Nam Sủng

Chương 5

Bọn họ như vậy xem như là người yêu của nhau sao? Đàn ông khi yêu đương thường làm những gì nhỉ?

Uông Điềm hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm gì về phương diện này có điều mỗi lần cô và Nghiêm Quân Nghiêu gặp nhau hình như đều không có gì khác biệt so với trước đây. Điểm khác duy nhất chính là trước kia Nghiêm Quân Nghiêu nhiều nhất cũng chỉ sờ đầu cô còn hiện tại anh lại đặc biệt thích ôm cô vào lòng, mà cô cũng rất thích dính chặt lấy anh.

Cô thích vẻ mặt yêu chiều của anh khi gọi cô là mèo con, thích dáng vẻ lúc chuyên chú lái xe của anh, thích anh hôn cô, trêu chọc cô, thích quãng thời gian bọn họ ở bên cạnh nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau du lịch. Uông Điềm không biết thì ra Nghiêm Quân Nghiêu còn có thể lái cả trực thăng, cô ngồi ở bên cạnh anh, gió phần phật thổi qua buồng lái. Anh đưa cô tới khe núi Grand Canyon cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ tươi đẹp của kỳ quan nổi tiếng thế giới. Khi bọn họ bay qua khúc cua hẹp của vách núi, Nghiêm Quân Nghiêu đột nhiên cho trực thăng bay sát vào vách núi đá hại cô sợ đến mức phải hét lên còn anh thì được dịp cười to sảng khoái. Bọn họ còn đi du thuyền tới thác nước Niagara, Niagara bắt nguồn từ ngôn ngữ của người da đỏ Neutral có nghĩa là "Sự gầm thét của nước". Bên cạnh thác Niagara là thác Bridal Veil, sự tao nhã mĩ lệ của nó khiến cho Uông Điềm tấm tắc mãi không thôi. Cả hai dùng thang máy đi xuyên qua đường hầm tới đáy thác, bọt nước trắng xóa bắn lên người bọn họ. Uông Điềm nằm trong lòng Nghiêm Quân Nghiêu vui vẻ cười còn anh thì ôm chặt lấy cô.

Đương nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng được thoải mái như vậy, Uông Điềm không có nhiều thời gian rảnh rỗi, Nghiêm Quân Nghiêu cũng vô cùng bận rộn, thậm chí có những khi mấy ngày liền không nhìn thấy bóng dáng. Sau này cô mới biết thì ra anh là bác sĩ, mỗi ngày đều có rất nhiều ca phẫu thuật chờ anh giải quyết. Công việc thực tập ở viện an dưỡng của cô cũng yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, bất cứ việc gì cô cũng phải học hỏi từ đầu cho nên ngay cả thời gian để nghỉ ngơi cũng không có.

Tính cách của Uông Điềm có một ưu điểm đó chính là rất dễ vừa lòng, cô không bao giờ vì chuyện Nghiêm Quân Nghiêu quá mức bận rộn mà giận dỗi hay mè nheo, có lẽ đúng như lời Nghiêm Quân Nghiêu từng nói, Uông Điềm chính là kiểu người có chút vô tâm vô tính. Hơn nữa cô cho rằng hai người cho dù có yêu nhau cũng nên có khoảng không gian riêng cho chính mình, không cần lúc nào cũng dính chặt lấy nhau. Cho nên khi Nghiêm Quân Nghiêu gọi điện tới cho cô nói là tối nay anh có hẹn với bạn không thể tới gặp cô, Uông Điềm liền rất sảng khoái mà gật đầu, tuyệt không tra hỏi thêm một câu nào.

Là một y tá thực tập, Uông Điềm bận đến chóng mặt hơn nữa cô còn đang đi học cho nên một ngày của cô trên cơ bản là luôn chân chạy từ chỗ nọ đến chỗ kia, chờ đến khi cô đặt được mông xuống ghế phòng nghỉ thì cũng đã sắp đến giờ tan tầm.

Nhạc chuông di động nhẹ nhàng vang lên, là Dihya gọi tới, "Điềm Điềm, tối nay hẹn hò nha! Hiện tại mọi người đều đang bận thực tập cho nên khó có dịp tất cả cùng nhau tụ tập như thế này."

