Editor: poo_chan
Khi Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai về đến nhà, anh em Phương Lập Tân đã ăn cơm xong.
Biết buổi chiều có đại hội, giữa trưa hai vợ chồng liền nói trước với mấy con, khả năng buổi tối sẽ về muộn nên bảo bọn họ tự hâm cháo, lấy thêm dưa muối ăn cùng bánh bao.
Chờ hai vợ chồng ăn cơm xong, thu dọn bát đũa, mới gọi ba con lại nói tin tức tốt này.
Có nhà ở mới, còn ở nhà cao tầng, ba đứa trẻ đứa nào cũng vui mừng không ngớt, kích động mà nhốn nhang hẳn lên.
Phương Lập Tân lén lút suy nghĩ, nhà mới rất tốt, cầu thang có thể chơi được một năm.
Tư tưởng giác ngộ của Phương Lập Bình khá cao, cô suy nghĩ chính là, quả nhiên sinh hoạt của nhân dân càng ngày càng tốt.
Phương Lập An vụиɠ ŧяộʍ đoán, cái nhà mới này tám phần là nhà ngang, nhà vệ sinh công cộng, phòng bếp cũng công cộng…
Phương Tam Sơn thấy mấy đứa trẻ vui vẻ, quay qua nói với Hứa Xảo Mai chuyện chọn phòng: “Trước đó anh có nghe thợ gia công kim loại nói qua, phòng ở kia một toà sẽ khoảng ba bốn mươi nhà, hai phòng phía ngoài diện tích lớn hơn một chút, khoảng hơn bốn mươi mét vuông, các phòng khác đều hơn hai mươi mét vuông. Hai bên trái phải và ở giữa đều có một cái hành lang, phòng tắm và nhà vệ sinh chính là ở đối diện cái hành lang giữa.”
“Vậy chắc chắn là hai phòng bên ngoài sẽ tốt hơn, vừa rộng vừa sạch sẽ, ở gần nhà vệ sinh quanh năm suốt tháng đều có mùi hôi thối, mùa hè chắn chắn còn khó ngửi hơn. Nhưng em nghĩ mấy phòng to đó, tám phần đều là của lãnh đạo.”
“Anh cũng đoán vậy, tổng cộng có hai toà khoảng 40 phòng, lãnh đạo phân nhà xong khả năng còn dư lại mấy phòng.” Phương Tam Sơn muốn căn phòng lớn, không chỉ hắn mà ai cũng muốn căn phòng lớn, chỉ là căn phòng đó không ai muốn đều có được.
“Tổng cộng có năm tầng, anh định ở tầng mấy?” Hứa Xảo Mai hỏi Phương Tam Sơn.
Phương Tam Sơn chưa kịp đáp lời, Phương Lập An đã nói: “Tầng 1!”
Phương Lập Tân không cam lòng bị bỏ lại phía sau: “Tầng 5!”
Phương Lập Bình nhìn anh cả và em ba bất đồng quan điểm, thầm nghĩ hay mình chọn cái nào trung lập một chút, liền nói: “Tầng 3!”
Phương Tam Sơn cười ha hả, hỏi mấy con: “Sao lại chọn vậy?”
Phương Lập Tân trả lời: “Vất vả lắm mới được ở nhà cao tầng, đương nhiên phải ở cao một chút, mỗi ngày đi lên đi xuống, ở tầng một không đáng.”
Phương Lập An nói theo sau: “Ở trên tầng cao không thuận tiện, trong bụng mẹ còn có em bé, đi lên đi xuống quá vất vả.” Quay mặt qua nói với Phương Lập Tân, “Anh muốn leo cầu thang thì khi nào cũng có thể leo, ở tầng năm, ngày nào đó anh leo đủ rồi, không muốn leo nữa, vẫn phải cắn răng mà leo.”
Phương Lập Tân thấy Phương Lập An nói rất có lý, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Sẽ không bao giờ leo đủ!” m thanh cứ thế tắt dần, đại khái là cảm thấy bản thân không suy xét đến tình huống của mẹ nên có chút hổ thẹn trong lòng.
Phương Tam Sơn an ủi hắn: “Có nhiều người cũng cùng suy nghĩ với con, mọi người đều là lần đầu tiên được ở nhà cao tầng, ai cũng muốn ở cao một chút.”
Hứa Xảo Mai ở một bên cười nói: “Ngày mai mặc kệ được phân đến tầng nào, chúng ta đều vui vẻ, đều tốt.”
Giữa trưa hôm sau, Hứa Xảo Mai nhờ đồng nghiệp giúp chỉ huy trực ban, cô theo Phương Tam Sơn đi xem phòng ở, mang theo phiếu gạo đưa ba đứa con sang nhà bà ngoại ăn nhờ.
Đến nơi mới phát hiện, những người tới không chỉ có người được phân phòng, còn có cả người không được phân. Không được phân thì đến làm cái gì? Tất nhiên là càn quấy rồi.
Buổi chiều ngày hôm qua mới tổ chức đại hội toàn thể công nhân viên, những người tham gia tuy rằng đều là công nhân viên chức trong xưởng, nhưng nhà ở không phải ai cũng làm chủ được. Tối hôm qua ai nấy đem tình huống về nhà nói, cả nhà đều loạn hẳn lên.
Sáng sớm hôm nay còn có nhà, có việc cũng không làm, xin nghỉ, trực tiếp làm ầm ĩ trong xưởng. Trong xưởng không quen những người này, tối hôm qua đại hội đã nói rõ ràng, nên mới kết thúc muộn như vậy, chính là để cho bọn họ ai có ý kiến thì phát biểu, có thắc mắc thì hỏi. Kết quả người nhà họ lại ngang nhiên nói cái này không được cái kia không được, không chịu tiếp thu, nói xưởng xử lý không công bằng, phân phòng ở có vấn đề.
