Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi

Chương 39

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 39: Ở đây có một Tiêu Lạc Nhan mỗi ngày luôn yêu chị ~!

---

Lưu Việt Mẫn tay trái giữ vô lăng, vươn tay phải tắt đi băng nhạc vừa mở, cô cảm thấy đầu mình có chút nhức nhói. Dạo này cứ liên tục bị đau, cũng không rõ là đau vì lí do gì nữa.

Sắc trời đêm giao thừa hôm nay quả là không tệ, trăng cùng sao trên trời lấp lánh ở phía xa, đến áng mây cũng không nỡ che mất thứ ánh sáng đẹp đẽ đó. Nhưng cảnh vật ở bên ngoài dù có đẹp, không khí dù cho có náo nhiệt, người trong xe vẫn không có tâm tình thưởng thức.

Ngọn gió nhẹ nhàng len lõi qua từng con phố, trời cũng có chút lạnh rồi.

Những ngày gần đây, Việt Mẫn luôn mang trong mình tâm tình không thoải mái mà công tác. Trong đầu cứ liên tục suy nghĩ, giấc ngủ cũng không còn được tốt như lúc trước, nửa đêm có thể vô tình tỉnh giấc từ trong ác mộng, làm cô thất thần gần nửa ngày.

Hình ảnh Cao Hân cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ. Mặc dù khi nàng thừa nhận không có tình cảm với mình, Lưu Việt Mẫn vẫn nghĩ cô có thể vì điều đó mà đau lòng, vì điều đó mà một mình quên đi tất cả. Song, nói thì dễ nhưng hành động lại vô cùng khó khăn.

Phải chăng lúc trước có thể can đảm hơn để từ chối Bách Linh, có thể sớm nói ra phần tình cảm của mình cho Cao Hân biết, thì chuyện cũng đã không như bây giờ rồi đúng không?

Cầm không được, mà buông cũng không xong. Bách Linh vẫn ở đó chờ cô, đúng rồi, nàng đang chờ cô...

Tập trung suy nghĩ, xe cũng đã dần di chuyển đến Lưu gia. Quản gia không biết vì lo lắng hay thế nào, có vẻ ông ta đã đứng ở cỗng chờ đợi cô trở về khá lâu rồi. Thấy xe của Việt Mẫn ở phía trước thì liền cho người nhanh chóng mở cửa.

Lưu Việt Mẫn mỗi lần trở về đều sẽ gặp tình huống tương tự, cô cũng đã quen rồi. Thỉnh thoảng sẽ cùng quản gia trao đổi vài câu, hôm nay cũng không ngoại lệ, cô vừa bước xuống xe liền hướng ông gật đầu mỉm cười như thay lời cảm ơn.

"Tiểu thư, lão gia ở bên trong chờ cô". Quản gia cung kính bước lại gần cô.

"Dạ, con biết rồi. Cảm ơn chú. Trời đã khuya, chú trở về nhà với gia đình đi. Năm mới vui vẻ"

"A được"

Lưu Việt Mẫn chậm rãi lê thân thể mệt mỏi bước vào nhà, cô cũng không nhận thấy sự khác biệt. Phòng khách hôm nay sáng rực, đèn chùm to ở trên trần tỏa ra một loại ánh sáng lấp lánh, đến nổi làm cô chói cả mắt. Lưu lão phu nhân ngồi ở ghế lớn mắt thấy con gái mình thì đứng lên mỉm cười hiền hòa nhìn cô.

Lưu Việt Mẫn thấy bà thì mỉm cười cũng đáp lại bà, ánh mắt lại chợt dời đến thân ảnh ở chiếc ghế đối diện mẹ mình, trong lòng liền có cảm giác muốn trốn tránh. Thân ảnh người đó cũng đứng lên, một giây liền xoay người đối diện Việt Mẫn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

"Tiểu Mẫn, trở về rồi sao?". Lưu lão gia ngồi ở bên cạnh vừa cầm tách trà vừa nói.

"Cha, để người cùng mẹ đợi lâu". Việt Mẫn điều chỉnh cảm xúc cũng lãng tránh ánh mắt nọ, tiếp tục bước đến chỗ mẹ mình.