"Hả? Thôi, tớ không đi đâu." Đi chơi đêm trăm phần trăm là hẹn ở Night Club, nơi đó ngoại trừ rượu ra thì chẳng còn thứ gì khác, hơn nữa cô cũng không thích nhảy nhót, càng không thích mấy cái trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bọn họ hay chơi. Vả lại hiện giờ Uông Điềm đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, ngay cả nhấc tay còn không thể chứ nói gì đến chuyện chạy tới chạy lui.

"Điềm Điềm, cậu chả nể mặt tớ gì cả! Từ sau khi chị Thẩm Kiều tốt nghiệp, cậu cũng chẳng đi chơi cùng bọn tớ nữa."

"Tiểu thư à, tớ chỉ từ chối đi chơi tối với các cậu thôi mà, có cần phải ai oán thế không?"

Thẩm Kiều là nhân vật nổi tiếng ở trường của bọn họ, ngoại hình xinh đẹp, thành tích lại tốt, tháng Sáu năm ngoái đã tốt nghiệp sau đó trở về Đài Loan. Uông Điềm và Thẩm Kiều rất hợp tính nhau, con người của Thẩm Kiều rất tốt, khí thế giống hệt như một nữ vương, người theo đuổi cô ấy có thể xếp chật cả New York. Có điều cô ấy có rất ít bạn nữ, ở New York ngoại trừ Uông Điềm ra thì Thẩm Kiều cũng không chơi thân với nhiều người. Nhưng hai người không học cùng khoa, lại không cùng khóa cho nên cũng ít có thời gian đi chơi với nhau, bất quá Uông Điềm vẫn rất thích vị đàn chị này, cho nên chỉ cần là Thẩm Kiều hẹn thì cô nhất định sẽ tới. Thẩm Kiều có tiếng là nữ hoàng Night Club cho nên thời gian trước Uông Điềm cũng thường xuyên theo cô ấy đến những nơi đó chơi.

"Hừ, cậu không biết là dân New York đều sống về đêm hả?" Dihya bắt đầu cằn nhằn, "Hơn nữa, bọn mình cũng đã bao lâu rồi không gặp mặt nhau, cậu không nhớ tụi này hả?"

"Cậu cũng biết tớ không thích đến mẫy cái chỗ hỗn tạp đó mà."

"Bấy bi à, tớ cam đoan chỗ này cực phong cách."

"Thôi được rồi." Uông Điềm gật đầu đồng ý, ngẫm lại thì cũng rất lâu rồi cô chưa đi chơi cùng bạn bè, nhân dịp này tụ tập một chút cũng được.

Night Club này đúng là một nơi cao cấp, hình như là do một vị kỹ sư nổi tiếng thiết kế, tất cả nguyên vật liệu đều là dùng loại đắt tiền nhất, ngay cả gạch lát sàn nghe nói cũng tốn cả bộn tiền. Uông Điềm nhìn quanh đánh giá, nơi này được thiết kế theo phong cách hậu hiện đại, vô cùng có chất cảm, một loại cảm giác mị hoặc.

Tiếng nhạc sôi động dội vào tai cô, xung quanh là đủ mọi loại tư thế uốn éo, có điều cũng may là không đến nỗi chướng khí mù mịt. Tối nay Uông Điềm ăn mặc rất đơn giản, T-shirt đi kèm với váy ngắn trên đầu gối, mái tóc buông xõa rất hợp với khuôn mặt tròn, trẻ con của cô, có điều lúc ở cửa thiếu chút nữa là bị bảo vệ chặn lại không cho vào. Cô phải trình chứng minh thư ra lúc ấy mới có thể đi vào, bất quá Uông Điềm đã quá quen với tình huống này, mặt cô vốn trẻ con hơn nữa con gái phương Đông vóc dáng nhỏ nhắn, bị lầm tưởng là trẻ vị thành niên cũng chẳng có gì kỳ quái.

Nhưng Uông Điềm thực sự thắc mắc những chỗ như thế này phí dịch vụ tự nhiên là không rẻ, đám Dihya hôm nay ăn nhầm phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì vậy? Bất quá sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Stan từ đằng xa tiến lại Uông Điềm liền không thắc mắc nữa. Cô đổi sắc mặt, lập tức quay người bỏ chạy.

"Điềm Điềm!" Dihya vội vàng đuổi theo, giữ chặt lấy tay Uông Điềm, "Sao tự nhiên cậu lại tức giận như vậy?"

"Hừ, không tức giận?" Uông Điềm cười lạnh, "Chẳng lẽ chờ đến lúc các cậu bán tớ xong còn phải quay lại giúp các cậu đếm tiền sao?"

