Chương 7: Trung thu tiết (Trung)
---
Nhật Hàn về đến nhà cũng là quá trưa, trời lại dịu nắng hơn lúc nãy, từng làn gió nhẹ nhàng thổi tựa như cánh hoa rơi, mang theo chút mát lạnh chạm vào làn da, làm cơ thể cảm thấy thoải mái, thư thái hơn. Lúc bước vào cửa, Nhật Hàn không nói lời nào, vẻ mặt hơi ủ rủ, trực tiếp đi xuống bếp đặt hai bình rượu hoa quế rồi đi thẳng một mạch lên phòng ngủ. Chị dâu ngồi ở phòng khách xem ti vi cùng con trai thấy Nhật Hàn biểu thị cảm xúc chưa từng có từ khi trở về đây cũng lấy làm khó hiểu nhưng cũng không hỏi. Cô nghĩ chắc là gặp phải chuyện gì dọc đường rồi, lúc nãy vẫn còn tươi cười ra ngoài mà?.
Khoảng một tiếng sau, Nhật Hàn xuống bếp, mở tủ lạnh lấy coca uống, dường như mới tắm rửa, trên tóc còn vài giọt nước đọng lại.
"Em ăn trưa không, chị dọn". Chị dâu vừa ru Tiểu Văn ngủ, từ trên lầu đi xuống.
"Dạ, cũng được. Em cũng hơi đói. Anh họ không về hả chị?". Đặt lon coca đã vơi một nửa lên bàn ăn, cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Lại trực tiếp xoay xoay cái cổ mệt mỏi, từ lúc trở về liền nhanh chóng đi ngủ, thực sự lệch muối giờ vẫn là thảm họa đối với cô. Nhưng sau khi tỉnh dậy, phát hiện người mình đổ rất nhiều mồ hôi, liền nhanh chóng tắm rửa thật sạch sẽ.
"Ừa. Anh ấy bảo hôm nay ráng làm xong nốt rồi về sớm". Chị dâu vừa nói vừa dọn cơm ra.
"Dạ, anh đúng là vất vả quá". Tay lau muỗng đũa chuẩn bị ăn trưa.
"Đúng vậy, nhưng đó cũng là do bản chất cuồng công việc của anh em đó thôi. Em ăn cơm đi, chị lên lầu chăm Tiểu Văn, sợ nó thức giấc". Chị dâu nhìn cô mỉm cười hiền hòa.
"Dạ được, cảm ơn chị nhiều". Nhật Hàn tươi cười đáp lại.
Đến chiều, Gia Minh trở về còn mang theo rất nhiều quà cho Tiểu Văn cùng Nhật Hàn. "Hai đứa trẻ" một nhỏ và một rất lớn thích thú với đống quà cáp, hào hứng gần như la hét khắp nhà. Nhật Hàn đầu đội mũ hải tặc còn Tiểu Văn đóng vai một thuyền trưởng, hai cô cháu giả vờ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cuối cùng Nhật Hàn giơ cờ trắng lên đầu hàng trong sự thích thú của cậu nhóc, quà tặng còn có l*иg đèn và rất nhiều thứ khác. Vợ chồng Gia Minh cũng chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu, cười bất đắc dĩ.
Đang chơi cùng cháu trai thì chuông điện thoại Nhật Hàn trên salon vang lên.
"Alo..". Mở mũ hải tặc ra, trên trán cô đã đầy mồ hôi.
"A Tiểu Hàn Ca, nhớ tôi không? Kim Bảo đây này!". Tiếng một chàng thanh niên vang lên
"À là cậu à, lâu quá không gặp, gọi cho tôi có chi không vậy?". Chợt nhận ra giọng người bên cạnh, cô cảm thấy hứng thú.
"Cái tên này, không có cũng không được gọi à, bạn bè mà vậy sao?". Thanh niên này lại giở giọng hờn dỗi với Nhật Hàn.
