Ánh Trăng Ở Trong Ngực

Chương 10: Thất Hứa

Tại kí túc xá nam sinh

Thời điểm Giang Lãng trở về đã là 10 giờ tối.

" Đã nói tụ tập đến tận khuya, kết quả vừa ăn xong, cậu lại liền chạy, hại các cậu ấy mất hứng thú, cuối cùng lại đi về!"

Giang Lãng vừa mang dép lê vừa nói, " Tiểu tử Lăng Phong kia cùng mấy người còn lại đi karaoke, tớ sợ cậu ở một mình tĩnh mịch, trở về bồi cậu!"

Lúc Giang Lãng trở về, Cố Hoài đang nghiêng nghiêng chống trán, dựa vào ban công.

Bóng đêm giấu đi khuôn mặt của hắn, trong bóng tối lộ ra bóng dáng xa cách, giống như không quan tâm đến toàn bộ thế giới ngoài kia.

Cố Hoài người này, trên đỉnh đầu quá nhiều quang hoàn, chỉ là trước khi người khác nhận ra thì đã bị gương mặt của hắn làm cho ngốc si, tuy rằng có chút cảm giác cao lãnh, nhưng kì thật hắn một chút cũng không quái gở, EQ cũng rất cao, giao tiếp trong các mối quan hệ cũng rất thành thạo.

Bất quá, trên thực tế, hắn đối với ai cũng giữ khoảng cách nhất định, rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài.

" Cậu đây là tình huống thế nào a? Tâm tình không tốt?"

Giang Lãng hiếm khi phát hiện Cố Hoài ở trạng thái không phù hợp, " Vẫn là không thoải mái đi? Lúc ở trường bắn tớ đã muốn hỏi cậu, cậu như thế nào lại không bắn trúng bia?"

Hắn với Cố Hoài tương đối thành thục, biết Cố Hoài hắn lúc trước ở đội xạ kích quốc gia, còn lập kỉ lục đến giờ vẫn không ai phá được.

Hôm nay bọn họ chơi loại đồ chơi này, so với Cố Hoài chẳng khác gì là đang múa rìu mắt thợ, hắn nhắm mắt cũng không có khả năng không bắn trúng bia.

" Có chuyện"

Trên ban công, trong bóng đêm truyền đến câu trả lời có lệ của Cố Hoài.

" Có chuyện? Quan trọng lắm sao?"

Giang Lãng cầm 2 lon nước, đi đến ban công, đưa cho Cố Hoài 1 lon.

" Cảm ơn." Cố Hoài tùy ý tiếp nhận.

Hắn tựa hồ mới tắm rửa xong, đơn giản mặc một kiện áo sơ mi trắng, trên người còn nhàn nhạt mang theo hơi nước, lúc này tóc có chút rối, lộ ra cái trán trơn bóng.

Thời điểm đến gần, Giang Lãng trong lúc vô ý thấy có điểm dơ trên trán Cố Hoài, vì thế vươn tay giúp hắn lau, " Cậu tắm mà không gội đầu? Trán dính thứ gì a? Giống như có bùn...."

Giang Lãng vừa mới vươn móng vuốt, một bàn tay thấy rõ ràng từng khớp xương đã nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Đồ uống trong tay Giang Lãng, thoáng chốc đã đổ hết phân nửa.

Giang Lãng cảm thấy xương cốt chính mình như bị bóp nát hết rồi, " A! Đau đau đau! Buông tay! Cậu mẹ nó muốn tớ chết à!"

" Ngứa tay?" Ngữ khí Cố Hoài tương đối ghét bỏ.

Cố Hoài nói xong, tùy ý hất tóc xuống trán, nước từ tóc chảy xuống qua xương quai xanh rồi biến mất ở áo sơ mi, ngay cả cái trán dơ kia cũng có chút mê hoặc....

Giang Lãng: "......!"

Này cẩu đồ vật!

Bất quá chỉ tùy tay hất tóc thôi.

Cư nhiên! Lại soái như vậy!

" Đừng! Đừng tùy tiện phóng điện với lão tử!"

Giang Lãng đầy mặt ghen ghét, tức giận đến nghiến răng, " Cố Hoài cậu có tật xấu đi? Cậu tắm mà không gội đầu, tớ chỉ giúp cậu lau bùn thôi, cậu lại so với trinh tiết liệt nữ giống nhau? Cậu có phải hay không là tới dượng cả, thế nên tâm tình bất ổn!"

Giang Lãng nói xong càng thấy hợp lí, không chỉ vậy, còn bị không nhẹ.

Cố Hoài lười nhác liếc nhìn Giang Lãng một cái, cũng không phản ứng, chỉ là hơi có chút không kiên nhẫn, kéo kéo cổ áo, ánh mắt một lần nữa nhìn vào di động.

Giang Lãng đột nhiên nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi, " Đúng rồi, không phải đêm nay cậu có hẹn với bạn học khoai tây sao, như thế nào, chẳng lẽ đến giờ cậu ấy vẫn chưa tìm cậu sao?"