"Làm gì đến mức như vậy."

"Không có sao?"

"Được rồi, được rồi, là tớ không đúng." Biết tính tình của Uông Điềm, Dihya vội vàng giải thích. Điềm Điềm bình thường lúc nào cũng tươi cười, lại rất dễ tính nhưng nếu thực sự chọc giận cô ấy thì lúc đó sẽ vô cùng đáng sợ.

"Thực sự không phải tớ cố ý đâu chẳng qua là lúc gọi điện thoại cho cậu bị Stan vô tình nghe thấy. Hắn cứ nhằng nhẵng bám theo tớ nói là rất muốn hẹn cậu đi chơi, hắn thực sự thích cậu. Điềm Điềm, bọn tớ đều cảm thấy điều kiện của Stan cũng khá lắm, hay cậu cứ thử một lần xem sao."

"Bộ tình yêu là quần áo sao?"

"Làm ơn đi mà, baby."

Uông Điềm biết suy nghĩ của mình thực sự không cởi mở như người Mỹ, tuy cô sinh ra và lớn lên ở đây, chịu sự giáo dục của đất nước này nhưng từ nhỏ bà ngoại đã nói với cô, con gái nhất định phải học được cách yêu chính mình, tin tưởng vào tình yêu, biết nỗ lực, kiên định với suy nghĩ của mình, sống không thẹn với lương tâm, giữ gìn bản thân không có gì là sai trái. Cho nên mặc dù bạn bè bên cạnh khoảng tầm mười mấy tuổi đã có kinh nghiệm chuyện giường chiếu nhưng cô lại ngược lại, hai mươi mốt tuổi vẫn còn là một xử nữ. Uông Điềm không cảm thấy chuyện đó có gì là mất mặt, cô không thích kiểu chỉ cần nhìn vừa mắt là có thể lập tức lên giường. Cô bảo thủ, cô cứng nhắc nhưng cô sống rất vui vẻ, thoải mái, chưa bao giờ phải tự thất vọng về bản thân mình.

"Điềm Điềm, cậu có biết trong trường chúng ta có bao nhiêu nữ sinh muốn cùng Stan thử một lần hay không?" Dihya nắm tay Uông Điềm, "Nhưng hắn lại chỉ thích mình cậu."

"Tớ không thích hắn." Lời này Uông Điềm đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng bạn bè cô vẫn không sao hiểu được lý do. Stan xuất thân từ một gia đình giàu có, nhà hắn mở tới mấy bệnh viện lớn, đã mấy đời làm bác sĩ, muốn thể diện có thể diện, muốn địa vị có địa vị. Nhưng những điều đó thì có quan hệ gì tới cô?

"Hắn rất đẹp trai a!"

Uông Điềm cảm thấy có tiếp tục nói cũng không có ý nghĩa gì, Dihya là một người bạn không tồi, có nghĩa khí, lại rất dễ nói chuyện nhưng suy nghĩ của cô ấy thực sự là suy nghĩ của một cô gái Mỹ điển hình. Có lẽ Dihya không sai, chỉ là lập trường của bọn họ khác nhau mà thôi.

"Dihya, tớ đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, tớ không có hứng thú với Stan, sao cậu không lọt tai lần nào thế?"

"Được, được, I"m sorry, là tớ tự chủ trương." Dihya sảng khoái nhận lỗi, đôi mắt được kẻ viền đậm nhấp nháy với Uông Điềm ra chiều xin lỗi.

Uông Điềm nhìn Dihya thở dài, "Thôi bỏ đi."

Cô không thể chấp nhận được quan niệm của Dihya, cũng không thể yêu cầu cô ấy lý giải được chấp nhất của cô. Có điều bọn họ là bạn bè, tuy không thể thay đổi được đối phương nhưng có thể bao dung lẫn nhau. Tính tình Dihya có lẽ có chút cường thế, tùy hứng nhưng nếu như cô ấy biết mình sai sẽ tuyệt đối thẳng thắn thừa nhận, có lẽ đó cũng là nguyên nhân vì sao mà bọn họ có thể làm bạn bè với nhau.

"Xin lỗi, Dihya, tớ thực sự phải đi." Nếu như đã không thích thì không nên cho đối phương bất cứ hy vọng nào, như vậy đối với cả hai đều không tốt.

"Điềm Điềm." Dihya giữ chặt tay Uông Điềm, "Thực ra tối nay là bọn tớ muốn đưa Mayne ra ngoài chơi.

