Một đêm điên cuồng, được hầu hạ sung sướиɠ thoải mái, trong cơn mưa gió, cộng thêm lúc trước uống đến mức nửa tỉnh nửa say, hắn liền thả lỏng cảnh giác, bị người ta moi móc thông tin cũng không hề nhận ra được.
Thế là vào ngày hôm sau, lúc tính tiền, bị người ta đòi thêm năm mươi tệ phí dịch phụ.
Nhưng không ngờ được, người phụ nữ đó lại là một trong những ả tình nhân của Ngụy Cương, moi được thông tin từ chỗ hắn, sau đó nói lại cho Ngụy Cương nghe.
Kết quả, Đàm Hi bị liên lụy vào một cách vô cớ.
“Chị Đàm, đều là lỗi của em, vừa không giữ được đũng quần, vừa không giữ được cái miệng, chuyện này không hề liên quan đến anh Hoán! Anh ấy thay em gánh lấy đấy…”
Đàm Hi không nói gì, nhưng đầu óc lại xoay chuyện một cách nhanh chóng.
Cô cần thời gian suy nghĩ về độ chân thật và độ đáng tin của những lời A Phi nói.
“Chị Đàm, chị tin em đi. Anh Hoán rất yêu chị dâu, nhưng tuyệt đối sẽ không đùa giỡn với tính mạng của người khác! Nếu anh ấy bảo vệ một người, chắc chắn sẽ đứng chắn ở phía trên cùng!”
Vẫn im lặng như cũ.
Những lời A Phi nói, cô đã tin khoảng 80%. Sự thật thế nào đều đã rõ mồn một, chỉ là thái độ của ai đó…
Đàm Hi liếc mắt nhìn Ân Hoán.
Hắn ta ngồi xoay lưng, không nhìn được nét mặt, nhưng có thể cảm nhận được sự quật cường và… bướng bỉnh.
Thật ra, không khó để hiểu cách suy nghĩ của Ân Hoán.
A Phi là người của hắn, đàn em phạm lỗi thì người người làm đại ca như hắn phải đứng ra chịu trách nhiệm.
Huống hồ, Ngụy Cương muốn xử hắn đã không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa, cộng thêm chuyện ở quán Xuyên Vị tối hôm trước, thù cũ nợ mới, đã gom thành một cục diện cứng ngắc.
Suy cho cùng, A Phi cũng vì đi theo hắn nên mới bị dính vào.
“Anh Hoán, em xin anh nói câu gì đi!” Người ta nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, nhưng lúc này, A Phi lại khóc như một đứa bé.
Hối hận, tự trách, hổ thẹn, các loại cảm xúc như muốn dìm chết hắn.
Giơ tay lên gạt nước mắt, dập đầu một cái thật mạnh về phía Đàm Hi, hắn nói, “Xin lỗi chị Đàm! Em sẽ tìm Ngụy Cương để nói rõ việc này ngay!”
Đứng dậy, nhấc chân lên chạy, bóng lưng dứt khoát có một sự quyết tâm và kiên nghị đến liều lĩnh.
Đàm Hi nghĩ đến Kinh Kha.
Gió thổi sông Dịch lạnh lùng ghê. Tráng sĩ một đi không trở về.
“Đứng lại!”
“Quay lại!”
Một trước một sau, một nam một nữ, gần như lên tiếng cùng lúc.
Đàm Hi nhìn Ân Hoán, phát hiện hắn cũng đang nhìn cô, khẽ gật đầu, cô nói: “Ngồi xuống nói chuyện?”
“Được.” Trả lời và gật đầu.
Bóng dáng đứng ở cửa nhất thời không biết nên tiến hay lùi, cũng không quay đầu lại mà chỉ đứng ngơ ngác ở đó.
“Lăn qua đây, ngồi xuống! Đây là lúc cho mày manh động thể hiện à? Đồ óc heo!”
A Phi xoay người, đỏ mắt nhìn đại ca, mang theo một chút tủi thân, mãi đến khi Ân Hoán hừ lạnh, hắn mới cắn răng trở về chỗ ngồi.
