Đàm Hi sửng sốt, lại nghe cậu ta nói: “Tạm thời chỉ có hai vạn, nhưng cuối tháng này công trình sẽ làm xong, chắc có thể lấy thêm hơn một vạn nữa, nếu vẫn không đủ thì chỗ chú và thím em vẫn cón ít tiền tiết kiệm…”
“Phì Tử, cậu… đưa tiền… cho tôi à?” Tỏ vẻ kinh ngạc.
“Đúng vậy, mới rút từ ngân hàng ra, đổi ba ngàn thành tiền lẻ cho chị, một cọc mười tệ, một cọc hai mươi tệ, một cọc năm mươi tệ.”
Đàm Hi nhớ ra, tối qua người này có nhắc đến chuyện này trong điện thoại, cô nghĩ rằng hắn chỉ nói thế thôi, không ngờ lại làm thật.
Hai vạn tệ, có thể nói là toàn bộ tài sản của hắn.
“Phì Tử à, cậu…” Đàm Hi đột nhiên bí từ.
Cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng, cái cảm giác này lại được một người xa lạ chưa gặp mặt được hai lần mang đến cho cô, Đàm Hi cảm thấy rất kinh ngạc.
Tuy trong đó có một phần nguyên nhân rất lớn đến từ việc đền ơn, nhưng có thể làm được tới bước này cũng thật sự rất hiếm có.
“Chị Đàm? Chị? Sao chị không nói gì? Có phải chê ít hay không? Em đi mượn thêm…”
“Không cần đâu!”
“Chị! Chị đừng như thế, tiền có hơi ít thật, nhưng…”
“Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Chuyện này đã có cách giải quyết khác rồi, cậu cứ tập trung làm việc tôi giao cho là được, những chuyện khác không cần lo tới“.
Lo cũng vô ích.
“Thật sao? Giải quyết… hết rồi sao?!” Tinh thần của Phì Tử trở nên phấn chấn, cứ như nhìn thấy hoa nở giữa sa mạc, mọi thứ trước mắt trở nên tươi tốt rực rỡ.
Sự kích động liền được bộc lộ qua lời nói.
“Tốt quá! Thật sự tốt quá!”
Đàm Hi vô thức bật cười, “Cậu thật ngốc mà.”
“Hì hì…”
Đàm Hi: “Đừng cười nữa, mau làm việc đi!”
“Yên tâm! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Kết thúc cuộc gọi, Đàm Hi đứng dậy rời đi, bên kia đường có một cửa hàng máy tính, cô muốn thay con chuột.
“Mẫu này có thể thử không?” Đàm Hi chỉ vào một mẫu trong tủ trưng bày, quay đầu hỏi nhân viên phục vụ.
“Có thể, xin chị đợi chút!”
Sau đó, đối phương cầm một mẫu dùng thử, Đàm Hi cầm trong tay, cảm giác… rất tuyệt! Một cảm giác hào khí đại sát tứ phương sản sinh ra đầy tự nhiên.
Quả nhiên, đối với một gamer mà nói, chuột chính là nguồn sức mạnh.
“Cô thật sự rất có mắt nhìn đây, đây là Fnatic, bản giới hạn của Sensei.”
So với bản gốc màu vàng, cô càng thích bản màu đen, đèn logo ở phần đuôi cũng được đổi thành kí hiệu của Fnatic với màu vàng đất, nhìn đến đâu thích đến đấy.
“Được, lấy nó đi!”
Một tay trả tiền, một tay nhận hàng.
Đột nhiên, một cục mềm mềm đυ.ng vào đùi cô, một chiếc bánh bao sữa di động.
Không đợi cô mở miệng hỏi là đứa bé nhà ai thì con chuột ở trên tay trái của cô không cánh mà bay, không đúng, là bị giật một cái thật mạnh.
Mà người ra tay, chính là một đứa bé nào đó… đang ôm lấy đùi cô không chịu buông tay.
Đàm Hi còn chưa kịp đen mặt, chỉ thấy khuôn mặt bé bỏng kia ngẩng đầu lên, cùng với con chuột nó vừa cướp được từ tay cô.
“Cái này… là của em!” Giọng nói bé bỏng ngọt ngào, diễu võ giương oai.
Đàm Hi nhanh tay hơn, giật con chuột về, “Bé à, chị vừa trả tiền xong, lúc nào lại thành của nhóc rồi hả?”
“Chú Ba! Chú Ba! Có người xấu! Phụ nữ xấu xa!”
Người xung quay vây lại, thì thầm với nhau, chỉ chỉ trỏ trỏ, đều là những người đến để hóng chuyện.
“Hu hu… Chú Ba! Hàng Hàng ở đây! Có người xấu nè! Cướp chuột của Hàng Hàng!” Thằng nhóc vừa gào thét vừa giậm chân, giơ tay ra giữ lấy tay của Đàm Hi.
Chiều cao quyết định khoảng cách, tóm lại, dù cho thằng bé có nhảy đến n lần thì cũng không thể với được tới tay của cái người dài như cột điện trước mặt mình.