"Cậu ấy có chuyện gì à?" Nhớ đến cô bạn thân, Uông Điềm lo lắng hỏi.

Đúng là xấu hổ! Từ sau khi bắt đầu kỳ thực tập thì cô không còn nhiều thời gian để quan tâm tới bạn bè bên cạnh nữa, ngoại trừ vài cuộc điện thoại ra thì bọn họ rất hiếm khi gặp nhau, thực đúng là không nên.

"Cậu ấy vẫn còn buồn lắm." Mayne sau khi xuất viện tâm tình vẫn cứ luôn không khá lên cho nên bọn họ mới hẹn nhau đưa cô ấy ra ngoài giải sầu một chút.

"Cho nên cậu cứ coi như là vì Mayne, ở lại đi có được không?"

Uông Điềm trầm mặc một chút sau đó gật đầu: "Được, có điều phần của tớ tớ tự trả." Cô không muốn mặc nợ Stan bất cứ thứ gì.

Uông Điềm vốn không hề nghĩ tới chuyện bắt đầu từ lúc quen biết Nghiêm Quân Nghiêm tới nay, lần nào đi chơi cũng là tiêu tiền của anh nhưng cô chưa từng nảy ra suy nghĩ muốn tính toán rõ ràng với anh, nhưng đối với người khác thì một xu cô cũng không muốn mắc nợ.

"Được, cậu nói thế nào thì là thế ấy."

Dihya lôi kéo Uông Điềm tới chỗ một đám người, tất cả đều đứng dậy tươi cười chào hỏi. Uông Điềm chỉ khẽ gật đầu với Stan, tảng lờ chỗ trống mà mọi người chừa sẵn ở bên cạnh hắn, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh Mayne. Uông Điềm nhìn cô bạn thân, cảm thấy Mayne quả thực đã gầy đi rất nhiều. Mayne là một cô gái tóc nâu, mắt nâu, ngoại hình vô cùng khả ái, tính tình cũng rất dịu dàng cho nên lúc trước mới bị tên khốn Laka kia bắt nạt.

"Mayne." Uông Điềm nắm tay bạn thân, "Cậu gầy đi nhiều quá."

"Điềm Điềm, cảm ơn cậu đã giúp tớ đòi chiếc nhẫn về." Trong đôi mắt to dịu dàng của Mayne vẫn còn vương nét khổ sở.

"Cậu đã cám ơn tớ rất nhiều lần rồi, nhớ không?"

"Những lần đó đều là qua điện thoại, tớ vẫn muốn trực tiếp cám ơn cậu."

Lý do lúc trước Uông Điềm tình nguyện giúp Mayne đi dạy dỗ Laka là bởi vì cô bạn này của cô quá mức nhu thuận, dịu dàng, hơn nữa đối xử với bạn bè vô cùng tốt. Loại vô lương tâm nào lại đi nhẫn tâm làm tổn thương một cô gái như vậy chứ?

"Các cậu đừng cứ mải lo nói chuyện như vậy, nào, trước cạn một ly." Karen cắt ngang lời của bọn họ, giơ ly rượu trong tay lên.

Uông Điềm trấn an vỗ vỗ tay Mayne, "Vui vẻ lên một chút, tối nay chúng ta cứ chơi cho hết mình đi."

Không khí vui vẻ khiến cho nét mặt của Mayne cũng tươi lên phần nào, mọi người nhanh chóng uống cạn ly rượu trên tay. Uông Điềm nhìn quanh đánh giá bố cục của nơi này, kỳ thực cũng không khác biệt quá lớn so với các club thông thường, sàn nhảy ở chính giữa, sân khấu thiết kế rất đẹp mắt, đặc biệt nhất có lẽ là thiết kế hình chai rượu của quầy bar. Hiện giờ đang là lúc club nhộn nhịp nhất, mọi người hoặc là nhảy nhót hết mình trên sàn nhảy hoặc là tách thành từng cặp ngồi ôm hôn nhau trên ghế sô pha, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Cô thu hồi ánh mắt quan sát, miễn cưỡng trả lời vài câu hỏi thăm của Stan. Karen nhận thấy thái độ lạnh nhạt của Uông Điềm liền hiểu ý lập tức kéo Stan ra sàn nhảy còn Dihya đã sớm quấn quít lấy bạn trai của mình.

