Yêu Thầm Cô Vợ Bạch Phú Mỹ

Chương 43.Bị mọi người đàm tiếu

Người ta thường nói: "Đàn ông sẽ nói thật khi say và khi làʍ t̠ìиɦ lúc đạt tới cao trào"

Sau cái đêm làʍ t̠ìиɦ điên cuồng đó, ở phút cuối lúc bắn vào cơ thể cô, Đàm Dịch Khiêm đã nói là "anh yêu em, Khuynh nhi".

Câu nói đó làm Hoắc Khuynh Tư vốn còn đang nghi ngờ vì cây son lạ xuất hiện trong xe anh mà dẹp qua một bên, cô cũng không muốn đau đầu suy nghĩ thêm, vứt nó một góc trong hộc tủ.

——//——

Một tháng sau,

Hôm nay là kỉ niệm 20 năm ngày thành lập bệnh viện Tâm An vì vậy sự kiện quan trọng này được Hoắc Thiên Kình đặc biệt xem trọng.

Thân là cổ đông lớn nhất và đang nắm giữ chức vụ chủ tịch nên Hoắc Thiên Kình đã chuẩn bị một bữa tiệc long trọng tại khách sạn năm sao bậc nhất ở thành phố Y mời tất cả các nhân viên trong bệnh viện tới tham dự xem như tri ân cùng cổ vũ tinh thần cho mọi người gắn bó và có trách nhiệm hơn trong công việc.

Buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc sáu giờ chiều.

Hoắc Khuynh Tư đang còn mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, thắt lưng cùng eo mỏi nhừ, hai chân như muốn rụng rời. Cũng tại cái người nào đó đòi hòi vô độ, viện lý do sắp tới sẽ phải đi công tác nên đòi cô bù đắp trước.

Lúc xuống giường nhìn qua đồng hồ cũng đã gần tới giờ tham gia buổi lễ kỉ niệm thành lập bệnh viện nên nén lại nhức mỏi lê chân vào phòng tắm tẩy rửa đi dính nhớp trên cơ thể.

Cậu bé tiểu Hiên do còn đang bị cảm mạo nên Đàm Dịch Khiêm không cho đi dự tiệc cùng mà nhờ Dì Lâm ở lại trông, chỉ sợ chỗ đông người, sức đề kháng của bé còn đang yếu sẽ bệnh nặng hơn.

"Khuynh Tư, em chuẩn bị xong chưa?"

Vừa tiến vào phòng ngủ, thấy cô đang ngồi ở bàn trang điểm, từ hộc tủ đầu giường lấy ra một viên thuốc uống vào.

Thuốc kia là thuốc tránh thai, anh cũng không xa lạ, đây là thuốc anh theo bác sĩ Đan trong bệnh viện lấy cho cô.

Anh chán ghét cảm giác phải mang bαo ©αo sυ khi quan hệ. Sau khi biết kỳ sinh lý của cô vô cùng chuẩn xác liền lựa chọn kỳ an toàn làm biện pháp ngừa thai. Là đàn ông ai cũng sẽ vô cùng thích cảm giác hai người khi làʍ t̠ìиɦ không có bất kỳ trở ngại nào, nhưng cũng sẽ không ích kỷ, anh không muốn cô uống thứ thuốc có nhiều tác dụng phụ này.

Vì vậy trừ kỳ an toàn hắn sẽ miễn cưỡng đeo bao, nhưng trưa nay do du͙© vọиɠ bộc phát, mải đắm chìm trong thân thể cô nên không kiềm chế được bắn sâu vào bên trong, mà bây giờ lại trong thời kỳ nguy hiểm nên Hoắc Khuynh Tư đành phải nuốt xuống viên thuốc tránh thai khiến tâm tình Đàm Dịch Khiêm khó chịu như có người đang gây sự với hắn.

"Ân, em gần xong rồi!"

Thấy anh đứng ở cạnh cửa, có chút đăm chiêu trừng mắt nhìn viên thuốc trong tay cô, nên nhanh chóng nuốt vào nhẹ giọng trả lời.

