Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 48

Tưởng tượng thì rất đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc.

Đàm Hi đá vào tên ma men đó nhưng lại khiến bản thân mình cũng bị kéo luôn xuống dưới, hôn mặt đất một cái thân thiết.

Đệch!

“Ha ha ha … muốn đá ông đây sao? Cho cô ngã chết luôn này!”

Xoa mông, bò từ dưới đất lên, Đàm Hi khẽ cười, giơ chân đạp thẳng vào gương mặt đẹp trai kia.

“Đồ điên!”

Mắng xong, nhặt giày cao gót lên, nghênh ngang rời đi.

Người đàn ông ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới phản ứng lại.

Vừa rồi, anh ta đã nhìn thấy qυầи ɭóŧ bên trong.

Màu đen…

Ôm giày cao gót, xiêu vẹo ra khỏi bãi đỗ xe, Đàm Hi vừa đi vừa chửi.

Đυ.ng vào một người phía trước, ngẩng đầu lên, chợt cười khẽ.

“Thiên Mỹ à, sao cô lại ở đây?” Lên tiếng dọa người trước.

“Chị - dâu - hai…” Dưới bóng đêm, ánh mắt lóe sáng.

Đàm Hi nhướng mày, đáy mắt hơi lóe lên một tia trầm tư.

Tần Thiên Mỹ lại gọi cô là “chị dâu” sao? Hơn nữa, còn không dùng thứ giọng điệu châm chọc như mọi lần, dường như đang ở trong tình thế khẩn cấp, hoảng hốt nói không nên lời.

“Có vẻ như cô đang rất gấp, có cần chị giúp gì không?”

Ý cười hiền hòa, y hệt dáng vẻ của một người chị dâu.

“Không cần! Tôi không sao.”

“Không sao thật không?” Ý cười của Đàm Hi càng thâm sâu hơn.

Dường như lúc này Tần Thiên Mỹ mới phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, “Chuyện của tao không cần mày quan tâm! Nếu rảnh rỗi như vậy thì tự lo chuyện của mình đi…”

Câu cuối cùng có ý tứ vô cùng sâu xa.

“Tôi ấy à?” Đàm Hi không cho là đúng.

“Mày tưởng chuyện tối nay cứ thế mà xong sao? Ngu ngốc.”

“Nếu không thì sao?”

Trên mặt Tần Thiên Mỹ lộ vẻ châm chọc, rõ ràng là không cao bằng cô nhưng lại cứ muốn ra vẻ từ trên cao nhìn xuống, mũi hếch lên tận trời.

“Hừ! Mày làm mất mặt của cả Tần gia, mày tưởng ba mẹ sẽ tha cho mày sao?”

“Ồ, thế thì… hãy cùng chờ đợi xem sao! Bye bye!” Vẫy tay, lướt qua, đi thẳng.

Nhìn bóng lưng càng lúc càng đi xa, Tần Thiên Mỹ giậm chân, ánh mắt căm phẫn, nếu không phải vì đang có chuyện cần làm, còn lâu cô ta mới bỏ qua cho Đàm Hi!

“Tống Bạch! Anh ở đâu…”

Người phụ nữ xuyên qua các dãy xe, gió đêm thổi tung bay làn váy, dường như cũng nhuốm màu lo lắng.

Cho dù đã cố gắng hạ thấp giọng nhưng cũng đã bị Đàm Hi nghe thấy rõ ràng.

Tống Bạch?



10 giờ 15 phút, tiệc rượu kết thúc.

Khách khứa lần lượt rời đi, Tần Tấn Huy đích thân tiễn khách, Lục Thảo đứng bên cạnh chồng, khẽ tươi cười đầy lễ độ, vô cùng tự nhiên.

Lục Chinh cũng theo mọi người rời đi.

“A Chinh, hôm nay làm phiền em rồi!”

Lục Thảo mở lời, nụ cười có vẻ xấu hổ, ý bà ta muốn nói đến chuyện đón Đàm Hi xuất viện, chuyện này đáng lẽ ra không nên nhờ người làm cậu như anh làm giúp.

Ừm nhẹ một tiếng, coi như đáp lại.

“Em về đây.”

“Đi đường cẩn thận.”

Lục Chinh gật đầu, đi thẳng ra bãi đỗ xe.

“Mẹ, anh ta là người đón Đàm Hi từ bệnh viện về ạ?” Tần Thiên Lâm thu lại ánh mắt, quay sang hỏi Lục Thảo.

“Cái gì mà anh ta với không anh ta, đó là cậu con đấy!”

“Chỉ là một danh xưng thôi mà, cậu con sẽ không để ý đâu.”

