Editor: poo_chan
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1978 được tổ chức vào các ngày 20, 21, 22 và 23 tháng 7. Kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 8, sau đó thí sinh có thể điền bảng nguyện vọng.
Ba anh em Phương Lập Tân về đến nhà vào ngày 25 tháng 7. Ngày 30 tháng 7, Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai cùng xin nghỉ để đưa 4 đứa con về thôn Tiểu Dương thăm em nhỏ và ông bà.
Họ bắt đầu đi lúc trời mới bình minh, về đến thôn trước giờ cơm trưa, hai vợ chồng Phương Tam Sơn chỉ ngồi ăn cơm một lát rồi về lại huyện thành. Bấy giờ không phải thời điểm nhà nông bận rộn, nhưng hai vợ chồng làm công nhân nên một năm bốn mùa đều bận bịu công việc, họ chỉ xin nghỉ được một ngày, trong ngày phải quay lại thành, hôm sau lại tiếp tục đi làm.
Trong nhà có ba đứa hiện đang học đại học, ba năm rưỡi nữa sẽ tốt nghiệp, lúc đó đứa lớn nhất hai mươi sáu tuổi, đứa nhỏ nhất hai mươi ba tuổi, đứa thứ hai ba mươi chín tuổi.
Đứa thứ ba còn nhỏ còn có thể từ từ, đứa thứ hai chắc chắn phải chuẩn bị trước công việc. Dù cho lúc đó có chưa kết hôn thì hai vợ chồng họ cũng phải chuẩn bị ổn thoả trước, kẻo lúc ấy cần mà không xoay xở không kịp.
Tuy trường học có trợ cấp nhưng có thể kết hôn dựa vào những khoản trợ cấp ấy không? Mỗi tháng trừ đi tiền ăn, đứa lớn tiết kiệm được năm tệ cũng tốt rồi, đứa thứ hai và đứa thứ ba đều là con gái, cứ cho là thừa nhiều hơn một ít, chả nhẽ không tiêu tiền vào những thứ khác?
Thật là nuôi con trăm năm, lo chín chín mà. Mau đi về đi làm dành tiền lễ hỏi, của hồi môn thôi...
Lần này bốn anh em về quê đều mang theo khẩu phần ăn riêng, đầu năm nay dù ở nông thôn không kiểm soát số lượng ăn như trong thành nhưng không ai dư thừa lương thực nuôi bốn kẻ lười nhác ăn không ngồi rồi.
Bốn anh em định ở quê đến ngày mùng 10 tháng 8, có lẽ lúc đó mọi người đều điền xong nguyện vọng rồi, về nhà sẽ không có ai làm phiền. Chỉ cần nghĩ có mười ngày ở nhà yên tĩnh học tập, thỉnh thoảng giúp đỡ cha mẹ một số việc nhà, cũng không có ai oang oang cái miệng làm ồn, thật tuyệt vời làm sao!
Chỉ là không lâu sau đó, tất cả ảo tưởng của bọn họ tan vỡ một cách tàn nhẫn.
Mới về ngày đầu tiên, tất cả cô cậu chú bác mợ dì trong thôn đều đến, chào đón vợ chồng Phương Tam Sơn và mấy đứa nhỏ cực kỳ nhiệt tình.
Cứ tưởng ngày đầu chỉ hơi tưng bừng, ai ngờ ngày hôm sau, cô dì chú bác không chỉ đến một mình mà còn mang theo cả con cái mình đến, những hai mươi mấy người, đứa mới ba tuổi cũng đưa đến, nói là để sinh viên đại học Phương gia chỉ bảo.
Trên thực tế những chuyện này đều không sao cả, mọi người cùng nhau học hỏi và đọc một ít sách cũng rất tốt. Đáng sợ là mấy cô chú thích đưa con trai con gái mới độ đôi mươi qua, nhìn chằm chằm Phương Lập Tân và Phương Lập Bình với ánh mắt "vừa đẹp", "thật hợp", làm hai anh em họ sợ nổi cả da gà.