“Chị Đàm, chị tin em đi! Lời em nói toàn là sự thật, nếu có một câu giả dối thì… sẽ bị sét đánh chết không yên ổn!”
“Ân Hoán, anh định nói sao đây?” Đàm Hi giơ tay ta với lấy ấm trà nhưng lại bị Ân Hoán chặn lại, đích thân rót nước cho cô.
“A Phi là người của tôi.” Cho nên, không thấy oan uổng.
Đàm Hi hừ lạnh, rõ ràng là không đồng tình.
“Nghĩa khí có thể ăn thay cơm sao? Tôi đã từng gặp qua nhiều kiểu tranh quyền đoạt lợi, nhưng đây là lần đầu thấy cái kiểu tranh nhau đi chết thế này, các người vui thật đấy!”
“Đàn bà con gái các cô biết cái gì, ít chõ mõm vào thế giới của đàn ông đi.”
Dưới gầm bàn, A Phi khẽ đυ.ng vào đại ca nhà mình, ánh mắt nhìn sang phía Đàm Hi đầy lo lắng, thấy cô không có dấu hiệu giận dữ mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong tay cô ta vẫn còn giữ chứng cứ quan trọng đấy, anh Hoán, anh không thể nhịn một chút sao?
Ân Hoán tặng cho hắn một ánh mắt khinh thường!
Hèn nhát!
“Được rồi, nếu đã không liên quan đến anh thì biện pháp giải quyết bàn bạc lúc trước không mấy thỏa đáng lắm…”
Ân Hoán cười không để ý lắm.
A Phi thì lại gật đầu thật mạnh! Không sai! Đúng là rất không thỏa đáng!
“Nhưng…” Đàm Hi xoay hướng câu chuyện, “Tôi muốn một lời đảm bảo. Không thể chịu thiệt thòi một cách vô duyên vô cớ được, huống chi bị Ngụy Cương nhắm trúng thì chẳng khác nào lấy mạng ra đùa.
Ân Hoán nghĩ một lúc, gật đầu, “Cô có yêu cầu gì thì cứ nói ra, tôi... sẽ cố làm thỏa mãn.”
Đàm Hi mỉm cười, con ngươi lóe sáng, “Tôi muốn mượn người của anh.”
“Mượn người? Cô muốn làm gì?” Ân Hoán cảnh giác, anh em là chiếc vảy ngược của hắn, hễ đυ.ng vào thì chắc chắn hắn sẽ lên cơn ngay.
“Dùng người của anh làm một việc thay tôi.”
Hắn ta không nói gì, ánh mắt chìm vào suy nghĩ.
“Anh yên tâm, không phải kêu họ đi gϊếŧ người cướp của, cũng chẳng kêu họ đi buôn lậu chất cấm, có thể sẽ không được đạo đức, có thể sẽ chạm vào điểm giới hạn, nhưng chỉ cần làm theo những gì tôi nói thì có thể đảm bảo cho sự an toàn cho anh em của anh. Về phần hồi báo, tôi sẽ thay anh dạy bảo tên Ngụy Cương kia.”
“Dạy bảo Ngụy Cương?” Hắn ta cau mày, “Chỉ dựa vào cô?”
Đàm Hi cầm tách trà lên, coi như không thấy sự khích tướng rõ rành rành của hắn ta, cô thưởng thức trà, “Cụ thể làm thế nào, tôi không cần phải nói với anh. Còn về việc tin hay không, việc buôn bán có thành công hay không thì đều dựa vào anh cả.”
Ân Hoán âm thầm đánh giá cô, ánh mắt lúc sáng lúc tối, chớp nháy không yên.
Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ không tin một người phụ nữ lại có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng sau khi xem đoạn clip kia, hắn đã bị dao động.
Từ góc quay thì không khó để nhận ra, đó chính là camera ở ngã tư đối diện với quán đồ nướng.
Thứ này ngay cả người trong cục giao thông không thể muốn lấy là lấy được, một cô gái như cô ta sao có thể có được chứ?
Trừ khi…
“Cô có chỗ dựa sau lưng?”
“Sặc… Ân Hoán, có phải anh xem trọng tôi quá rồi không?”
