[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 2

Sân trường buổi sáng sớm tinh mơ vốn rộng rãi, bỗng chốc như bị thu hẹp lại bởi dòng người tấp nập vào trường.

Hôm nay là ngày đầu tiên vào học kì chính, siêng lắm thì xem bài mới, không thì làm quen tán dóc cho đến giờ vào lớp. Nhưng Xử Nữ vốn bộc trực, cô thấy lớp quá ồn ào như vỡ chợ trời, liền lên tiếng:

-Mọi người coi bài đi, tiết đầu tiên là Sử đó!

-Mới đầu năm mà, có trả bài gì đâu!-Song Tử cười hào sảng phất tay.

Cậu nói chắc như đinh đóng cột, tụi kia cũng đồng tình gật đầu rồi úp sách lại chả thèm đọc gì nữa. Xử Nữ nhìn một chút, rồi cũng... dẹp sách qua một bên, xuống bàn dưới tán gẫu cùng tụi con gái.

Nhưng cái vụ không trả bài là Song Tử nói, chứ không phải cô giáo nói. Vào tiết đầu tiên của năm, cô giáo Sử trên dưới bốn mươi nhìn mặt nghiêm túc đến phát sợ, khiến băng bọn bên dưới có đôi chút chột dạ. Để rồi nghe thấy tiếng lật sổ điểm soàn soạt mà tưởng như lật...bản tử hình, lớp trưởng Kết vội nói:

-Ơ cô ơi! Trả bài à cô?

-Nhìn mà không biết sao?-Cô đanh mặt nhìn.-Ít nhất cũng phải kiểm tra lại kiến thức lớp mười.

Cô vừa dứt lời, đứa nào đứa nấy hoảng sợ nhìn nhau, tán loạn cả lên, mặt đen hơn cục than ngoại trừ hai cán bộ lớp vẫn tỉnh như ruồi, đương nhiên rồi, học sinh giỏi toàn diện không thể bị mấy cái việc đánh úp này làm khó được.

Cô giáo ở trên rất thích trò này, nhìn danh sách một lượt rồi phán tên luôn không ngần ngại:

-Song Tử!

-Ha há, đứa nào vừa nãy nói không trả bài!-Nhân Mã khoái trá cười trên nỗi đau của người khác.

-Mày nhớ mày đi Mã!

Đúng là trong hoạn nạn mới lòi chành ra cái bản mặt của thằng ngựa chết bầm này, Song đau khổ nói rồi ôm tập lên với tốc độ ốc sên. Chân cậu lếch từng bước nặng nề như thể đeo gông, cùng với vẻ mặt đầy cam chịu khổ sở. Nhưng gương mặt nhăn nhó đau khổ của cậu không lọt nổi vào mắt cô giáo. Cô mở sách, lạnh lùng ra câu hỏi:

-Rồi, em cho cô biết tình hình nước Pháp thời cận đại?

Cô nói đến đâu, cậu càng toát mồ hôi lạnh đến đấy. Năm ngoái có học bài này nữa sao... Song Tử chẳng có chút ấn tượng gì, nhìn bên dưới thì tụi nó cũng chẳng giúp gì được. Tiêu rồi, Song Tử nhăn mặt sau đó cố nặn ra từng chữ vừa nghĩ trong đầu:

-Dạ...nước Pháp có bước phát triển!

-Rồi sao nữa?

Song Tử ôm mặt, giờ chẳng lẽ lại đi nói nước Pháp thời điểm đó đang ở châu Âu, thủ đô là Paris? Không, như thế thì quá xàm. Song Tử cậu phải nói cái gì đó hay hơn, sinh động hơn, đặc biệt là...vớ vẩn hơn:

-Dạ, sau khi giành được độc lập, nước Pháp bắt đầu phát triển nền kinh tế. Họ chú trọng công nghiệp, dịch vụ, ngoại thương. Nhất là trong thời kì Phục Hưng, sự phát triển ấy càng mạnh mẽ hơn nữa!-Song Tử bắt đầu chém gió, nghĩ gì trong đầu cứ nói đại.