Ban đầu Phương Lập An đều coi những chuyện này là chuyện cười, nhưng hai ngày sau vẫn như vậy, thẩm mỹ cô mệt mỏi, chuyện hài hước đến mấy cô cũng không cười nổi.
Vì vậy, sáng hôm nay, Phương Lập An và em tư Phương Lập Nghiệp mỗi người cầm một chiếc ghế dài nhỏ ngồi ở cổng nhà ông bà nội.
Khi mấy cô chú đưa con trai và con gái đến, cô và Phương Lập Nghiệp sẽ chặn họ trước cổng, híp mắt cười và nói: "Mấy hôm nay anh chị con bận đến nỗi không đọc được trang sách nào , mọi người có vấn đề gì hỏi con cũng được."
Mấy dì da mặt mỏng chỉ biết ngượng ngùng cười, dùng ngón tay chọc chọc lưng con mình, muốn con trai và con gái hai mấy tuổi hỏi bừa hai câu rồi về nhà.
Mấy thanh niên thì lập tức xấu hổ đỏ cả mặt, không phải họ không biết cha mẹ nghĩ gì, không phải đưa họ đến tận đây chỉ để tiếp xúc nhiều hơn với sinh viên đại học nhà Phương Lão Tam sao?
Những người này tuy không có văn hóa nhưng vẫn luôn có người suy nghĩ, nhỡ được nhìn trúng thì sao? Không phải ngày trước thanh niên có học vấn trong thành phố đều mắt cao hơn đầu sao? Sau này còn không phải có người kết hôn với người trong thôn họ?
Bây giờ để họ hỏi mấy đứa nhỏ kém họ năm sáu tuổi, thật là xấu hổ, trong chốc lát không có ai lên tiếng.
Có một bà dì da mặt dày đẩy cậu con trai mình mới mười bảy, mười tám tuổi đến trước mặt Phương Lập An: “Tiểu An, Quý Bửu nhà cô có chuyện muốn hỏi, con có thể giúp nó được không?”
Phương Lập An nhìn dì ta cười với khuôn mặt hạnh phúc, sao không biết mục tiêu là mình? Mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng cô không biểu hiện ra mặt, ân cần nói: "Có vấn đề gì anh cứ nói đi."
Quý Bửu lập tức chỉ vào một câu hỏi trên sách nói: "Cái này." Nói xong, hắn định ngồi xổm xuống nghe Phương Lập An giảng đề.
Phương Lập An vội vàng ngăn hắn lại: "Câu hỏi này, không cần hỏi em, em em cũng biết, để thằng bé giải thích cho anh.”
Quý Bửu thấy thằng bé đứng cạnh cô chưa đến mười tuổi, mặt tức khắc nóng lên, thật sự quá mất mặt, cô có ý gì! Hăn chỉ có thể chịu đựng sự xấu hổ tột cùng nghe cho xong Phương Lập Nghiệp giảng bà rồi không quay đầu lại mà bỏ chạy.
Mẹ Quý Bửu vừa đuổi theo vừa hét lớn: "Quý Bửu, chờ mẹ với~ chạy chậm một chút~"
Những người còn lại nhất thời lâm vào bế tắc, hỏi thì sợ Phương Lập Nghiệp làm được, sẽ rất mất mặt, không hỏi thì tránh đi kiểu gì?
Phương Lập An cũng không nóng nảy, ngồi một chỗ yên lặng cùng Phương Lập Nghiệp đánh giá những người này. Đôi mắt rạng rỡ nói: "Mọi người cứ hỏi, em và em trai em chắc chắc sẽ giảng cho mọi người."
Chưa được mấy phút đã có người kiếm cớ chạy, những người còn lại trừ người thật lòng đến hỏi bài đều là mấy đứa nhóc tuổi nhỏ lắm lông.
Vài ngày tiếp theo, người đến ít hơn nhiều, bốn anh em Phương Lập An miễn cưỡng có thể nói trải qua vài ngày yên tĩnh, cuối cùng cũng đến ngày mùng 10 tháng 8, họ được về nhà rồi...