Hôm nay Hoắc Khuynh Tư mặc chiếc đầm ren màu trắng dài qua đầu gối, cổ áo gợn sóng đắp chéo ôm lấy hai bầu ngực cao đầy cùng tay lỡ phồng nhẹ hai bên đầu vai. Chiếc váy vừa vặn với dáng người tôn lên sức hấp dẫn và sự tao nhã của cô, làn da mịn màng trơn láng càng khiến người khác phải say đắm.

"Còn đeo giày nữa"

"Để anh"

Thấy cô chuẩn bị khom người cài lại mắc cài ở mắt cá chân Đàm Dịch Khiêm nhanh chóng ngồi xổm xuống nắm lấy chân cô để lên đùi mình cài lại.

Hành động chu đáo của anh làm đôi môi đỏ mọng của cô hơi mỉm cười, cảm giác được người ta chiều chuộng như vậy thật sự rất hạnh phúc.

"Xong rồi chúng ta đi thôi!"

"Ân"

"Đưa giỏ xách đây anh cầm dùm em"

"Em cầm được mà"

Hoắc Khuynh Tư vì được chiều chuộng thái quá đâm ra chán ghét le lưỡi làm mặt xấu với anh.

"Tiểu nghịch ngợm"

Đàm Dịch Khiêm bật cười sảng khoái vì hành động trẻ con của cô, bàn tay tiến lại gần nắm lấy vòng eo mảnh khảnh kéo sát lại cùng nhau thân mật đi ra xe.

——//——

Tối nay Hoắc Khuynh Tư sẽ cùng cha và anh hai mình là Hoắc Thiên Kình cùng Hoắc Quân Nghị lên sân khấu phát biểu nên khi tới khách sạn hai người phải tách nhau ra, Hoắc Khuynh Tư vào phía sau sân khấu tập dợp lại một lần cùng mọi người.

"Bác sĩ Đàm, anh đến rồi"

Người vừa lên tiếng là Phương Tử Cầm, khi thấy Đàm Dịch Khiêm bước vào đại sảnh liền vội vàng tiến lại gần anh mừng rỡ chào hỏi.

"Ân, tôi mới tới!"

Từ buổi tối cho Phương Tử Cầm quá giang xe về nhà, nói rõ mọi suy nghĩ cho cô ta biết thì dường như sau đó cô ta cũng không còn tìm cách tiếp cận thân mật cùng anh nữa, có lẽ cô ta đã hiểu chuyện chấp nhận thực tại. Như vậy không phải tốt hơn rồi sao?

"Mọi người tới trước vào trong hết rồi, em đứng đợi anh nãy giờ đó. Chúng ta mau vào trong thôi"

Phương Tử Cầm hành động tự nhiên tiến tới ôm lấy một bên cánh tay của anh kéo đi.

Mi tâm Đàm Dịch Khiêm khẽ nhíu lại, cánh tay còn lại đưa lên gỡ bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình lạnh nhạt nói:

"Tôi tự đi được!"

"Ân, em xin lỗi, em cứ nghĩ chúng ta vẫn còn như lúc trước nên..."

Bày ra vẻ mặt ngượng ngùng cùng áy náy, Phương Từ Cầm ủ rũ khẽ xụ mặt xuống buông cánh tay của anh ra.

"Tôi vào trước"

Đàm Dịch Khiêm để lại câu nói rồi dứt khoát xoay người tiến vào hội trường.

Khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của Phương Tử Cầm lúc này đã trở nên vặn vẹo khó coi. Cô phải mất bao tâm tư, mối quan hệ mới có thể vào bệnh viện Tâm An để có thể làm việc cùng anh. Nếu cô từ bỏ dễ dàng như vậy thì không còn là Phương Tử Cầm nữa!