“Chẳng lẽ không phải? Thế đoạn clip từ đâu mà có?”
Hình như Đàm Hi đã hiểu được logic của hắn, “Vậy anh cứ xem như tôi có chỗ dựa đi, còn về nguồn gốc của đoạn clip, tạm thời tôi không thể nói cho anh được.”
Rất nhiều lúc, giữ được cảm giác thần bí là việc vô cùng cần thiết.
Thật ra, cô cũng không tính là nói dối, “người chống lưng” của cô chính là Mr. Smith - thầy hướng dẫn ngành máy tính ở Stanford, những kỹ thuật hacker của Đàm Hi đều được ông ấy dạy cho.
Ân Hoán do dự, “Cô muốn bảo anh em chúng tôi làm gì? Tôi cần biết tình tiết cụ thể.”
“Nói tổng quát, là hoạt động kinh tế, không cần liều mạng. Nhiệm vụ của các anh rất đơn giản, chính là liên hợp lại diễn vài đoạn kịch, còn về việc sắp xếp vai diễn ra sao, nội dung thế nào thì đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, nói thẳng ra, chính là kẻ lừa đảo.”
“Chỉ đơn giản thế thôi?”
Đàm Hi xua tay, “Đừng nói hay ho như thế. Bên trong sẽ dính dáng tới việc điều động số tiền lớn, có thể là chục nghìn, trăm nghìn, cũng có thể là tiền triệu. Anh có chắc đám lính của anh đều có thể chịu được sự dụ dỗ này? Con người vốn tham lam mà.”
Ân Hoán giật mình, “Nhiều tiền thế sao?”
Hiện tại, hắn dẫn bọn anh em nhận việc ở công trường, cũng xem như một “ông thầu”, một chuyến ít nhất cũng mười mấy ngày, nhiều thì ba bốn tháng, tính đến hiện hại, lần kiếm nhiều nhất cũng chỉ có hơn hai mươi nghìn, sau đó anh em chia ra, số tiền cuối cùng vào túi hắn cũng chỉ có hơn nghìn đồng.
Cộng thêm tiền bảo kê thu được hàng tháng, miễn cưỡng có thể sống qua ngày, cũng không xem là tệ lắm.
Có điều cũng không tốt lắm, nhất là khi so với bọn Ngụy Cương, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ chính là một lũ quỷ nghèo!
Đàm Hi nghe xong, ngoài việc lắc đầu ra thì vẫn là lắc đầu, “Ân Hoán, nói thật, một đại ca như anh lăn lộn không ra cái giống gì cả.”
Ân Hoán không tức giận, mà còn thẳng thắng thừa nhận, “Đúng là chả ra sao.” Đây là sự thật, hắn thừa nhận.
Nụ cười mang theo một ít đắng cay khó có thể phát hiện.
Đàm Hi cười, nhìn sang hướng khác, người bất hạnh mỗi người mỗi kiểu, cô cũng lực bất tòng tâm.
Dĩ nhiên, vào lúc cần thiết, cô không ngại vươn tay ra, nhưng tiền đề là, người đó đáng được giúp đỡ.
“Suy nghĩ xong chưa?”
“Tôi cần thời gian.”
“Được, cho tôi câu trả lời vào trước mười hai giờ tối mai.”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Tôi sẽ kêu người gửi đoạn ghi hình cho Ngụy Cương, còn về chúng ta thì xem như không quen biết, sau này gặp lại sẽ là người qua đường.”
Trái tim vừa mới bình tĩnh của A Phi lại như muốn bay ra ngoài, “Chị Đàm, đây là lỗi vô ý, chị có thể…”
“Không thể.” Đàm Hi khẽ híp mắt, quét nhìn hắn, trong ánh nhìn có xen lẫn chút lạnh lùng, “Đừng xem tôi như thánh mẫu, trên đỉnh đầu bà đây không có vòng hào quang. Làm sai, mặc kệ là vô tình hay cố ý đều đáng phải bị trừng phạt, ngộ sát cũng phải bị kết tội, OK? Tại cậu mà tôi bị kéo vào chuyện này, lúc nào cũng đều có nguy cơ về tính mạng, một câu “lỗi vô ý” là muốn phủi sạch mọi tội lỗi, A Phi bé bỏng à, cậu hiểu rất rõ mà vờ như không biết, định đánh chủ ý lên đầu tôi chứ gì?”
