Trong phòng làm việc ở tầng cao nhất, mặt sàn được làm bằng đá cẩm thạch đen bóng có thể thấy rõ được hình ảnh phản chiếu những vật dụng xa hoa bên trong căn phòng.
Sau bàn làm việc, một người đàn ông dáng vẻ lười biếng đang dựa người vào ghế một cách thoải mái, hai chân thon dài rắn rỏi gác lên bàn nhìn về phía trước. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu đen, cổ áo để mở mấy cúc làm lộ ra cơ ngực săn chắc màu lúa mạch.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!"
Người đàn ông cất giọng trầm ổn.
Cửa văn phòng được đẩy ra, một cô gái mặc chiếc váy bằng len màu đỏ rượu ôm sát lấy dáng người cao gầy, tôn lên những đường cong nóng bỏng đang hùng hổ lao vào như một cơn gió, khuôn mặt tức giận, đôi mắt long lanh vốn dĩ rất đẹp nhưng lúc này lại chứa đầy phẫn nộ.
"Tại sao tới bây giờ anh vẫn chưa ra tay hành động? Không phải chúng ta đã bàn bàn lên kế hoạch rồi sao? Hay là anh không muốn lấy 5% cổ phần công ty từ tôi nữa?"
Phương Tử Cầm nhíu mắt nhìn trực tiếp người đàn ông đang ngồi gác chân trên bàn làm việc thong dong ngắm cảnh, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ nóng vội của cô.
"Cô vội gì chứ? Cổ phần của cô chắn chắc là tôi muốn rồi! Nhưng theo thông tin tôi mới cập nhật được thì tuần sau cô sẽ cùng Đàm Dịch Khiêm đi công tác dự hội nghị về Y khoa ở Bắc Kinh bốn ngày.
Và tôi cũng đã điều tra ra hành trình cụ thể trong tuần tới của Hoắc Khuynh Tư, Hoắc thị bọn họ sẽ đi khảo sát thị trường về các khu resort ở đó hai ngày cuối tuần, trùng khớp với thời gian của cô. Vậy chẳng phải chúng ta nên cho bọn họ có cơ hội gặp nhau sao?
Cô là bác sĩ chắc sẽ biết dùng một ít thủ thuật của thuốc để có thể khiến đàn ông "dễ dàng" lên giường cùng cô được chứ? Tới lúc đó tôi sẽ sắp xếp để Hoắc Khuynh Tư bắt gặp cảnh cô cùng hắn ta thân mật.
Như vậy không phải sẽ nhanh gọn hơn sao? Một tiết mục hay như vậy không phải trúng nhiều mục tiêu của cả tôi và cô. Cô thì có được Đàm Dịch Khiêm, còn tôi thì sẽ khiến Hoắc Khuynh Tử ngả vào lòng mình một lần nữa!"
Giọng nói hết sức tao nhã và nhẹ nhàng nhưng nội dung thì cực kỳ bỉ ổi tàn nhẫn. Khuôn mặt người đàn ông vừa nói xong liền nở một nụ cười xấu xa, hàng lông mày cũng nhếch lên, dường như rất hài lòng với kế hoạch của chính mình mới nghĩ ra.
Đôi mắt của Phương Tử Cầm lúc này ánh lên tia nghi hoặc không chắn chắn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện người đàn ông nhíu mày hỏi lại:
"Đàm Dịch Khiêm dạo này rất cảnh giác đối với tôi, chỉ sợ anh ấy sẽ đề phòng, khó có thể dễ dàng mắc mưu như vậy được?
"Phương Tử Cầm tôi biết thiếu tự tin như vậy sao?
Thú dữ cũng có lúc ngủ gật, huống chi tôi không tin Đàm Dịch Khiêm có thể cảnh giác mãi được!"
Ánh mắt âm trầm của người đàn ông lóe lên tia thách thức cùng tự tin hướng về Phương Tử Cầm.
"Anh xác định kế hoạch này sẽ tốt hơn là cho Chu Cẩn làm nhục Hoắc Khuynh Tư chứ? Nhìn thấy cô ta tỏ vẻ băng thanh ngọc khiết, kiêu ngạo của người chiến thắng trước mặt mình là tôi đã muốn huỷ hoại tất cả những thứ đó. Nếu bị làm nhục một lần nữa mà người đó không phải là chồng mình thì thú vị hơn biết bao?"
Phương Tử Cầm nghiến răng nghiến lợi, khoé miệng khẽ nhếch lên hừ mũi mỉa mai.
Trước đây, do cãi nhau giận dỗi cô để lại Đàm Dịch Khiêm qua nước ngoài du học, đến lúc quay trở lại muốn nối lại đoạn tình cảm này thì mới biết được anh ta đã lấy người phụ nữ khác.