"Không không, có gì sao a?
"Ừ tôi có nghe cậu mới về, chuyện là lớp mình lâu lắm không hội tụ, định Trung thu này cùng nhau gặp mặt đi". Hắn mang mười phần vui vẻ nói chuyện cùng Nhật Hàn.
"Nghe được đó, tôi cũng nhớ mấy tên điên các cậu lắm rồi!". Giọng Nhật Hàn trở nên hào hứng.
"Không biết có nên cảm động hay không đây? Thôi được rồi, chiều nay năm giờ lại quán Karaoke chỗ chúng ta lúc trước hay đến nhé, không gặp không về, luật lệ như cũ, trễ năm phút phạt ba ly!"
"Được haha, tôi sẽ không bị phạt đâu, hẹn gặp cậu. Tạm biệt". Cúp máy, ngả lưng ra ghế, tay Nhật Hàn dai dai trán.
Ngoài tên Kim Bảo này còn một tên nữa là Trí Dũng, cả ba người hai nam một nữ chính là bộ ba nổi tiếng đẹp trai xinh gái ở trường lúc bấy giờ, cũng là "anh em tốt của nhau", thường hay rủ mọi người trong lớp hay cùng nhau trốn học họp mặt, đi ăn uống ca hát. Bây giờ nhớ lại cũng rất lâu cô không gặp được mọi người, ai cũng là ông này bà nọ, cũng lập gia đình gần hết rồi.
"Chị họ, lát em ra ngoài, tới tối em mới trở về, bạn bè rủ em họp mặt". Cô nói vọng vào bếp
"Được, lâu lâu về thì cứ chơi thỏa thích đi"
"Đừng về quá trễ nhé Tiểu Hàn". Anh họ từ trên lầu đi xuống dặn dò.
"Dạ được". Cô quay lại nhéo má Tiểu Văn một cái rồi quay lên lầu chuẩn bị, càng ngày lại càng thấy nhóc con dễ thương.
----
Đúng năm giờ chiều, Nhật Hàn thân mặc một áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen ôm chân, tóc đen dài được cột lên, tóc mái được xõa xuống. Hôm nay cô mang mắt kính cận gọng đen, chân mang đôi giày đen bóng loáng, bước từ chiếc Porsche xuống, chậm rãi đi vào quán Karaoke mà Kim Bảo hẹn. Lấy điện thoại từ trong túi ra xem giờ, vừa vặn đúng giờ. Vừa bước vào, mọi ánh mắt của khách ở đây đều chăm chú nhìn vào cô, Kim Bảo thân hình cao to điển trai, trên người vận sơ mi cùng quần âu tương tự cô, nhưng đã có chút xốc xếch, chậm rãi từ phía trong đi ra cười vui vẻ nhìn cô.
"Thật không nhận ra Giang tổng a! Hôm nay cậu tính làm tâm điểm của buổi tiệc à?". Kim Bảo vỗ vai cô một cái cười tươi.
"Cậu đừng có cứ gặp tôi lại ghẹo tôi được không a, dù gì cũng có vợ con rồi nha"
"Aizz, thôi thôi, lại bất thành nữa rồi, nào nào vào trong thôi. Mọi người đang đợi cậu". Kim Bảo khoác vai dẫn Nhật Hàn vào trong phòng.
Vừa mở cửa ra, lập tức xuất hiện rất nhiều người, họ đang cười nói vui vẻ với nhau thì mọi sự chú ý đều dồn hết lên người Nhật Hàn.
"Tiểu Hàn Ca trở về rồi!!!". Trí Dũng cái tên miệng to này đứng ở phía cái tivi đang cầm micro lớn tiếng la lên, sau đó hào hứng chạy lại chỗ Nhật Hàn hỏi thăm, mọi người cũng như thế, một hồi vây xung quanh Nhật Hàn chật cứng, cười cười nói nói không ngớt.