"Trở về là tốt, trở về là tốt. Mau, lại đây". Lưu Việt Mẫn vừa tiến lại gần liền bị mẹ mình kéo ngồi xuống bên cạnh, cười cười trò chuyện.

Bách Linh ánh nhìn nãy giờ đều rơi trên người Việt Mẫn, nàng có chút đau lòng.

Người kia, sao lại tiều tụy quá...

Nhưng Lưu Việt Mẫn từ lúc vào cửa cũng chưa nhìn lấy nàng dù chỉ một lần,điều này làm cho đáy mắt nàng lúc nãy chất chứa đau lòng bây giờ đã từ từ ẩn hiện sự giận dỗi. Từ sự kiện kia, nàng cũng không hay thân cận với cô ấy nữa, mà cô ấy cũng không còn hành động quan tâm như lúc trước. Trong lòng nàng vừa giận lại vừa thương, bao dung của nàng cũng đã cạn kiệt, chỉ còn tồn tại sự ích kỷ cùng chiếm hữu.

"Ây da, trên trán con bị gì vậy?"

Lưu lão phu nhân vừa nói, ánh mắt của hai người còn lại nhanh chóng đều tập trung lên người Việt Mẫn. Cô luống cuống đành cười cười trấn an mọi người.

"À, chỉ là đυ.ng trúng. Con không sao"

Ánh mắt Bách Linh lại dừng trên phần trán cao của Việt Mẫn, trên đó ẩn hiện vết thương mờ mờ nhạt nhạt, hình như va chạm cũng không nhẹ.

"Ừ, một tuần nữa là kết hôn. Đừng để người khác chê cười". Lưu lão gia thấy con mình không sao, liền nhắc nhở, sau đó ông di chuyển ra bên ngoài để lại không gian cho ba người kia.

"Việt Mẫn, con xem, Tiểu Linh mấy hôm nay đều đến bầu bạn cùng chúng ta". Lưu lão phu nhân đem con gái nhìn qua một lượt liền chuyển hướng sang cô gái ngồi đối diện, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Chuyện này đối với bậc con cháu như con là chuyện nên làm, người đừng khách sáo". Bách Linh nghe Lưu lão phu nhân nói, mặt có chút đỏ.

"Tiểu Linh, cảm ơn em"

Bách Linh đang cúi đầu, nhận được lời cảm ơn này, đáy lòng lạnh lẽo dường như có tia nắng ấm áp chiếu vào.

"Thôi được rồi, đều là người một nhà, không cần nói mấy lời khách sáo"

"Mẹ, con muốn lên lầu tắm chút. Mấy hôm nay công tác, con rất mệt". Việt Mẫn nắm lấy tay mẹ mình, dựa vào người bà.

"Được, nhanh còn xuống ăn tối". Lưu lão phu nhân vỗ vỗ tay cô, vui vẻ cười. Việt Mẫn chuẩn bị  rời khỏi, Bách Linh đột nhiên cũng đứng lên cùng cô, ánh mắt của hai người lập tức chạm vào nhau. Việt Mẫn cũng không nán lại, trực tiếp dời đi nơi khác mà nàng vì vậy cũng có chút hấp tấp.

"Việt Mẫn, em có chuyện muốn nói với chị"

"Được... cùng lên đi"

Hai người chậm rãi một trước một sau bước lên cầu thang đi lêu lầu hai. Suốt đoạn đường cũng không ai nói chuyện, bầu không khí trở nên rất căng thẳng khiến Việt Mẫn có chút khó hiểu, cũng không cảm thấy thoải mái.

Cô đưa tay mở cửa phòng, không đợi nàng liền đi thẳng vào trong rồi dừng lại trước tủ đồ. Bách Linh nhẹ nhàng đóng cửa, đôi mắt ngừng lại trên tấm lưng của người đối diện, nàng chậm rãi tiến lại. Việt Mẫn cảm thấy nàng hình như đứng rất gần ở sau lưng mình, cô thở dài một tiếng, tiếp tục lấy đồ để đi tắm.

Bách Linh chưa đầy hai giây liền ôm lấy tấm lưng cô, vùi mặt mình vào đó. Bầu không khí im lặng của căn phòng bây giờ chỉ nghe thấy nhịp thở của hai người kia, nhưng cũng không ai nói với ai câu nào.