Buổi lễ bắt đầu,

Sau khi chủ tịch bệnh viện - Hoắc Thiên Kình lên phát biểu, mọi người đều vỗ tay ầm ầm tán thưởng đồng tình. Đứng bên cạnh ông lúc này là Hoắc Quân Nghị, Hoắc Khuynh Tư cùng các cán bộ lão thành toàn là giáo sư tiến sĩ nổi tiếng của các khoa.

Vì đây là lần đầu tiên xuất hiện công khai nên sự xuất hiện của Hoắc Quân Nghị và Hoắc Khuynh Tư gây nhiều bất ngờ cho mọi người.

Các cô gái trong những bộ trang phục lộng lẫy thì ngưỡng mộ nhìn khuôn mặt anh tuấn cùng tác phong nhanh nhẹn của Hoắc Quân Nghị, còn những người đàn ông lại không hề che giấu nổi ánh mắt mê đắm đang dán chặt lên người Hoắc Khuynh Tư.

"Này, các cô nhìn đi, thiên kim tiểu thư của Hoắc thị đấy! Thật là xinh đẹp quá cơ!"

"Nhìn cô ấy tôi cảm thấy bản thân mình càng xấu xí hơn!"

"Ngoài các ngôi sao người đẹp trên tivi, báo chí, đây là lần đầu tiên tớ thấy một người xinh đẹp tới như vậy ở ngoài đời đó!"

"Thật là ganh tỵ với cô ấy. Người vừa đẹp lại là thiên kim tiểu thư của Hoắc thị nữa... hizz chẳng phải những thứ tốt đẹp nhất đều là của cô ấy rồi sao?"

Mấy cô gái trang điểm xinh đẹp ngồi cùng bàn gần sân khấu nhìn Hoắc Khuynh Tư từ trên xuống dưới bình luận xôn xao cả lên.

Ngồi ở bàn bên cạnh, ánh mắt của Phương Tử Cầm vụt qua tia ghen tỵ.

"Nhưng mà hồng nhan bạc phận đó! Tôi nghe nói cô ấy từng bị cưỡиɠ ɧϊếp tới có bầu, đến nỗi phải lấy tên cưỡиɠ ɧϊếp đó để đứa bé có cha đó!"

"Thật vậy sao? Nghe thật đáng thương, cho nên mới nói đẹp quá cũng nguy hiểm!"

"Đúng là nội tình bên trong không như vẻ bề ngoài mà, nếu cô không nói tôi cũng sẽ ghen tỵ cùng cô ấy đó!"

"Chắc là đồn thổi thôi, việc riêng của mấy người trong giới thượng lưu người ngoài đâu có biết nhiều!"

Một đám người khác cũng xì xào bàn tán.

Buổi phát biểu cuối cùng cũng kết thúc, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng.

Sau khi xuống sân khấu, Hoắc Khuynh Tư nhìn về phía cách đó không xa thấy Đàm Dịch Khiên đang tao nhã cầm một ly rượu, mỉm cười nói chuyện cùng các vị tiền bối cùng bàn nên cô liền tiến lại để chào hỏi.

Hầu như rất ít người trong bệnh viện biết người kết hôn cùng Hoắc tiểu thư là bác sĩ Đàm. Chỉ có các bậc tiền bối giữ các chức vụ quan trọng được mời tới đám cưới của cô mới biết được.

"Chào Phó giáo sư người dạo này khoẻ chứ ạ!"

Hoắc Khuynh Tư vui vẻ chào hỏi vị trưởng bối ngồi cùng bàn Đàm Dịch Khiêm lễ phép chào hỏi.

"Ân, Khuynh Tư đây sao? Lão già này may mắn ông Trời thương nên vẫn còn khoẻ mạnh lắm! Hoắc lão phu nhân sức khoẻ dạo này tốt chứ?"

"Dạ, sức khoẻ bà nội con vẫn tốt ạ, cũng nhờ có người trước đây theo dõi bệnh tình của bà con tốt nên giờ khá hơn nhiều rồi ạ!"

"Giờ không phải có Dịch Khiêm thay ta rồi sao?"