Cô đã quá tự tin vào bản thân mình, cứ nghĩ rằng ngoài cô ra anh ta sẽ không thể yêu thêm ai khác. Nhưng thực tại cho thấy suy nghĩ của cô đã sai lầm!
"Như vậy không phải sẽ rất lãng phí sao? Hoắc Khuynh Tư xinh đẹp như vậy, sao tôi lại dâng không cho thằng khác hưởng được, tôi cũng không nhẫn tâm làm hại cô ấy. Cô có biết trong suốt bốn năm chúng tôi yêu nhau, cô ấy không cho tôi vượt quá giới hạn làm hại tôi phải nhẫn nhịn đến thế nào không? Vì vậy lần này tôi nhất quyết phải chiếm được cô ấy."
Cảm giác người yêu của mình suốt những năm yêu nhau không được chạm qua, vậy mà một tên đàn ông không ngờ tới ở xó xỉnh nào đó xông ra chiếm lấy. Mất mát này hắn vĩnh viễn không quên được, mà cảm giác này khiến hắn tiếc nuối như đã đánh mất sự tôn nghiêm và năng lực của bản thân.
Chỉ cần Đàm Dịch Khiêm rời đi, hắn tin tưởng đảm bảo Hoắc Khuynh Tư sẽ ngoan ngoãn bổ nhào vào lòng mình. À, đương nhiên là cả một phần của tập đoàn Hoắc thị mà hắn đang nhắm tới nữa!
"Hừ, đàn ông các người đều là động vật dùng thân dưới để suy nghĩ. Năm năm qua cô ta chắc cũng đã bị giày vò không ít, anh không thấy dùng lại rất bẩn, rất mất thể diện sao?"
Phương Tử Cầm trào phúng khinh bỉ nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Haha, vậy là cô chưa hiểu hết được đàn ông rồi! Cái gì khó có được, dù cho nó có bị huỷ hoại đến thế nào thì vẫn muốn chiếm lại tiếp tục giày vò tới nát mới thoả mãn."
Người đàn ông mặc áo đen lắc nhẹ đầu cười lớn, nhưng câu nói lại hết sức lạnh lẽo, ánh mắt khiến người khác cực kì sợ hãi.
"Tuỳ anh, tôi chỉ muốn kế hoạch lần này nhất định phải thành công, nếu không anh đừng mong nhận được 5% cổ phần của Phương thị từ tôi. Tới lúc đó chỉ sợ chức tổng giám đốc hiện tại của anh không đấu lại nổi Phương Hàm thì đừng trách sao bản thân quá kém cỏi!"
"Được! Nếu kế hoạch lần này mà thất bại thì tôi coi như cũng trắng tay, vì thế lần này chỉ có thể thành công. Trò hay bây giờ mới chính thức bắt đầu..."
Sau đó, anh ta dựa người vào ghế, nhàn nhã vắt hai chân vào nhau, động tác hết sức tao nhã.
"Chỉ mong lần này anh sẽ không làm tôi thất vọng, anh họ không thân thiết Phương Lâm của tôi!"
Phương Tử Cầm mỉm cười lạnh lùng để lại câu nói rồi nhanh chóng đứng lên xoay người dứt khoát quay người đi.
Người vừa nói chuyện với Phương Tử Cầm chính là anh họ của cô - Phương Lâm.
Thật ra quan hệ của họ cũng không hẳn là thân thiết cho lắm bởi vì họ chỉ có chung ông nội.
Thời còn trẻ, ông nội của họ - Phương Chí Viễn do lúc vợ cả đang mang bầu không đáp ứng được nhu cầu nên Phương Chí Viễn đã ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ sinh ra ba của Phương Tử Cầm.
Tuy mới đầu nhà họ Phương không công nhận nhưng sau này do cháu của họ Phương chỉ toàn con trai nên cháu gái Phương Tử Cầm cô hiển nhiên trở nên quý hiếm. Tuy không công khai công nhận nhưng cũng có qua lại. Ông nội cô thương cháu gái từ nhỏ chịu thiệt thòi không được tổ tiên công nhận nên lúc gặp lại đã cho cô 5% cổ phần của tập đoàn Hoắc Thị coi như an ủi phần nào.
Mà đối với Phương Tử Cầm cô dù sao cũng đã có sự nghiệp ổn định, là bác sĩ thuộc thành phần tinh anh của xã hội, vả lại cô cũng không thích kinh doanh đấu đá nhau, nên 5% cổ phần này đối với cô chỉ là tiền lãi hàng tháng được đều đặn cộng vào tài khoản của mình.