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô giáo cùng khuôn mặt nghệch ra của đám bên dưới, Song Tử rùng mình một cái. Nhưng thôi, đã phóng lao thì phải theo lao, đã chơi thì phải chơi cho trót, Song Tử tiếp tục huyên thuyên:

-Vâng, và họ chủ trương đi mở rộng thuộc địa, sản xuất tàu bè ngày càng nhiều. Hơn thế nữa, họ chế biến ra nhiều món ăn, thức uống ngon, như là rượu vang chẳng hạn. Rồi họ bắt đầu xâm chiếm châu Á, chiếm lấy Việt Nam ta làm thuộc địa, à dạ...

Song Tử ngắc ngứ khi thấy mình đã đi quá xa. Cô giáo đanh mặt đẩy gọng kính lên:

-Tóm lại là, em có xem lại bài không?

-Dạ...không...

Song Tử ảo não đáp. Cô giáo hừ lạnh một tiếng rồi cầm bút đỏ chấm vào vở, kí tên gạch một đường dài như rạch thẳng vào tim Song Tử khiến cậu đau thấu trời xanh. Ôm tập lết về chỗ với tâm trạng không thể tồi tệ hơn, cậu ngồi phịch xuống ôm đầu kêu khổ. Đã vậy, Cự Giải bên cạnh chẳng dám hỏi thăm nhiều, chỉ len lén mở quyển vở ra, chép miệng nhìn con không to bành chát trong vở rồi nhanh chóng đóng lại.

-Đi chùa giải hạn đi Song Tử!-Kim Ngưu nhảy vào an ủi, nhưng miệng thì lại cười toe toét.

-Đầu năm đầu tháng mà đã lãnh trứng rồi, ôi số anh Song thật là...-Sư Tử cười ha hả nói, còn chưa kịp dứt câu thì cô giáo đã gắt:

-Im hết đi, lạng quạng tôi cho tiết C đầu năm bây giờ!-Cô Sử lớn tiếng quát khi bên dưới mỗi lúc một rùm beng lên.

-Ơ dạ dạ...

Ngoại trừ phần mở đầu tệ hại của Song Tử, tiết Sử đầu năm trôi qua trong êm thắm đầy tình thương mến thương cô và trò. Những tưởng vậy là xong, nhưng đến tiết bốn lại có chuyện. Mở đầu năm mới, thầy Minh dạy Hóa dành cả hai tiết để ôn lại kiến thức cũ, thao thao bất tuyệt ở trên, sau khi giảng xong thì chép bài tập lên bảng không ngừng nghỉ. Ngay khi thầy vừa chép đề xong đã nghe thấy tiếng bấm máy tính lạch cạch. Thầy hài lòng nhìn câu cuối, là một câu rất khó, ai mà giải được thì hẳn phải là nhân tài Hoá Học đây. Mỉm cười quay xuống bên dưới, thầy ôn tồn hỏi:

-Rồi, có em nào giải được không? Nếu không có ai thì thầy sẽ gọi theo danh sách!

-Lại là theo danh sách...

-Mày lên giải đi Kết, mày hãy làm anh hùng cứu cả thế giới này!-Kim Ngưu nói.

-Thôi đi mày!-Ma Kết gạt phăng, lặng lẽ gạch đi mớ bài giải tầm xàm vừa mới viết ra, nghĩ sao lại chép sai đề mà làm ngon lành như đúng rồi, cũng may là Bạch Dương bên cạnh không phát hiện ra, không là có nước độn thổ.

-Không ai xung phong hết à? Vậy thì thầy sẽ kêu sổ nha!-Thầy cười ranh ma, đủ làm cho đám bên dưới thót tim lên.

Sau khi dò xong một lượt, thầy chọn một cái tên rồi phán:

-Thiên Yết!

-Hết hồn tưởng tao!-Mã ôm ngực.

-Thầy như vậy là độ lượng lắm rồi đấy các em, bài dễ như vậy mà phải gọi học sinh giỏi Hoá lên giải đấy.-Thầy phe phẩy tay tự khen mình.

-Yết mày...-Sư Tử quay xuống định kêu Yết thì bỗng chốc khựng lại, vẻ mặt đầy phức tạp.

Nơi bàn cuối, cậu nam sinh tên Thiên Yết đẹp trai đang ngồi hí ha hí hửng cầm điện thoại cảm ứng trên tay, hoàn toàn không quan tâm gì đến mớ bài tập khó nhằn trước mắt. Trước bao ánh mắt quái dị của cả lớp, cậu chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, miệng thì cười toe toét như đang ngồi chơi xơi nước giữa chốn không người.

