm đi?
Đợi dính líu đến đứa con gái bảo bối của ông ta rồi mới đứng ra giảng hòa, thứ gì đây?!
Người ta thường nói, không phải người một nhà không vào cùng một cửa, những người mang họ Tần đều chẳng phải thứ tốt lành gì!
Còn có cái thứ đồ cổ lỗ sĩ họ Lục này nữa…
Hừ! Lục Chinh không tính.
Một cái nơi giả tạo đến mức khiến con người ta khó thở thế này, cô không muốn ở thêm một phút nào nữa! Ít ra, sau khi xảy ra việc này, cô không thể tiếp tục ở lại đây nữa!
Thường có câu, có một tất có hai.
Hôm nay mày nhường một bước, ngày mai họ sẽ bắt mày nhường hai bước, nhường mãi nhường mãi, nhường đến bờ vực, đến lúc đó chỉ còn lại một con đường chết.
Đây là lúc nên tỏ thái độ ra cho nhà họ Tần thấy, Đàm Hi cũng không phải người dễ động vào!
Chốt xong ý định, cô lao vào phòng ngủ cho khách, bắt đầu thu dọn hành lý.
Tần Thiên Lâm đuổi theo, đá bay vali của cô, “Nửa đêm nửa hôm, cô lên cơn điên gì đấy hả?”
“Tôi điên ư? Người nhà họ Tần các người điên thì có!” Đàm Hi cố gắng nói thật to, tốt nhất để cho tất cả mọi người đều nghe thấy.
“Tần Thiên Lâm, tôi nói cho anh biết, chuyện lần trước anh ra tay tới tôi, được, tôi nhịn, nhưng lần này ngay cả em gái anh cũng dám bắt nạt tôi, mẹ kiếp, mấy người xem tôi như bao cát trút giận, rồi ai cũng có thể đạp một cái đúng không?”
“Tần gia các người ghê gớm lắm chứ gì? Tần gia các người vĩ đại lắm đúng không? Nên mới ức hϊếp một đứa họ Đàm như tôi đúng không? Còn thật sự cho rằng trên đầu có một chữ Tần thì có thể lấy tay che trời sao? Tôi nói cho anh biết, cái đó gọi là che mắt, mẹ kiếp, ngu ngốc!”
Tần Thiên Lâm giơ tay ra kéo cô lại, bị Đàm Hi đạp vào bắp chân, hắn ta tức lên, giơ tay định tát một cái.
Đàm Hi né đi, vung tay lên…
Bốp!
Thế giới yên lặng.
Tần Thiên Lâm ngơ ngác.
Còn Đàm Hi thì sung sướиɠ.
Từ ngọn tóc đến ngón chân, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một tế bào đều kêu gào hưng phấn.
“Cái tát này là muốn nói cho anh biết, sau này đừng tùy tiện ra tay với phụ nữ, bởi vì anh sẽ phải trả cái giá cho hành động của mình!”
Nói xong, không quan tâm đến việc thu dọn hành lý gì nữa, chạy thẳng ra phòng khách, túm lấy chiếc túi xách bị Tần Thiên Mỹ giật xuống ban nãy, đeo lên vai, xoay người bỏ chạy.
Trước khi ra khỏi cửa, Đàm Hi xoay người, nhìn lên tầng hai, các phòng đều đóng kín cửa.
Mẹ kiếp! Đều là bọn rùa rút đầu.
Hắng giọng, “Tần gia các người ức hϊếp người quá đáng, tôi nói cho các người biết, nếu như không cho tôi một lời giải thích rõ ràng về chyện hôm nay thì chúng ta không xong với nhau đâu! Dù sao các người đều không coi tôi là con dâu, tôi còn ở lại để làm gì? Các người cho rằng Tần Thiên Lâm là một bảo vật, và bà đây thích hắn nhiều lắm sao? Cùng lắm thì chia tay, đường ai nấy đi!”
Nói xong, sải bước ra đi.
Đợi đến khi Tần Thiên Lâm phản ứng lại sau cái tát tai kia, lúc hắn ta đuổi theo thì đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.
“Mẹ kiếp!” Đá chân vào cửa, phát ra tiếng rầm rầm nặng nề.