Lãnh đạo trực tiếp ra tiếp đón, đại hội tối hôm qua đã nói rõ ràng tất cả, hiện tại không còn gì để nói, trong xưởng cũng không có khả năng vì vài người bọn họ mà tổ chức lại đại hội toàn thể công nhân viên chức. Lại tính mọi người buổi sáng đều có công việc riêng, chậm trễ người khác làm việc tính cho ai.
Người nhà nhà kia không có biện pháp, lúc sau lại nghe người khác nói giữa trưa nơi này mới phân phòng cụ thể, liền mang cả gia đình lại đây.
Thời gian không sai biệt lắm, lãnh đạo trong xưởng đều qua đây, thái độ rất coi trọng chuyện phân phòng này. Chờ đến khi họ nhìn thấy mấy người buổi sáng làm ầm làm ĩ, không để mọi người vào mắt, Tần xưởng trưởng nói: “Những đồng chí không tuân thủ kỷ luật, không chỉ mang đến phiền toái cho xưởng, còn chậm trễ việc xây dựng xã hội chủ nghĩa, kéo dài tiến độ phát triển của quốc gia. Tư tưởng rất lạc hậu, lần này chỉ cảnh cáo, còn có lần sau đứng trước toàn thể công nhân viên chức tại đại hội kiểm điểm.”
Người nhà nhà kia bị thái độ của Tần xưởng trưởng hù cho sửng sốt, không nghĩ tới chuyện này nghiêm trọng đến vậy, mặt mũi công nhân viên chức làm to chuyện cũng đỏ bừng lên, quay đầu bỏ chạy, người nhà cũng thừa cơ trốn đi. Thời buổi này, tư tưởng có vấn đề rất nghiêm trọng, làm không tốt còn bị bắt lại.
Tiếp theo chính là đi tham quan, đầu tiên là giới thiệu tình huống cụ thể của từng phòng, từng tầng, diện tích, phòng tắm, nhà vệ sinh để sau.
Sau đó tuyên bố những phòng hơn bốn mươi mét vuông đều phải trả thêm 300 đồng tiền, ai tình nguyện trả thì được nhận phòng. Những người còn lại không trả được sẽ được phân phòng hơn hai mươi mét vuông, dựa theo hình thức rút thăm để chọn.
Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai đều báo danh chọn phòng hơn bốn mươi mét vuông, dù sao mấy năm nay họ tích góp tiết kiệm được không ít tiền, cảm thấy 300 đồng tiền đổi hai mươi mét vuông là có lời rồi.
Nhưng cũng có người không nghĩ như vậy, tiền lễ hỏi kết hôn cũng mới hơn 100 khối, 300 đồng tiền đã đủ cưới ba bà vợ rồi. Vốn dĩ không cần tiêu tiền đã được phân phòng ở, làm gì cần phải tiêu thêm 300. Ngày thường hận không thể bẻ một phân tiền thành hai để tiêu, hiện tại còn phải trả thêm 300 khối cho xưởng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không có lời. Trong nhà còn nhiều miệng há chờ ăn, vẫn là khỏi tính đi.
Cho nên cuối cùng cũng không nhiều người tham gia rút thăm phòng bốn mươi mét vuông, chỉ có không đến bảy mươi người. 60 phòng phân cho 70 người, xác suất lấy được phòng vẫn rất lớn.
Phương Tam Sơn để Hứa Xảo Mai bốc thăm, Hứa Xảo Mai tùy tiện bốc, bốc được phòng 202 phía đông nam tầng 2 tòa thứ nhất. Hai người vui mừng khôn xiết, không những bốc trúng, còn trúng tầng tốt hướng tốt, không cần lo lắng tầng quá cao, cũng không cần lo lắng không tiếp xúc được với ánh nắng mặt trời.
Chờ 60 người đều bốc xong, xưởng đã chuẩn bị tốt người giúp họ đăng ký phòng, đăng ký xong có thể về, buổi sáng ngày mai trực tiếp qua khoa tài vụ giao tiền.
Chứng thực xong phòng ở, Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ngần ấy năm trôi qua, rốt cuộc bọn họ cũng có phòng ở thuộc về chính mình.
Buổi tối tan tầm về nhà, Hứa Xảo Mai ghé qua phụ xưởng thực phẩm mua nửa cân thịt heo, nửa cây cải trắng, còn dặn Phương Tam Sơn đi Cung Tiêu Xã cân một cân đường, để tối nay cả nhà có thể cùng nhau ăn bữa chúc mừng thịnh soạn.
Ban đêm, Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai hưng phấn đến không ngủ được, ngày mai giao tiền xong là lấy được chìa khóa nhà rồi. Nếu không phải người đời có câu tháng chạp tháng giêng kiêng chuyển nhà, họ hận không thể ngày mai liền dọn qua ở luôn.
Chẳng qua cũng không cần phải sốt ruột, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt phải đặt mua lần nữa, chờ đến khi mua đầy đủ hết rồi chuyển nhà càng thuận tiện. Bọn họ đối với người ngoài đều nhất trí dùng lý do này để đối phó, thời buổi này, mê tín phong kiến phải bị bác bỏ, tin hay không, yên tâm, đều đừng dại dột mà nói ra.
-------------------------
Phúc lợi hôm qua hứa với các nàng không thực hiện được rồi. Cơ mà đừng buồn hì hì, mình sẽ lì xì các nàng 2 chương nhân dịp Tết Nguyên Đán. Mong rằng cuộc đời mọi người luôn vui vẻ, tích cực, thật nhiều may mắn và đạt được ước nguyện năm nay. Yêu thương.
poo_chan.