“Này, nhóc là châu chấu đấy à?” Nhảy nhảy nhảy.
“Hừ! Người phụ nữ xấu xa!”
Giọng điệu này, hình như có hơi quen quen…
Đột nhiên, tầm mắt dừng lại, nhìn bánh bao nhỏ từ trên xuống dưới hết một lần, Đàm Hi chớp mắt, lại chớp mắt, trời ạ…
Ngay lúc mắt to nhìn mắt nhỏ, mắt nhỏ cũng xoay xoay nhìn lại mắt to.
“Ồ! Tôi biết rồi!” Châu chấu con nhảy một cái thật cao, cao hơn các lần trước, “Là chị! Chính là mụ điên kia! Chị cướp kẹo bông của tôi...”
Đầu Đàm Hi đầy vạch đen, không sai, chính là tên nhóc ranh kẹo bông đã hại cô phải xông vào toilet nam.
Tiêu rồi, cô đã tạo phải nghiệt gì thế này…
“Chị còn muốn cướp con chuột của tôi nữa à?!”
Đàm Hi mở miệng, đang chuẩn bị nói chuyện thì một người đàn ông tách quần chúng ra, đi đến trước mặt cô, áo sơ mi quần tây, khí chất tuyệt vời.
“Xin lỗi! Trẻ nhỏ không hiểu chuyện…”
“Chú Ba! Chú Ba! Chính là chị ta, cướp đồ của con!”
“Cố Tử Hàng! Im miệng cho chú! Một lát nữa chút sẽ xử lý con sau!”
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Đàm Hi, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ đối phương lại trẻ đến thế, trông như một đứa trẻ ấy.
Đúng là vậy, để tiện đi lại, Đàm Hi mặc rất thoải mái, một đôi giày Nike màu trắng, quần soóc thể thao, áo thun kiểu rộng, thật sự chẳng khác nào với học sinh trung học.
Như thế còn là một Đàm Hi thích phô trương sao?
Người có khí chất có thể mặc đồ chợ như đồ hiệu, Đàm Hi tự hỏi mình, cô không phải kiểu người ấy. Cô chỉ biết mặc đồ bình thường thành kiểu không bình thường, à, là gợi cảm…
Vạt áo quá dài che mất đi chiếc quần soóc, chỉ để lộ cặp đùi thẳng tắp trắng nõn, nếu nhìn sơ qua thì trông giống như không mặc quần.
Nửa ẩn nửa hiện, muốn vén lên nhưng lại thôi.
Vai đeo một chiếc balo lớn, là kiểu thể thao của Adidas, màu xanh dạ quang tươi sáng, trên móc khóa có gắn một quả cầu nhung, mỗi khi cô cử động, quả cầu khẽ lắc lư theo.
Mày kiếm khí khái, da mặt trắng trẻo, cộng thêm một đôi chân dài không thua gì người mẫu, quả thực là một cô gái rất xinh đẹp.
Cố Hoài Sâm sợ làm cô sợ, bèn thu khí thế lại, mang theo nụ cười dịu dàng ấm áp, “Thật ngại quá, Hàng Hàng nhà tôi…”
Lời phía sau, Đàm Hi đều không nghe thấy được.
Anh ta vừa cười, cô liền lặng người, trong đầu lặp đi lặp lại, chỉ có một câu.
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc, Công Tử Thế Vô Song.
“Người phụ nữ điên! Chú Ba gọi chị kìa…”
“Hả? À...” Tiếng của bánh bao sữa rất cao, giọng điệu không tốt, nhưng Đàm Hi lại thầm cảm kích, vì nếu còn không tỉnh lại thì chắc mất hết cái mặt này mất.
“À… khụ khụ… lúc nãy anh nói gì?” Đàm Hi giữ vững tinh thần, nhìn anh ta.
“Tử Hàng vẫn luôn muốn có con chuột trong tay cô, vì nó là bản giới hạn, chạy đến rất nhiều nơi đều nói không có. Hôm nay tôi dắt nó ra ngoài, trùng hợp đi ngang qua cửa tiệm này, định thử xem vận may thế nào. Ban đầu, chúng tôi ở dưới lầu hỏi tiếp tân, nhân viên nói vẫn còn lại một con, kêu chúng tôi lên lấy, nên Hàng Hàng mới nói là của nó.”
“À, thì ra là vậy!”
Đàm Hi biết với kiểu cửa tiệm này, vì sản phẩm bán ra đa dạng nhiều chủng loại nên dẫn tới việc cạnh tranh khốc liệt, thông thường sẽ đặt nhiều tủ trưng bày ở nhiều tầng lầu khác nhau.
“Xin lỗi, là sơ xuất của chúng tôi.” Nhân viên phục vụ vội bước đến xin lỗi, “Quầy ở dưới lầu 1 là cùng một công ty với chúng tôi, không ngờ lại tạo nên hiểu lầm đáng tiếc như thế. Nhưng, chuột chỉ có một thôi, hai anh chị...”
Cảm thấy khó xử.
Đàm Hi cau mày, không nói gì.
Cố Hoài Sâm nhìn cháu mình, cũng thấy khó xử.