"Nếu lúc trước không phải Phó giáo sư giới thiệu thì chắc không tốt được như bây giờ đâu ạ!"

"Haha, con bé này, thật biết cách nịnh chồng mà!"

Hoắc Khuynh Tư mỉm cười ngọt ngào quay qua nhìn Đàm Dịch Khiêm khẽ chun mũi tinh nghịch.

——//——

"Loại phụ nữ lăng loàn, dâʍ đãиɠ như cô ta mà được khen ngợi như nữ thần vậy sao? Cũng chỉ là loại phụ nữ đi giựt chồng người khác"

Câu nói của Cao Nhã Quân do đố kỵ cùng tức tối vang lên khiến mọi người bên cạnh càng tò mò hơn.

"Bác sĩ Cao, cô nói vậy là có ý gì? Không phải cô ganh tỵ với người ta quá nên mới vậy đó chứ?"

"Tôi không ganh tỵ với ai cả, có sao tôi nói vậy thôi"

Cao Nhã Quân bị người khác nói vậy càng thêm tức tối hơn.

"Ý cô là sao? Sự thật gì!"

Một người ngồi cùng khó hiểu quay qua hỏi.

"Thật ra tôi cũng vô tình biết được thôi. Các cô có nhớ lần trước khoa chúng ta đi công tác tình nguyện trên bản Miao không? Lúc đầu thì không có Hoắc tiểu thư đi cùng, nhưng không hiểu sao mấy ngày sau cô ấy tới cùng vài người khác kêu là mang đồ lên tặng cho trẻ em nghèo. Rồi khi mọi người có tổ chức buổi cắm trại ngoài trời trên núi thì không thấy cô ấy tham gia. Sáng hôm sau khi quay lại trong bản thì có một người chụp được tấm hình Hoắc tiểu thư thân mật cùng một người đàn ông xong gửi qua cho tôi hỏi xem có đúng không? Khi thấy xong tôi kinh ngạc không nói lên lời!"

"Có hình sao? Cho chúng tôi xem với!"

Mấy người cùng bàn nhao nhao lên muốn xem chứng cứ.

"Tôi nghĩ không nên xem thì hơn, nếu không sẽ có nhiều người thất vọng lắm đó!"

Cao Nhã Quân úp mở lên tiếng.

"Tôi không tin Hoắc tiểu thư làm kiểu người đó đâu. Chắc là người giống người thôi!"

Một cô gái khác lên tiếng bảo vệ cho nữ thần mới trong lòng của mình.

Nghe thấy vậy, cảm giác ghen tuông trong lòng Cao Nhã Quân trào lên bất chấp hậu quả mà đưa ra tấm hình trong điện thoại mà cô chụp lén được Hoắc Khuynh Tư và Đàm Dịch Khiêm trên bản Miao.

"Oa, đúng là Hoắc tiểu thư thật này, đẹp như ở ngoài vậy! Nhưng người bên cạnh trông rất quen mắt nha!"

"Uhm, đúng là Hoắc tiểu thư thật rồi!"

"Người bên cạnh trông rất giống bác sĩ Đàm nha!"

"Đâu, đâu, cho tôi xem chút nào! Hình như là trưởng khoa thật đó!"

Câu chuyện bát quái ngày càng rôm rả hơn bởi bức ảnh mà Cao Nhã Quân đưa ra.

Ngồi bên cạnh Đàm Dịch Khiêm cách đó không xa, Hoắc Khuynh Tư bị những ánh mắt soi mói cùng chỉ trỏ của mọi người thì cảm thấy hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khẽ nhíu mày quay lại, nhưng lại thấy mọi người không nói gì nữa, im lặng một cách đáng ngờ!

Tuy đã quen mình là trung tâm của sự chú ý nhưng những ánh mắt của mọi người hôm nay nhìn cô không phải là ngưỡng mộ, ganh tỵ mà là ánh mắt soi mói cùng xem thường!

Hình như có gì đó không ổn!