"Chào mọi người, Nhật Hàn của các cậu về rồi, hôm nay cứ thỏa thích, không say không về, chầu hôm nay tôi trả!!". Sau một hồi thở không nổi, thì Nhật Hàn vui vẻ đứng lên hô to.
"Hoan hô hoan hô, Tiểu Hàn là nhất". Phòng karaoke như muốn vỡ ra. Hết người này đến người kia lần lượt hỏi han mời rượu cô, khiến cô vừa vui lại vừa say, thường ngày thì tủ lượng của cô cũng ổn nhưng hôm nay có chút mệt nên nhanh chóng say. Một lát có vài cô gái còn cố tình lại gần cô hỏi han, khen nức nở. Cô vội vàng nói với Kim Bảo giải vây, sau đó xin ra ngồi một góc ngồi nghỉ mệt. Lúc này, có một cô gái xinh đẹp, đến ngồi cạnh Tiểu Hàn.
"Tiểu Hàn, cậu còn nhớ mình không?". Cô gái mỉm cười nhìn Nhật Hàn.
"A...là cậu, Chu Gia Linh à, lâu quá không gặp cậu, vẫn khỏe chứ?". Mắt Nhật Hàn vì say nên không nhìn rõ, cố gắng mở mắt to để xem cô gái trước mặt là ai. Gia Linh hôm nay thân mặc một chiếc váy màu hồng phấn trên người tỏ ra một mùi hương làm người khác dễ chịu, mê người.
"Ừ là mình đây, may là cậu vẫn nhớ mình, mình vẫn khỏe. Cậu bên đó vẫn sống tốt chứ"
"Tốt, cũng không bằng ngày xưa ở đây". Nhật Hàn hơi mệt, mặt trở nên đỏ hơn, ngửa cổ ra phía sau ghế sofa lớn nhắm mắt lại, thở ra hơi thở nặng nhọc.
Ánh mắt Gia Linh một chút cũng không ngừng rơi trên khuôn mặt của Nhật Hàn, sóng mắt có chút cay cay.
"Ừm, hôm nay phải nói là cậu thực đẹp, lại mang theo khí chất rất đặc biệt, chả trách hôm nay thu hút rất nhiều người". Chu Gia Linh nhẹ nhàng nói ra, thực tâm khen ngợi.
"Do mọi người lâu ngày không gặp thôi". Nhật Hàn vẫn giữ thái độ điềm đạm đối nàng.
"Công việc vẫn tốt chứ. Lâu lâu sẽ thấy cậu xuất hiện trên báo. Thực ngưỡng mộ". Nàng thấy Nhật Hàn bộ dạng mê người, không khỏi đỏ mặt.
"Cũng gọi là ổn"
"Cậu... đã lựa chọn ai bên cạnh mình chưa? Dù gì cũng đã nhiều năm". Chu Gia Linh phá lệ, can đảm hỏi cô.
"Vẫn chưa, quá nhiều việc mình cũng không thể suy nghĩ nhiều hơn.". Nhật Hàn cảm thấy lạ, tại sao cô ấy lại hỏi vấn đề riêng tư này chứ, nhưng cô vẫn lịch sự trả lời.
"Haha đúng là Nhật Hàn, công việc luôn ưu tiên, chả trách ngày xưa tôi thực sự rất thích cậu ở điểm này, mà cậu lại một mực chỉ yêu cô gái ấy...". Gia Linh cười, ánh mắt có chút vô tình rời khỏi người Nhật Hàn nhìn vào đám đông ở phía trước
"Thôi... chuyện cũng cũ rồi, cứ cho qua đi. Mình hôm nay hơi mệt...mình phải về rồi, nói Kim Bảo một tiếng giùm mình. Xin lỗi nhé, hẹn cậu dịp khác.". Nhật Hàn mở mắt nhìn lên trần nhà, ngắt lời Gia Linh, sau đó đứng dậy, có chút lảo đảo rời khỏi phòng không muốn nói bất cứ một điều gì nữa.