“Con hỏi chuyện này làm gì?”

“Con chỉ tò mò tí thôi.”

“Sáng sớm hôm qua, mẹ và Thiên Mỹ vốn đã chuẩn bị đi đến bệnh viện…”

“Thế nên, sáng hôm qua Lục Chinh đến bệnh viện đón người đi ạ?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì không?”

Ánh mắt người đàn ông thâm sâu, hồi lâu sau mới đáp, “Không có gì…”

Lại nói đến Đàm Hi, sau khi đá bay tên ma men đi, cô men theo đài phun nước, đi ba vòng trái, ba vòng phải, quay tới quay lui, nhưng không biết phải đi về đâu.

Tần gia? Có khác gì trại tập trung ác mộng đâu.

Đàm gia? Có lẽ chú thím hai lòng lang dạ sói đó của cô còn chẳng cho cô bước vào cửa nhà nữa ấy chứ.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, ngoài cây đại thụ Lục Chinh ra, thực sự không còn nơi nào có thể cung cấp chỗ ở cho cô được nữa.

Giơ cổ tay lên, nhìn thời gian, lúc này có lẽ tiệc rượu đã sắp kết thúc…

Lục Chinh tìm chỗ đỗ xe, mở cửa xe ra, bỗng dưng động tác khựng lại.

Người con gái ngồi xếp bằng dưới đất, nghiêng người dựa vào bánh sau chiếc xe, đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật.

Có lẽ là do ánh mắt của người đàn ông quá sắc bén, cũng có lẽ là cô ngủ không sâu, khi Lục Chinh vừa nhìn tới, Đàm Hi cũng đồng thời tỉnh giấc luôn.

“Ể? Anh về rồi à?” Dụi mắt, đứng dậy.

Lạnh lùng liếc nhìn cô, Lục Chinh ngồi vào trong xe.

Đàm Hi giơ tay chặn lại, cửa xe đập vào khuỷu tay, một âm thanh giòn giã vang lên, cô đau đến mức nhe răng trợn mắt.

“Cô bị gì vậy? Bộ không cần tay nữa à?!”

Đàm Hi bĩu môi, “Cần chứ!”

“Thế sao cô còn dám?”

“Chẹp, ai bảo anh đóng cửa nhanh thế làm gì, tôi là mãnh thú là hồng hoang sao? Trốn nhanh thế làm gì?”

“Ồ, nói vậy chẳng lẽ đây là lỗi của tôi à?”

“Anh thích tự đổ lên người mình thì tôi cũng không cản đâu.”

“Nói. Rốt cuộc là có chuyện gì.”

Đàm Hi rùng mình một cái, vô thức khoanh tay lại, “Tôi không muốn về Tần gia.”

“Thế thì sao?” Người đàn ông nhướng mày.

Đứng ở góc độ của Đàm Hi, vừa khéo có thể nhìn thấy hàng mi đang rướn lên và bờ môi mím chặt lại của anh, độ cong hoàn mĩ, giống như tác phẩm điêu khắc hoàn hảo của một nghệ thuật gia bậc thầy.

Nghiêm khắc, cương nghị, lạnh lùng như băng, cứng rắn như thép.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, vô cùng nam tính.

“Tôi đi theo anh.” Đàm Hi hạ thấp giọng nói, trong đáy mắt trong suốt mơ hồ có sự hoảng hốt.

Ánh mắt đột nhiên đờ ra, lông mày nhíu chặt.

“Không được.”

Bị phủ đầu bằng một gáo nước lạnh, Đàm Hi ngẩn người.

“Tay, bỏ ra.”

“Giúp tôi đi mà.” Cô gái cắn chặt môi, trong đáy mắt có ánh sáng lấp lánh bắt đầu chuyển động.

Ánh mắt Lục Chinh đầy lạnh lẽo, vẻ mặt không có một chút cảm xúc nào, “Tôi nói, bỏ tay ra.”

Ngước mắt, nhìn vào đáy mắt người đàn ông, đúng lúc bắt được một tia chán ghét lướt qua, Đàm Hi nở nụ cười, cánh tay đặt trên cửa xe chầm chậm buông ra, duỗi thẳng xuống bên người.

Thu lại ánh mắt, ngẩng lên, ý cười tràn ngập.

“Ồ, tôi đùa thôi mà, đừng coi là thật.”

Nói xong, đi về cửa lớn khách sạn.

Gió khẽ thổi mái tóc dài bay hỗn loạn, làn váy lay động.

Trong đêm đen, bóng lưng thẳng tắp tinh tế của người con gái xa dần, ghim vào phía trước một luồng ánh sáng rực rỡ màu đỏ hồng…