"Buông ra đi, chị muốn đi tắm". Việt Mẫn đứng yên nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, cô nới lỏng cái ôm của nàng, nhẹ nhàng xoay người lại đối diện nàng. Cô sau đó lại bắt gặp ánh mắt ươn ướt của nàng, Bách Linh không chờ đợi liền rướn người lên hôn vào môi người kia. Việt Mẫn theo phản xạ đầu tiên liền tránh né, cái hôn liền rơi xuống má.

"Em... em làm gì vậy?". Việt Mẫn giật mình liền thoái lui. Cô đẩy nàng ra, nhanh chóng giữ khoảng cách với nàng.

"Chúng ta sắp kết hôn, chị còn không cho chúng ta chung đυ.ng sao?". Bách Linh bị cô đẩy, bước chân chao đảo lùi ra sau. Nàng cuối gầm mặt, tia hi vọng cuối cùng cũng theo đó mà biến mất không dấu vết.

"Nhưng, nhưng chị rất mệt". Cô sau khi bình tĩnh, thừa nhận mình cũng hơi quá đáng, dù gì...

"Rất mệt?". Nàng cười khẩy, ngẩng đầu lên nhìn cô. Việt Mẫn liền cảm thấy khó hiểu.

"Hay vì cảm thấy có lỗi với người kia, hay vì trong lòng chị vẫn còn vương vấn tình cũ?"

...

"Em nói gì vậy? Đừng hồ đồ nữa". Việt Mẫn khó chịu nhìn nàng.

"Tôi hồ đồ? Đúng rồi, tôi hồ đồ, hồ đồ vì chị vẫn còn cất giữ hình của chị và cô ta!". Bách Linh đau khổ gắt lên. Cô nghe thấy liền chau mày, cũng không tiếp tục lên tiếng, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn nàng, tâm trạng phức tạp.

"Chị yêu cô ta lắm đúng phải không?"

"Nhưng cô ta, không hề yêu chị đâu. Ha ha"

"Một người như vậy làm sao xứng với chị?". Bách Linh thấy người đối diện thà im lặng cũng không nói một lời giải thích, nàng hoàn toàn sụp đổ. Lời nói ra càng ngày càng mang tính sát thương, nàng dường như bùng nổ.

"Đừng nói nữa, em ngừng lại đi"

"Chị rất yêu cô ta? Được, nhưng em sẽ không bao giờ cho hai người toại nguyện!". Bách Linh nói xong, liền nhoẻn miệng cười, đáy mắt liền thay đổi.

"Em định làm gì cô ấy?". Việt Mẫn phát hiện điều đó, liền cảm thấy lo lắng cùng bất an, thái độ đột nhiên sốt sắng. Cô bước lại gần nàng, cầm lấy hai bờ vai người đối diện. Đôi tay nàng nắm chặt thành quyền, ánh mắt đỏ au nhìn người trước mặt mình, người mà nàng từng muốn dùng tất cả tình cảm để yêu thương.

Ánh mắt của cô ấy bây giờ chất chứa rất nhiều lo lắng cùng yêu thương, nhưng toàn bộ những thứ đó đều không phải dành cho nàng, mà là cho một người khác.

Bách Linh cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, sự ích kỷ trong lòng nàng bây giờ chỉ muốn đem người kia trói chặt bên cạnh mình, chỉ muốn đem cô ấy độc chiếm. Nàng một giây sau liền đưa tay đẩy Việt Mẫn ra, cất bước rời khỏi phòng. Trước khi ra ngoài, nàng nán lại ở cửa chất vấn người kia.

"Việt Mẫn, rốt cuộc tim chị làm bằng gì?"

Việt Mẫn bị đẩy ngã ngồi trên giường, cô thất thần. Căn phòng lại trở về vẻ yên lặng như cũ nhưng trong đầu cô lại vang vọng giọng nói chất vấn của Bách Linh.

"Chị yêu cô ta lắm đúng phải không?"

"Nhưng cô ta, không hề yêu chị đâu"

...

"Việt Mẫn, rốt cuộc tim chị làm bằng gì?"

"Xin lỗi em..."