Tần Thiên Kỳ xuống lầu, đi đến bên người em trai, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua gò má sưng đỏ của hắn.
“Anh, anh nói xem, sao cô ta lại biến thành thế này?” Động vào là bùng nổ!
“Cô ấy đánh em à?”
“Anh còn cười được ư?”
“Thiên Lâm, tình cảm không chịu đựng được sự dày vò, có lúc làm quá trớn sẽ tan rã thôi, em… tự giải quyết cho ổn thỏa đi.”
Ánh mắt lóe lên, “Anh bớt nói nhảm đi, sao em có thể có tình cảm với cô ta được?!”
“Ừ, vậy thì tốt. Em cũng nghe thấy những lời cô ấy nói lúc nãy rồi, chuyện lần này e rằng rất khó xoa dịu được, dù sao mẹ và Thiên Mỹ đều không phải là kiểu người chịu cúi đầu, nếu cuối cùng vẫn không có cách nào xoay chuyển được, em phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.”
Như bị một nhát búa gõ vào đầu, hai lỗ tai Tần Thiên Lâm ù ù.
Cánh môi cử động, làn da vốn đã trắng nay càng trắng hơn, “Anh, anh… có ý gì?”
“Em đừng quên cô ấy vẫn chưa đến tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, ban đầu các em vẫn chưa đi đăng ký. Xét từ mặt pháp luật, cô ấy và em không hề có bất kỳ một mối quan hệ nào. Không chỉ có em, mà còn mỗi người trong nhà họ Tần, nếu như cô ấy quyết tâm muốn đi, không ai có thể ngăn cản được, hiểu không?”
Ánh mắt Tần Thiên Lâm ngơ ngác, đầu óc trống rỗng.
…
Lại nói đến cô nàng nào đó đóng sầm cửa bỏ đi, ngân nga lời hát suốt một đường, giống như một chú chim sổ l*иg, có lại được sự tự do.
Nhớ lại lúc tát vào mặt Tần Thiên Lâm, cái cảm giác vui vẻ sung sướиɠ đó khiến cô phấn khích đến nỗi muốn hét lên.
Cô từng nói, sớm muộn cũng sẽ trả lại!
Không gấp, so với trận đòn roi kia, một cái bạt tai chỉ như tiền lời mà thôi.
Đàm Hi ngẩng đầu, ngắm nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời đêm, khóe môi cong lên một đường cong lạnh lùng, trong mắt có ánh sáng u tối đang chuyển động.
Cô đã đợi ngày này rất lâu rồi.
Lâu đến nỗi…
Từ khoảnh khắc cô bước chân vào nhà họ Tần thì đã bắt đầu chờ đợi nó…
Ra đi một cách danh chính ngôn thuận, buông lời một cách hùng hồn, sau đó tiêu sái vứt lại một bóng dáng kiêu ngạo cho tất cả mọi người ở đó.
Không ngờ đôi mẹ con Lục Thảo và Tần Thiên Mỹ lại không thể ngồi yên nhanh như vậy, bày ra cho cô một cái bẫy vô cùng tệ hại.
Cũng tốt, nhờ vào chuyện này, Tần gia đuối lý, quyền chủ động rơi vào tay Đàm Hi.
Hợp hay tan, chẳng hề ảnh hưởng một chút gì đến cô.
Nói thẳng ra, ba mẹ cô đã mất, gia nghiệp bị chiếm đoạt, ngoài cái mạng này ra, cô chẳng có gì hết.
Cho nên cô mới dám liều lĩnh thách thức cả nhà họ Tần.
Cô có thể thua, cũng không sợ thua.
Chỉ là cô chạy ra ngoài vào nửa đêm, còn để lại một đống lời cay cú, quay trở về là chuyện tuyệt đối không thể.
Đêm dài miên man, dù sao cũng phải tìm một người cùng tâm sự.
Hi hi hi…
Lục Chinh vẫn chưa về đến nhà, di động vang lên.
Nhấn thẳng vào nút nghe máy, “Alo.”
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió, không ai nói gì.
Anh cau mày, liếc nhìn tên người gọi tới, “Đàm Hi?”
“Này… Lục Chinh…”