Uông Điềm nắm tay Mayne thấp giọng trò chuyện, kể cho cô nghe một vài chuyện thú vị ở chỗ thực tập, chọc cho Mayne cười mãi không dứt. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bạn thân, Uông Điềm cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Điềm Điềm, tớ thực hâm mộ cậu." Mayne thở dài, "Từ trước đến này cậu luôn luôn biết bản thân mình muốn gì, vừa dũng cảm lại vừa kiên cường, không vô dụng như tớ."

"Ai nói vậy, Mayne của chúng ta vừa lương thiện lại biết chăm sóc người khác, tớ rất quý cậu." Uông Điềm nắm tay bạn, dịu dàng nói.

Mayne nhìn Uông Điềm mỉm cười, hai người cầm lấy ly rượu vô cùng ăn ý cụng ly uống cạn.

"Wow, đẹp trai thật." Tiếng đám con gái xuýt xoa ầm ĩ, phá vỡ sự ấm áp giữa hai người.

"Emily, cậu có dám lên hay không?"

"Có gì mà không dám."

Một cô gái vóc dáng cực kỳ gợi cảm đứng dậy chỉnh lại bộ váy bó sát trên người, đong đưa đi về phía quầy bar.

"Trời đất, đúng là trâu bò!"

Uông Điềm trợn tròn mắt nhìn theo cô gái kia, cỡ này chắc cũng phải cup F. Không phải là cô chưa từng gặp qua người đẹp nhưng người có thân hình gợi cảm như vậy thực sự rất hiếm gặp. Con gái phương Tây đa phần đều có vóc người rất cao, khung xương lại lớn nhưng cô gái này tuy mảnh mai nhưng eo nhỏ mông lớn, chỗ nào cần lồi thì lồi chỗ nào cần lõm thì lõm, mỗi một bước chân đi qua là lại thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Mục tiêu của cô gái kia vô cùng rõ ràng chính là người đàn ông đang lẳng lặng ngồi uống rượu một mình ở quầy bar.

Nghiêm Quân Nghiêu rời khỏi phòng bao, không khí bên trong giờ đang nóng bỏng hơn bao giờ hết, rượu ngon gái đẹp, đúng là thiên đường của đấng mày râu. Những hành vi phóng đãng kiểu như vậy anh sớm đã quen mắt, cũng chỉ cười cho qua chuyện. Nếu như là trước kia Nghiêm Quân Nghiêu có lẽ sẽ tham gia một chân nhưng hiện tại anh lại chỉ hứng thú với mỗi con mèo nhỏ vừa giảo hoạt lại hồn nhiên kia mà thôi. Tiếng nam nữ thở dốc trong phòng khiến Nghiêm Quân Nghiêu có chút phiền chán liền đi ra ngoài tìm kiếm chút thanh tịnh. Anh không như Nhậm Hạo Đông tính tình quái gở, cũng không phải là kiểu người kiêu ngạo ngất trời như Bách Lăng Phong hay Lục Phi Dương, anh tươi cười ấm áp như gió xuân, có thể tiếp chuyện với vô vàn kiểu người. Nghiêm Quân Nghiêu thích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp, giống như lời của Lục Phi Dương đã nói, anh trời sinh đã là một kẻ đào hoa đa tình. Nhất là ở một đất nước cởi mở như nước Mỹ, Nghiêm Quân Nghiêu lại càng như cá gặp nước, phóng túng buông thả bản thân không có giới hạn, chẳng có gì là anh chưa từng thử qua. Anh có rất nhiều bạn bè nhưng bằng hữu chân chính lại chỉ có được vài người.

Tay bartender đã quá quen với sở thích của Nghiêm Quân Nghiêu liền lập tức rót cho anh một ly tequilla, vị cay nồng quen thuộc xộc vào trong miệng khiến đầu mày anh hơi nhíu lại. Nghiêm Quân Nghiêu lẳng lặng ngồi ở quầy bar, áo sơ mi nhạt màu, toàn thân toát ra dáng vẻ không nhuốm bụi trần. Giữa một đám đàn ông phương Tây cơ bắp cuồn cuộn, hóc môn nam tính thừa mứa thì phong thái tao nhã đặc biệt của anh thực sự thu hút được rất nhiều ánh nhìn của phụ nữ.