---

Bách Linh xuống lầu liền khôi phục tinh thần. Nàng nói nhà mình có chút chuyện, phải trở về ngay nên xin lỗi không thể ăn tối cùng gia đình. Lưu gia tuy muốn giữ nàng lại cũng không còn cách nào đành tiếc nuối tiễn nàng ra về.

Nàng đi ra khỏi biệt thự Lưu gia, bước chân vô định, nàng không muốn phải trở về nhà, nhưng bây giờ phải đi đâu đây.

Đi được một đoạn, đột nhiên lại thấy di động reo, nàng liền tắt máy, cũng ko quan tâm ai gọi đến. Di động một mực reo hai tiếng rồi ba tiếng, nàng đành bắt máy, nhưng cũng không nói chuyện.

"Linh Linh". Giọng nói ấm áp của người kia ở đầu dây bên kia vang lên, mang tâm tình từ dưới đáy vực của nàng kéo trở về. Nàng biết chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Xoay người lại đi"

Người kia lại tiếp tục giở trò gì đây, nàng cũng không rõ, nhưng vẫn xoay người lại theo yêu cầu.

Tiêu Lạc Nhan đứng dưới ngọn đèn đường, nở nụ cười sáng lạn nhìn nàng. Hình ảnh này nhiều năm sau vẫn là đoạn kí ức đẹp đẽ nhất của nàng.

Đáy mắt cô ấy đều tràn ngập yêu thương, loại yêu thương nàng muốn chìm đắm cũng muốn trốn tránh. Tất cả ấm áp cô ấy mang lại lần lượt bao phủ tất cả cơ thể nàng, nàng chăm chăm nhìn cô. Nước mắt lúc nãy đã khô bây giờ lại đột nhiên rơi xuống, nàng đứng tại chỗ che miệng ngăn lại tiếng nức nở.

Tiêu Lạc Nhan cất điện thoại vào túi áo, từ từ bước lại chỗ của Bách Linh đang đứng. Cô đứng đối diện nàng, cuối xuống nhìn người trước mặt. Lạc Nhan đau lòng, cô hít một hơi sau đó trực tiếp kéo nàng ôm vào lòng, đầu rút vào cổ người đối diện.

"Được rồi, em ở đây"

Bách Linh nhận lấy cái ôm ấm áp, một giây liền muốn thoát khỏi. Nhưng người trước mặt một mực ôm chặt nàng, Bách Linh bây giờ hoàn toàn sụp đổ, cũng không còn sức để kháng cự lại hành động này.

Được rồi, nàng thừa nhận, đối với cái ôm của cô ấy, nàng cảm thấy thực sự bình yên cùng an tâm.

Tiêu Lạc Nhan cứ như vậy ôm nàng, cho nàng dựa vào cơ thể mình, mặc cho từng cơn gió lạnh kéo đến, cô vẫn một mực chịu lạnh mà ôm nàng.

Suốt khoảng thời gian cô xuất hiện bên cạnh nàng cũng chưa một lần thấy nàng khóc, hôm nay nàng lại xuất hiện bộ dạng này, làm cô thực sự đau lòng. Lạc Nhan có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, nhưng cô không biết phải lấy ra tư cách gì để đề cập đến những chuyện đó. Cô rất muốn nói cho nàng biết tình cảm của mình, rất muốn khuyên nàng nên từ bỏ đoạn tình cảm kia, muốn nói cho nàng biết cô đã lo lắng cho nàng như thế nào... Nhưng cô không thể...

Bách Linh cũng im lặng không nói gì, một lúc lại thấy chân đau nhức, bắt đầu cử động. Hành động đó cũng không lọt ra khỏi Tiêu Lạc Nhan.

"Mỏi chân rồi sao?"

Sau câu hỏi, cũng không đợi trả lời. Tiêu Lạc Nhan tách khỏi cái ôm, đem áo khoác của mình khoác lên người nàng sau đó liền ngồi xổm xuống đất.

"Lên đi, chúng ta đi dạo"

Bách Linh tiếp nhận sự quan tâm, cơ thể đột nhiên bất động.