Nhưng đối với Phương Khiêm nó lại rất quan trọng. Hiện tại hắn đang cùng anh họ Phương Hàm tranh nhau số cổ phần có trong tay để giành vị trí tổng gián đốc điều hành của Phương thị.
Gần đây một dự án mà hắn trực tiếp quản lý xảy ra sự cố dẫn tới số tiền thất thoát khá lớn. Vì việc này mà sự tin tưởng của ông nội đối với hắn giảm đi phần nào.
Ngay lúc bế tắc, hắn lại có cơ hội gặp gỡ lại cô em họ Phương Tử Cầm. Biết được quá khứ của cô cùng Đàm Dịch Khiêm nên trong đầu hắn liền nảy ra kế hoạch một mũi tên trúng nhiều đích này.
Nếu thành công hắn sẽ có lại tất cả mọi thứ!
Đang đắm chìm tự mãn với những suy nghĩ về kế hoạch sắp tới thì một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ công sở tiêu chuẩn nở nụ cười quyến rũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Tiến về phía trước chiếc ghế mà Phương Khiêm đang ngồi, bàn tay mềm mại trắng nõn đặt lên cổ áo đang mở luồn vào bên trong, lướt theo từng cơ bắp săn chắc bên trong của người đàn ông mà vuốt ve, đôi môi đỏ mọng nóng bỏng cũng theo đó hôn lên từng thớ thịt rắn chắc.
"Em đúng là loại phụ nữ dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ, đêm qua vẫn chưa thoả mãn được em sao?"
Khuôn mặt tuấn tú của hắn bắt đầu trở nên thâm trầm, đôi mắt đen đầy du͙© vọиɠ, bàn tay to cũng bắt đầu vuốt ve nơi cao vυ't của cô ta, ra sức xoa nắn.
Sau đó không kịp để cô ta phản ứng, hắn đứng nhanh dậy, bế cô gái lên dẹp mấy đồ dùng trên bàn sang một bên đẩy ngã xuống.
"A...Lâm, người ta chỉ là lại nhớ anh thôi..."
Cô gái thở gấp, ánh mắt mê ly nhìn người đàn ông đẹp trai như ác ma trước mặt. Hắn tựa như một đóa hoa anh túc, biết rõ có độc nhưng vẫn khiến cô cuồng mê. Suốt những năm qua, mặc dù hắn không cho cô một danh phận chính thức nhưng cô nguyện ý ở bên cạnh hắn, quan tâm hắn, yêu thương hắn bằng cả trái tim. Đàm Lệ Ưu cô có phải rất ngu ngốc không?
Khóe môi người đàn ông cong lên nụ cười tàn nhẫn, anh ta xoay người cô gái lại, bàn tay thuần thục gỡ bỏ quần áo trên người cô một cách nhanh chóng, phần lưng gợi cảm và duyên dáng của người con gái lộ rõ trước mắt. Hắn bắt đầu hung hăng liếʍ mυ'ŧ lên làn da trắng trẻo mịn màng, bàn tay to thô lỗ kéo hai chân thon dài của Đàm Lệ Ưu ra hai bên.
Ánh mắt đầy sảng khoái nhiễm đầy tìиɧ ɖu͙© chăm chú nhìn vào khe hở đỏ hồng ướŧ áŧ đang mấp máy giữ hai chân cô.
"Nói, nhớ cái gì của tôi? Tôi sẽ thỏa mãn em?
Hắn ôm chặt lấy Đàm Lệ Ưu, để đũng quần đã phồng to của mình gần sát vào khe hẹp nữa hai chân cô mà đưa đẩy, hành động này của hắn càng khiến cô thêm điên cuồng khát vọng.
"Anh, đương nhiên là cả người anh rồi, nhất là cây gậy thô to làm người ta sung sướиɠ..."
Đàm Lệ Ưu khó khăn lên tiếng, cơ thể nhỏ bé run lên vì mong chờ.
"Em quá hấp dẫn, Đàm Lệ Ưu, càng ngày càng biết lấy lòng đàn ông. Ngoan mở chân rộng ra để anh thoả mãn em."
Người đàn ông không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào, anh ta nở nụ cười tà mị, khoá quần nhanh chóng bị kéo xuống lôi ra một con quái vật hung tợn cứng rắn, không để cô kịp chuẩn bị đã cúi thấp người ưỡn lưng mạnh mẽ xuyên thẳng vào người cô.
Lúc này, khuôn mặt người đàn ông đã trở nên dữ tợn, đôi mắt thâm sâu cũng tràn đầy sảng khoái.
Lúc này trong phòng làm việc ngập tràn những tiếng kêu mờ ám, tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ, tiếng gầm của đàn ông, thời gian vẫn còn dài....