Nghiêm Quân Nghiêu vốn dĩ chỉ định uống một ly, hôm nay sau khi trải qua vài cuộc phẫu thuật, anh thực sự cảm thấy mệt mỏi, trong những trường hợp như vậy, phóng túng quá ngược lại lại không thích hợp. Bất quá chỉ trong vòng thời gian một ly rượu, bên cạnh anh đã xuất hiện không ít phụ nữ tới bắt chuyện. Những trường hợp như vậy Nghiêm Quân Nghiêu đã gặp quá nhiều, anh chỉ có thể cười nhạt tự nhiên đối phó, vừa không làm tổn thương lòng tự tôn của phụ nữ vừa không hạ thấp phẩm cách của chính mình. Đến khi cô gái gợi cảm kia đi tới, vừa khéo léo lại vừa không kém phần bá đạo đuổi khéo tất cả những người phụ nữ khác đi thì ý cười trong mắt Nghiêm Quân Nghiêu trở nên càng đậm. Anh luôn tán thưởng phụ nữ đẹp mà cô gái trước mắt này lại quả đúng là báu vật, vóc người nóng bỏng, nhan sắc tuyệt mĩ, vừa hay đúng là mẫu hình mà anh thích.

"Hi!" Đôi môi đỏ thẫm cong lên thành một nụ cười mị hoặc.

"Hi!"

"Emily!"

"Chào em!"

Người đẹp khẽ cắn môi, bình thường không cần chờ cô xưng tên đàn ông đã lập tức xoắn xít lấy cô đòi làm quen nhưng lần này cô đã chủ động tiến tới vậy mà người đàn ông này vẫn tỏ ra hờ hững, có điều không vấn đề gì, cô vẫn còn cách khác.

"Có muốn mời em uống một ly không?"

Nghiêm Quân Nghiêu cười nhẹ, chỉ là một ly rượu, rất đơn giản, ngón tay anh khẽ gõ lên mặt quầy bar, "Cho cô đây một ly..." Anh hơi ngừng lại dò hỏi nhìn về phía Emily.

Emily nở nụ cười phong tình vạn chủng, "Bloody Mary"

Nghiêm Quân Nghiêu gật đầu với tay bartender, chỉ sau vài phút ly rượu màu đỏ thẫm đã được đặt ở trước mặt người đẹp.

Emily giơ tay cầm lấy ly rượu khẽ chạm nhẹ vào vành ly của Nghiêm Quân Nghiêu, "Cheers." sau đó ngửa đầu uống cạn. Một giọt rượu còn vương lại bên khóe môi, cô hơi nghiêng người về phía trước vươn đầu lưỡi chậm rãi liếʍ sạch môi, đôi mắt quyến rũ mở to chăm chú nhìn vào Nghiêm Quân Nghiêu.

Không thể không thừa nhận cô gái này thực sự rất mê người! Nghiêm Quân Nghiêu nhàn nhạt cười thong thả uống cạn ly rượu của mình.

"Chỗ này có hơi chán, hay là chúng ta đổi một chỗ khác... nói chuyện phiếm, thế nào?"

Vấn đề này không cần nghĩ cũng có thể hiểu được nói chuyện phiếm ở đây mang hàm ý gì. Nghiêm Quân Nghiêu bình tĩnh nhìn Emily, khóe môi khẽ nhếch lên: "Bây giờ tôi chỉ muốn uống một ly."

"Không sao, em có thể cùng uống với anh." Hiếm có cơ hội gặp được một người đàn ông ưu tú như thế này, cô không ngại hạ thấp mình một chút.

Nghiêm Quân Nghiêu không trả lời, chỉ lơ đãng nhìn sang bên cạnh.

"Biết đâu một lát nữa anh lại thay đổi ý định?" Emily càng áp vào gần hơn, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Nghiêm Quân Nghiêu.

"Cô định cùng anh ấy làm gì?" Một giọng nữ dễ nghe vang lên từ phía đằng sau.

Bàn tay Emily đang giơ ra chợt khựng lại ở giữa không trung, đôi mày thanh tú nhăn lại, cô tức giận quay đầu lại, thì ra là một con nhóc mặt mũi còn búng ra sữa.

"Cô là..."

"Anh yêu, sao lại ngồi đây uống rượu mà không qua đó với em?" Uông Điềm ôm lấy cánh tay Nghiêm Quân Nghiêu, nhào vào lòng anh thấp giọng nũng nịu. "Làm người ta chờ anh bao lâu rồi đó!"

Nụ cười trên môi Nghiêm Quân Nghiêu càng sâu, chỉ lặng lặng nhìn Uông Điềm không nói.

"Cô là gì của anh ấy?" Emily hoài nghi đánh giá Uông Điềm, cô không tin một người đàn ông xuất sắc như vậy lại là bạn trai của con nhóc này, làm sao có thể? Khẳng định là muốn lừa cô.