"Chân chị tê rồi sao? Mau leo lên"

Thấy thái độ người kia mất kiên nhẫn, nàng cũng không thể suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng cho người kia cõng mình. Kì thực khi nãy nàng bất động cũng là vì lúc rúc vào người Lạc Nhan, nàng nghe được tim cô ấy đập rất nhanh... đến khi rời ra liền có cảm giác hụt hẫng.

Tiêu Lạc Nhan cứ men theo con đường, cõng Bách Linh đi dọc theo đó. Ánh đèn đường từ trên cao rọi xuống, in hằn bóng của hai người trên con đường đó.

"Em đến đây khi nào?". Bách Linh ở phía sau tâm tình lúc này hòa hoãn chút ít, bắt đầu quan sát người kia.

"Vô tình đi ngang"

Lạc Nhan qua loa trả lời làm nàng buồn cười, tưởng nàng là con nít sao...

Đoạn đường đi khá ngắn, nhưng mà chỉ có hai người cùng trải qua nên tự nhiên lại cảm thấy nó thực sự dài, thời gian vì vậy cũng trôi qua rất chậm. Suốt đoạn đường, Tiêu Lạc Nhan cứ luyên thuyên, kể cho nàng nghe đủ thứ chuyện. Bách Linh yên lặng nghe, cũng không để ý nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt mình.

Trong lúc đó đột nhiên nàng lại chìm trong suy nghĩ của mình. Nàng không thể không thừa nhận, những thứ mà người trước mặt đem lại cho nàng đều khiến trái tim nàng rung động. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình được yêu thương như lúc này. Nhưng lại cảm thấy mình không xứng với một cô gái tốt đẹp như vậy, nàng rốt cuộc cũng không thể đáp lại đoạn tình cảm này, nàng không thể nữa rồi...

"Lạc Nhan, thả chị xuống đi"

Bách Linh được Lạc Nhan thả xuống, hai người đối mặt nhau. Khuôn mặt cô ấy tươi cười nhìn lại nàng, điều đó càng làm cho nàng cảm thấy đau xót.

"Mặt em dính gì sao?". Tiêu Lạc Nhan khó hiểu, sờ sờ mặt mình.

"Em rất tốt, nhất định phải tìm được người tốt". Nàng chăm chú nhìn cô đột nhiên đưa tay lên sờ khuôn mặt kia, vô thức nói ra.

"Em đã tìm được rồi". Tiêu Lạc Nhan nhanh chóng tươi cười trả lời, trong lòng nàng liền chua xót, nàng thực sự không muốn biết.

"Trở về thôi". Nàng lãng tránh ánh mắt của người kia, xoay người lấy điện thoại gọi xe của mình đến.

Nhưng lúc nàng vừa kết thúc cuộc gọi định rời khỏi thì bàn tay đang nắm hờ đã bị người kia bao trọn, cô kéo nàng lại. Bách Linh bị kéo lại có chút bất ngờ, sau đó lại thấy Tiêu Lạc Nhan hít lấy một hơi, mỉm cười nhìn nàng.

"Em có chuyện muốn nói với chị"

"Bây giờ phải về rồi, hôm khác nói đi". Bách Linh giờ phút này không muốn nghe, nhất là những lời từ người trước mặt này. Nàng cố gắng điều chỉnh cảm xúc để nói chuyện với cô ấy.

"Nếu hôm nay không nói, em sợ sẽ không còn kịp"

Bách Linh yên lặng nhìn người trước mặt, rốt cuộc hiện thực bắt buộc cô phải đối mặt với nó.

"Có người từng nói với em, nếu đã yêu ai thì nhất định phải biểu lộ ra, phải thể hiện cho người đó thấy mình yêu họ đến cỡ nào. Cũng có người từng nói, em phải biết nắm lấy tình yêu của mình, nếu không đến cả một cơ hội cũng chẳng còn"

Lạc Nhan nói ra từng câu từng chữ đều nhìn thẳng vào nàng. Tim Bách Linh chợt đập nhanh hơn, nàng chưa bao giờ cầu mong rằng tai mình không thể nghe được như lúc này. Nhưng không, từng lời từng lời của cô như trực tiếp cứa vào tim nàng.