“Chú Ba! Đó là con cuối cùng, con cuối cùng rồi đấy! Là của con! Người phụ nữ xấu xa, phụ nữ điên, cứ thích cướp đồ của Hàng Hàng!” Nhoi nhoi giậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn sốt ruột đến mức ửng đỏ, giống như có hai quả táo gắn ở hai bên má.
Mặt mày anh ta khẽ động, bắt lấy ý ẩn chứa trong lời nói của cậu nhóc, “Cố Tử Hàng, nói chuyện cho đàng hoàng, thế này rất không lễ phép! Không được mắng người bừa bãi.”
“Chú Ba! Con không có bừa bãi đâu! Chính là chị ta, cướp kẹo bông của con, còn giành luôn chuột của con nữa, đáng ghét!”
“Kẹo bông?” Cố Hoài Sâm cau mày, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Đàm Hi.
Đàm Hi chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội, “Nhóc con à, có phải em đã nhận nhầm người rồi không? Chị chưa từng gặp em bao giờ~”
“Chính là chị! Là đồ phụ nữ điên! Chú Ba, chính là chị ta, chị ta ăn hết một nửa chiếc kẹo bông của Hàng Hàng! Xấu xa, xấu xa, xấu xa! Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ!”
Đàm Hi vẫn cười, nhưng trong lòng đang có một vạn câu đm đm đm lướt qua một cách điên cuồng.
Vãi! Trí nhớ của thằng nhóc ranh này tốt thật!
“Thật sự không phải chị. Em đáng yêu thế này, nếu chị đã từng gặp thì chắc chắn sẽ nhớ mà“.
Nhớ đến lúc chết! Đồ nhóc con thối tha.
“Chính là chị! Chính là chị!” Nhóc con tức đến sắp khóc, tuy trưởng thành sớm nhưng gặp phải người lõi đời như Đàm Hi thì chỉ có nước rước phần thua thiệt về người.
“Chú Ba, đúng là chị ta đấy, chú tin con đi…”
Con ngươi Cố Hoài Sâm co lại, “Đủ rồi, Hàng Hàng!”
“Chuột…”
“Yên tâm, chuyện chú Ba đã hứa với con thì chắc chắn sẽ làm được“.
Đàm Hi nhướng mày, có một dòng nước ngầm đang âm thầm phun trào trong đôi mắc đen như mực của cô.
Hờ, Công Tử Thế Vô Song…
Nhắm mắt, gom lại những cảm xúc đang tuôn trào, mở mắt ra, mọi thử đã trở nên trong xanh như cũ.
Người đàn ông nói với nhân viên: “Tôi đã trả tiền rồi.”
Đàm Hi cười, “Tôi cũng đã trả rồi.”
Nhân viên phục vụ vỗ đùi, “Ai trả tiền trước thì chuột thuộc về người ấy.”
“Được!”
“Được!”
Cùng lên tiếng, cùng gật đầu.
Cố Tử Hàng trợn hai con mắt đen láy trừng Đàm Hi, xoay đầu, giơ tay lên, “Chú Ba, bế!”
Đàm Hi trợn mắt kinh thường, thè lưỡi.
Vô tình bắt gặp ngay đôi mắt biết cười của anh ta, cô liền bối rối.
Cố Hoài Sâm lắc đầu bật cười, hai đứa nhóc con giành đồ, anh ta nhúng một chân vào, chẳng khác gì ỷ lớn hϊếp bé.
Nhân viên phục vụ chạy đi, vào thang máy đi xuống lầu 1.
Đàm Hi thấy nhàm chán, dựa người vào tủ trưng bày, mũi chân vẽ vòng tròn trên đất, người hiểu cô sẽ biết, lúc cô bực bội mới làm ra động tác này.
Cố Hoài Sâm thấp giọng an ủi cháu mình, ánh mắt thì cứ đặt vào trên người Đàm Hi.
Nhìn thấy động tác đậm mùi trẻ con như vậy, nhất thời cảm thấy buồn cười, cũng đúng, anh ta giành đồ với một cô bé làm gì cơ chứ?
“Hàng Hàng, chúng ta đi thôi, chú Ba kêu người bên nước ngoài mua kiểu mới nhất cho con nhé?”
“Nước ngoài à… phải đợi lâu lắm…” Ngáp một cái, ủ rũ tinh thần.
Cố Hoài Sâm hơi mềm lòng.
Nhóc con Cố Tử Hàng rất thông minh, cũng rất thù dai.
Đây đã không còn là vấn đề về con chuột nữa, nó không muốn người phụ nữ điên kia được lợi một cách dễ dàng!
Dám cướp kẹo bông của nó, cắn hết một nửa… còn nói kẹo của nó không ngon… thật đáng ghét mà!
Hừ!
Đàm Hi dỏng tai lên nghe, không bỏ sót chữ nào, mắng một tiếng “nhóc quỷ ranh!”, nhưng tầm mắt lại liếc về phía người đàn ông kia.
Ngôn niệm quân tử. Ôn kỳ như ngọc
Chắc là miêu tả thế này đúng không?