Song Ngư ngồi bên cạnh lạnh lùng liếc sang, phát hiện cậu đang ngồi xem phim... không trong sáng một chút nào. Tuy vậy, thay vì lên tiếng nhắc nhở, cô lại nhếch môi cười nhạt chống cằm khoái trá nhìn, trong khi đám còn lại với thầy Minh như nổi mấy vạch đen trên trán. Không xong rồi không xong rồi, thầy bắt đầu giận lên mất thôi. Thầy Minh như không thể kiềm chế nổi nữa, hầm hầm sát khí tiến lại, quát lên thật to:

-Thiên Yết!

Đang như bay trên mây, tiếng hét kinh thiên động địa của thầy đã lôi Thiên Yết xuống mặt đất. Cậu điếng hồn, từ từ ngước mặt lên, bắt gặp khuôn mặt tối sầm lại của thầy, cậu nuốt nước bọt cái ực, cười trừ một cách bất lực.

...

Nhìn thấy con C to tổ bố trong sổ đầu bài cùng dòng chữ :"Thiên Yết không tập trung trong giờ học", Ma Kết tức phát điên lên, liếc xéo tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện:

-Nếu lớp có về chót là tại mày đấy, thằng phá hoại!

-Uầy, có một tiết thôi mà, không đến nỗi vậy đâu!-Thiên Yết nhăn nhó, thầm nhớ lại một tràng chửi như sấm rền của thầy Minh mà vẫn còn hãi hùng.

-Thôi đi, không ngụy biện. Lớp phạt cậu cuối tuần ở lại trực nhật vệ sinh!-Xử Nữ tuyên án phạt, nhưng cái hình phạt này mấy đứa kia rất thích, liền ùa vào đồng ý ngay.

-Cái gì? Không thể như vậy được!-Thiên Yết ôm đầu.

-Vậy đi, lớp giải tán!

Mặc cho tên Yết than trời than đất, tụi con gái thì chia năm xẻ bảy cùng nhau về nhà. Đám con trai thì phải lôi Thiên Yết về vừa trách móc vì mới đầu năm mà đã báo hại lớp dính nguyên con C.  Thiên Bình là người cuối cùng ra cửa, muốn cùng tụi con trai nói chuyện nhưng lại đâm ra ngại.

Xong chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cô liền hớt ha hớt hải chạy vào nhà gửi, vất vả lôi ra chiếc xe đạp cũ kĩ, bỏcặp lên giỏ rồi ngồi lên yên. Xe cũ lắm rồi, mỗi lần chạy là đều nghe tiếng kimloại va chạm, cô sửa mãi vẫn không được.

Giữa tiết trời nóng bức như muốn thiêu đốt vạn vật, nhân ảnh ấy đạp xe trong dòng người tấp nập, chiếc nón vải màu đỏ mỏng manh chẳng thể che nổi mái đầu ướt đẫm mồ hôi.

Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường đông đúc, trên giỏ xe của cô, ngoài cặp chứa tập vở còn có một gói đồ rất lớn. Dừng lại trước một trại giam, Thiên Bình dắt xe vào bãi rồi khệ nệ ôm đống đồ bước vào.

-Con chào chú!-Bình gật đầu chào chú quản lý trại giam.

-Ừ, con vào đi, để chú gọi ba con ra!-Chú cười thật hiền, vì cô đến đây rất thường xuyên nên chú nhớ rất rõ mặt cô, một khuôn mặt không được trắng trẻo nhưng lại rất đáng yêu, mỗi lần con bé cười lên đều lộ lúm đồng tiền dễ mến.

Ngồi vào ghế dành cho người thân, Thiên Bình lôi đống đồ bọc trong bao nilon ra, nào là bánh ngọt, trái cây, đồ ăn các thứ. Giữa lúc ấy, một người đàn ông trung niên bước ra, trên người mặc bộ đồ tù nhân sọc xanh cũ kĩ nhăn nhúm, đôi mắt vốn u buồn vậy mà vừa nhìn thấy cô lại hấp háy niềm vui. Trên trán ông đã hiện lên những nếp nhăn, không biết vì tuổi gia hay vì những sóng gió của cuộc đời đã hằn lại trên khuôn mặt phúc hậu này.

Nhìn thấy ông, Thiên Bình không khỏi vui mừng liền đứng dậy, chỉ hận không thể đến ôm ông ngay lập tức:

-Ba, con đến rồi!