A Phi đỏ mặt tía tai, cánh môi mấp máy, nhưng không nói ra được một câu phản bác nào.
“Về mặt này, cậu vẫn nên học hỏi đại ca mình. Người đàn ông không dám chịu trách nhiệm còn gọi là đàn ông được sao?”
Nói xong, xách túi bỏ đi.
A Phi xấu hổ đến không biết phải làm sao, “Anh Hoán, em… xin lỗi.”
“Được rồi, đều là anh em với nhau. Lần sau không được phạm phải sai lầm cấp thấp này nữa, một lần hai lần còn có thể lừa gạt cho qua, nhưng ba lần, bốn lần, cậu có thể bị đá vào tù như chơi.”
“Vâng, em hiểu rồi.” Lần này, hắn đã bị đá rồi.
Đàm Hi xuống lầu tính tiền, sự tức giận trên khuôn mặt đã được xử lý sạch sẽ, đôi môi lại cong lên như thường, lột tả toàn diện vẻ ngọt ngào đáng yêu của độ tuổi này.
Nếu nhìn sơ qua thì chẳng ai sẽ nghĩ đến một cô gái sạch sẽ thế này lại có dính líu với bọn côn đồ.
Nhưng trên thực tế, vào một phút trước, họ đã ở cùng trong một phòng bao.
“Tổng cộng 158 tệ, xin cảm ơn!”
Đàm Hi rút ra 200 tệ, đưa qua, “Không cần thối, tặng hai chai coca cỡ bự cho người trong phòng, lấy loại lạnh nhé!”
“Vâng, chị đi thong thả.”
Đàm Hi cố ý gọi trà nóng, lại tắt máy lạnh đi khi hai người đó bước vào.
Đánh vào lòng người luôn là thượng sách. Một người khi ở trong hoàn cảnh nóng bức, cảm xúc cũng sẽ bành trướng lên, họ sẽ khó mà giữ được lý trí nữa.
Đàm Hi đã dùng một ít thủ đoạn vặt vãnh, nhưng với tiền đề cô phải nắm được điểm yếu của họ, đây mới là điểm mấu chốt trong việc nắm lấy quyền chủ đạo!
“Phì Tử, là tôi đây. Chuyện tôi bảo cậu làm đã tiến triển đến đâu rồi?”
“Đã hỏi qua người ở ba con đường, họ đều nói không phải.”
“Ba con đường nào?”
“Đường Đông, đường Tây và đường Vĩnh Hòa.”
“Những chỗ đó đều ở hướng nam, thế này đi, cậu đi ngược lại hướng bắc hỏi thăm xem“.
“Nhưng hướng nam không phải là chỗ bọn Ngụy Cương thường hoạt động sao?”
“Tôi hỏi cậu, nếu cậu muốn chém người ta, cậu sẽ chọn ra tay ở trước cửa nhà mình không?”
“Dĩ nhiên là không! Máu dính đầy nhà thì sao?”
Đàm Hi tìm một quán cà phê ngoài trời, “Một ly mocha… Đấy, chẳng phải là ra rồi sao!”
“Chị, ý của chị là, Ngụy Cương có khả năng sẽ cố ý đến địa bàn của người khác chém người ư?”
“Phì Tử, thông minh ra rồi đó!”
“Hi hi hi… cảm ơn chị!”
“Đi đi, nội trong hôm nay tốt nhất có thông tin cho tôi.”
“Chị, hỏi thêm một câu, chị bảo em hỏi thăm chuyện này làm gì?”
“Bí mật.”
“Hì hì…”
“Chậc, tôi nói này, sao cậu cứ cười ngốc mãi thế? Có gì vui à?”
“He he… em… em muốn cười, sau đó cứ cười thôi, cũng không biết tại sao. Còn nữa, em đã rút tiền từ thẻ ngân hàng ra rồi, lúc nào chị rảnh, để em gửi qua?”
Tiền?