Gia Linh ngẩn ngơ cười khổ, nhìn người rời khỏi mà lòng chua xót. Chẳng lẽ suốt đời tôi cũng không thể ở bên cạnh cậu sao? Tại sao cậu chẳng để ý tôi dù là một chút ?
Gia Linh, là một cô gái tốt, nhưng quá thời cơ, tất cả mọi thứ cô ấy đều có thể có. Cô gái này ngày xưa đã từng theo đuổi Nhật Hàn, nhưng Nhật Hàn một mực từ chối, vì lúc đó bên cô đã có Giai Tuệ. Thực không ngờ, đến bây giờ cô ta vẫn còn nhớ chuyện đó và nhắc lại cứ như trách Nhật Hàn nhẫn tâm.
Vừa tính tiền, sẵn mua thêm vài lon bia mang theo, cô bước ra khỏi quán lái xe ngay đến ngôi làng ở gần nhà cô có tên là làng Vọng Nguyệt, vì có thể nói cứ đến dịp Trung Thu mà đi đến nơi này là có thể ngắm được trăng đẹp nhất, cùng với không khí Trung thu mang đậm chất truyền thống, nơi này ngày xưa cô hay lui tới, chỉ náo nhiệt nhất vào đêm Trung thu, còn bình thường thì không khí lại giống như chợ phiên hơn. Trong ngôi làng có một chỗ ngắm trăng rất đẹp mà đôi nam nữ nào yêu nhau cũng phải đến đây để cùng nhau thả đèn l*иg ước nguyện.
Lái xe đậu bên vệ đường, cô mở cửa cầm vài lon bia bước xuống, đi đến bên một cái ghế trống gần đó, bước chân hơi lảo đảo.
Mở nắp lon bia, uống một ngụm. Mắt cô long lanh như có nước, ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn những cặp nam nữ xung quanh mình, ánh trăng kia tựa như cô gái mà cô muốn giữ bên cạnh, nhưng tại sao lại xa như thế. Vội lấy điện thoại bấm một dãy số, đôi tay trở nên chần chừng, cuối cùng cũng ấn nút gọi, mong là người bên kia sẽ bắt máy hoặc là không.
"Alo, ai vậy?". Giọng nữ ấm nóng vang lên.
"Giai Tuệ...là chị". Giọng Nhật Hàn nhẹ nhàng lại có chút run rẩy.
"Nhật Hàn...chị làm sao vậy, gọi em có gì không?". Giai Tuệ lắng nghe giọng cô có chút run rẩy không giống ngày thường, tâm mơ hồ lo lắng, dù gì trời cũng đã khuya.
"À, hôm nay là Trung thu nên chị muốn...hẹn em cùng ngắm trăng đêm nay". Giọng lại trở nên khàn đặc, tay Nhật Hàn vô thức vẽ lên chiếc ghế những hình thù không xác định.
"Chị say à?". Bên Giai Tuệ có chút khẩn trương.
"A, lại bị em phát..hiện, chị với ..bạn bè tụ hợp, có uống một ít". Nhật Hàn bên này mỉm cười vì mình bị phát giác.
"Địa điểm ở đâu?"
"Ngôi làng cũ, chỗ cũ"
"Được em tới ngay, ở yên đó". Giai Tuệ nghiêm túc đáp lại, lòng không khỏi có chút lo lắng.
"Đi cẩn thận"
"Được"
Uống hết phần bia cuối cùng, cô ngửa cổ ra sau ghế, thả lỏng vì mệt mỏi. Sắp được thấy người mà mình thương rồi.
Còn tiếp...
Lời tác giả: Chuẩn bị mặt đối mặt với nhau rồi nè hehe. Liệu sẽ như thế nào đây? Cùng chờ nhé. Mọi đóng góp mình xin nhận aaaaaaaa! Yêu mọi người