Emily nở nụ cười quyến rũ: "Em gái, nơi này không cho phép học sinh lui tới đâu."

Học sinh? Uông Điềm há hốc mồm, cho dù bề ngoài của cô có chút non nớt, vóc dáng cũng không được lồi lõm như cô ta nhưng cũng không đến mức xem cô thành học sinh chứ? Khẳng định là cố ý!

Uông Điềm nở nụ cười ngọt ngào, cố tình lớn tiếng nói, "Chị gái, váy trên người chị sắp rách cả rồi kìa!" Cô đưa tay kéo phần cổ áo vốn đã khoét sâu lộ cả một phần ngực, "Hơn nữa lại chỉ rách ở ngực, kỳ cục thật! Sắp bị người ta nhìn thấy hết cả rồi, đúng là thiệt thòi to!"

Nhũng người đứng xem kịch hay xung quanh đều nhất loạt cười lớn, sắc mặt của Emily càng lúc càng khó coi.

"Chị gái, chị không có tiền mua quần áo sao?" Uông Điềm nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ, "Mẹ tôi mới cho tôi tiền tiêu vặt, để tôi cho chị mượn." Cô cúi đầu làm bộ như thực sự muốn lấy tiền ở trong ví ra.

Emily cắn răng, từ trước đến nay cô luôn được đàn ông chiều chuộng trong lòng bàn tay chưa từng phải chịu uất ức như vậy, mà nhân vật chính bị cô nhìn trúng lại cứ thản nhiên như không, đúng là xui xẻo! Emily không thể làm gì khác hơn là tức tối bỏ đi.

Nghiêm Quân Nghiêu không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Cười đến chết luôn đi!" Uông Điềm trừng mắt nhìn tên đàn ông trêu ong dụ bướm trước mặt, quay người bỏ đi.

Nghiêm Quân Nghiêu nhanh chóng ôm cô lại, kéo vào trong lòng, "Giận rồi à?"

"Em ghét anh, Nghiêm Quân Nghiêu." Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh.

"Mèo con nhà ta khi ghen tị cũng thật đáng yêu." Nghiêm Quân Nghiêu hôn nhẹ lên môi Uông Điềm còn cô thì như một chú mèo xù lông cố giãy ra khỏi vòng tay của anh.

"Đồ đáng ghét, không cho anh chạm vào em."

Xem ra mèo con tức giận không nhỏ nhưng tâm tình của Nghiêm Quân Nghiêu lúc này lại đặc biệt tốt, anh ôm cô chặt hơn dịu dàng dỗ dành, "Được rồi, ngoan, đừng ầm ĩ nữa."

"Nghiêm Quân Nghiêu, nếu anh thích cô ta thì đi đi, còn ôm em làm cái gì?"

"Cô ấy không phải đã bị em chọc tức bỏ đi rồi ư?"

"À, ra là tôi làm hỏng chuyện tốt của anh," Uông Điềm giận đến đỏ bừng hai mắt, trước mắt cũng trở nên mơ hồ, "Vậy anh đi tìm cô ta về là được rồi, đi đi!"

Aiya, hình như là đã trêu chọc cô nhóc quá mức mất rồi! Nghiêm Quân Nghiêu ôm lấy Uông Điềm khẽ hôn lên vành tai cô, "Nhưng anh lại chỉ thích em, làm sao bây giờ?"

"Lừa người!"

"Là thật, hiện tại anh chỉ thích một con mèo nhỏ lúc nào cũng thích giương nanh múa vuốt, có điều anh lại cảm thấy bộ dạng đó thực đáng yêu, biết làm sao bây giờ?"

"... ..." Động tác giãy dụa của cô dần dần ngừng lại.

"Mèo con, anh sao có thể thích cô gái đó chứ." Nghiêm Quân Nghiêu khẽ bóp vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của cô. "Mèo con của anh thông minh như vậy, nhất định là hiểu được."

Anh căn bản sẽ không bao giờ tùy tiện động vào một người phụ nữ xa lạ, cho dù ngoại hình của cô ta có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa.

"Vậy mà anh còn nói chuyện với cô ta vui vẻ như vậy?" Cô mím môi, không muốn anh tươi cười như vậy với người phụ nữ khác.