"Em chưa từng nghĩ phải đem lòng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ phải cạnh tranh với ai về tình cảm, nhưng rồi em gặp được chị"

Nàng nhắm mắt lại cắn chặt môi mình, cúi đầu giấu đi khuôn mặt.

"Em biết chị rất yêu Việt Mẫn, cũng biết chị đối với đoạn tình cảm này thực sự không dễ dàng buông bỏ..."

"Lạc Nhan, đừng nói nữa... chị không muốn..."

"Nghe em nói tiếp đi, chị thật keo kiệt". Giọng nói nhè nhẹ mang theo chút giận dỗi trách móc.

"Em không biết mình yêu chị từ lúc nào, em thấy Việt Mẫn rất tốt, vì vậy cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của chị. Nhưng lúc em thấy chị buồn bã say khướt ở quán bar, rồi đến hôm nay khi em thấy vừa khóc vừa chạy ra khỏi Lưu gia, em thấy mình sai lầm rồi. Em muốn mang chị về bên cạnh mình, cho chị hạnh phúc chị vốn có, cho chị gia đình chị mong muốn.

Vì vậy, em lần lượt xuất hiện bên cạnh chị, muốn biểu lộ hết tình cảm của mình đến chị"

"Em nghĩ chị cũng biết". Cô ấy cười, tay nắm chặt lấy tay nàng.

Nước mắt nàng rơi rồi, Bách Linh cật lực lắc đầu, nàng không muốn nghe nữa...

"Đừng khóc". Tiêu Lạc Nhan đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi.

"Không đẹp chút nào". Cô nói câu này liền đem nàng ôm vào trong lòng.

"Buông bỏ đi, cho em một cơ hội, cũng cho chị một cơ hội". Lạc Nhan nhỏ giọng thủ thỉ vào tai nàng.

"Chị xin lỗi, nhưng... chị không tốt như em nghĩ, chị... không xứng với em". Bách Linh ở trong lòng cô, vẫn một mực lắc đầu, nước mắt thấm hết vào ngực áo của Lạc Nhan.

"Xứng hay không xứng, cái đó không quan trọng, ai quan tâm chứ. Em chỉ biết, em yêu chị"

"Em chỉ biết, em yêu chị"

Bách Linh ngừng hành động của mình, nàng ở trong lòng cô tròn mắt, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Lạc Nhan. Lời này... chưa có ai nói với cô, kể cả Việt Mẫn.

Nhưng... nàng không thể, không thể nhận đoạn tình cảm này. Bách Linh thấy xe của mình đến, nàng liền đẩy Lạc Nhan ra.

"Trở về đi"

Chiếc xe dừng lại ở phía trước, Bách Linh rời ra cũng không dám nhìn lên khuôn mặt của Lạc Nhan, trực tiếp lướt qua người cô.

"Linh Linh"

"Chị phải nhớ rõ câu này"

"Cho dù có xảy ra chuyện gì, ở đây luôn có một Tiêu Lạc Nhan mỗi ngày yêu chị, hướng về chị"

Bách Linh không ngừng cước bộ, nàng cắn môi muốn bật máu. Tay nàng nắm thành quyền đến trắng bệt, sau đó dứt khoát ngồi vào xe.

Lạc Nhan thấy chiếc xe hơi rời khỏi, cô đứng tại chỗ yên lặng hồi lâu. Lúc sau, vì trời đã rất tối nên cũng không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lạc Nhan, chỉ thấy miệng cô vẽ lên nụ cười. Một lát, cũng không biết cô gọi điện cho ai, nhưng giọng nói rất kiên định.

"Con có chuyện muốn thương lượng với ngài..."

note: chương sau là của nhân vật chính và có lẽ sẽ là lần đầu tiên mình viết H =))

------------------------------------------------------

Tiểu Vũ: Bà chủ ~ >.< mặt hàng như Tiêu Lạc Nhan còn không a?

Bà chủ: Không còn a. Đó là mặt hàng duy nhất rồi a, ngươi có thể thương lượng với Tiểu Linh...

Tiểu Vũ: A... Linh tỷ >.< có thể cho... cho ta...

Tiểu Linh: *đen mặt**cầm dao*

Tiểu Vũ: A a ha ha, ta...ta ta không cần... không cần nữa... #O.o"