"Cô ấy là phụ nữ, đó là sự tôn trọng tối thiểu." Bất luận trong lòng nghĩ như thế nào thì Nghiêm Quân Nghiêu vẫn luôn giữ sự lịch thiệp cơ bản với phụ nữ, "Anh đã nói rồi, hiện giờ anh chỉ thích một mình em."

Nghe Nghiêm Quân Nghiêu nói như vậy Uông Điềm mới chịu mỉm cười, nép vào trong lòng anh hệt như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, "Thật không?"

Nghiêm Quân Nghiêu yêu chiều hôn nhẹ lên môi cô, tia tức giận cuối cùng của Uông Điềm cũng hoàn toàn biến mất, cô vùi mặt vào trong lòng anh, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, khác hoàn toàn với bộ dáng mạnh mẽ đanh đá lúc nãy.

Nghiêm Quân nhẹ nhàng vuốt tóc Uông Điềm, khẽ giọng thì thầm bên tai cô: "Mèo con, tên con trai mặc bộ đồ màu vàng ngồi cạnh em lúc nãy là ai?"

Uông Điềm ngẩn ra mất một lúc mới hiểu ra Nghiêm Quân Nghiêu đang nói tới người nào, "À, là Stan."

"Hắn là ai vậy?"

"Là một người đáng ghét." Uông Điềm núp trong ngực Nghiêm Quân Nghiêu, thầm đem Stan ra rủa xả một lượt.

Khóe môi Nghiêm Quân Nghiêu khẽ nhếch, "Mèo con."

"Hửm?"

"Sau này không cho phép em cười ngọt ngào như vậy với tên đàn ông khác, đã biết chưa?"

"Hì hì, được!"

Qua một phút sau Uông Điềm mới phản ứng lại, đẩy mạnh Nghiêm Quân Nghiêu ra: "Anh đã sớm nhìn thấy em?"

Thì ra khi cô tán gẫu với bọn Stan anh cũng đã nhìn thấy cô, "Thế tại sao anh không tới chỗ em?"

"Anh nghĩ em còn muốn nói chuyện với bạn bè." Nghiêm Quân Nghiêu nhìn cô, trên mặt ngập tràn vẻ dịu dàng.

"Không có." Uông Điềm chun mũi. "Em muốn ở cùng với anh."

"Ngoan." Nghiêm Quân Nghiêu cười cười sờ đầu cô, đôi mắt nhàn nhạt đảo qua động tĩnh ở phía bên kia sàn nhảy. "Mời em một ly coi như là phần thưởng."

Anh đánh mắt ra hiệu cho tay bartender, "Thêm chanh."

Bartender gật đầu lập tức rót rượu ra ly.

"Quân Nghiêu, em không thích uống rượu."

"Ngoan." Nghiêm Quân Nghiêu đem muối bôi lên cổ Uông Điềm sau đó đưa miếng chanh vào miệng cô.

"Ưʍ..." Vị chua của chanh khiến cô chau mày.

Nghiêm Quân Nghiêu cúi đầu tỉ mỉ liếʍ sạch muối trên làn da mềm mại của Uông Điềm, đầu lưỡi nóng bỏng rà theo đường tĩnh mạch nơi cần cổ hôn dần lên trên, cẩn thận nếm vị chanh ở trong miệng cô. Anh hơi tách người ra, uống một ngụm rượu sau đó lại cúi xuống môi cô, hương rượu hòa lẫn với muối và chanh càng trở nên đậm đà khiến cho người ta không thể cưỡng lại, bất giác mà chìm đắm trong đó.

Stan đứng ở phía đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh ngạc lui về phía đằng sau hai bước, vẻ mặt như không thể tin vào mắt mình, nhất là khi nhìn thấy cánh tay nhỏ nhắn của Uông Điềm quàng chặt trên cổ người đàn ông kia, để hắn ta hôn càng sâu hơn. Hắn mất mát lùi lại sau đó xoay người bỏ đi

Nghiêm Quân Nghiêu vừa lòng thu hồi ánh mắt, chuyên tâm hôn cô gái ở trong lòng mình. Uông Điềm bị nụ hôn của Nghiêm Quân Nghiêu làm cho choáng váng, cả người mềm nhũn tựa vào trong ngực anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Chờ đến khi Nghiêm Quân Nghiêu hôn thỏa thuê mới chịu buông cô ra, khẽ nhéo đôi má ửng hồng vì kích động của cô, "Họa thủy."

Uông Điềm vẫn còn thở gấp, chỉ có thể ngốc nghếch mỉm cười ngọt ngào.