Yêu Thầm Cô Vợ Bạch Phú Mỹ

Chương 26. Thổ lộ

Khi những tia sáng rực rỡ chiếu vào, Hoắc Khuynh Tư mới từ từ tỉnh dậy. Cơ thể đang cuộn tròn trong l*иg ngực ấm áp của Đàm Dịch Khiêm, eo mảnh khảnh bị một cánh tay ôm chặt sát vào người. Trong hoa huyệt vẫn còn cảm giác tê dại, no trướng vì bị dươиɠ ѵậŧ của nam nhân cắm bên trong cả đêm, miệng huyệt hơi hơi mở ra, lúc này mới từng chút một co lại thành khe hở nhỏ hẹp.

"Ưm" tiếng rên khẽ phát ra, nhẹ xoay người lại nhưng chưa kịp thoát ra đã bị cánh tay cứng như gọng kìm siết lại, ngay lập tức đôi môi nóng ướt cúi xuống ngậm lại cánh môi đang hé mở của cô, giọng trầm khàn mỉm cười:

"Bảo bối, sáng!"

"Ưm, sáng!"

Hoắc Khuynh Tư bị nụ hôn làm tỉnh ngủ hoàn toàn, chuyện phát sinh đêm qua chợt tái hiện lại hoàn toàn trong đầu.

"Anh, thả lỏng chút, em không thở nổi!"

Bàn tay nhỏ bé đặt lên l*иg ngực của Đàm Dịch Khiêm dùng chút sức còn lại đẩy ra. Do lúc cựa quậy vô tình lại chạm phải thanh sắt nóng rực đang ở bụng dưới của cô mà cọ sạt khiến nó như bừng tỉnh đứng thẳng dậy.

Thân thể Hoắc Khuynh Tư chợt bất động, mắt trợn to, không phải chứ, sao lại cứng nhanh như vậy?

"Vợ à, em thật nhiệt tình!"

Nụ cười của hắn làm khuôn mặt cô ửng đỏ, lắp bắp nói không thành câu:

"Không.. không phải!"

Sau đó như đυ.ng phải lửa nhanh chóng ngồi dậy kéo ra một khoảng cách, lúc này tấm chăn mỏng trên người cũng tự giác trượt xuống lộ ra nửa thân trên vốn dĩ trơn bóng tráng mịn nay toàn là dấu hôn xanh tím, đỏ hồng rải rác khắp nơi, trên ngực ở hai đầṳ ѵú đỏ bừng như sắp rỉ máu. Nhìn xuống phía dưới eo, bụng, bên trong hai đùi cũng cùng chung số phận. Chỗ bí mật giữa hai chân còn cảm thấy nóng rát, chất lỏng màu trắng đυ.c do cô ngồi dậy cũng bắt đầu trào ra ngoài, khiến chăn ẩm ướt cả một mảng lớn. Đây là cơ thể của cô sao??

"Đàm Dịch Khiêm! Anh...thật quá đáng mà!"

Cảm giác cơ thể mình nâng niu chăm sóc cẩn thận chu đáo bao nhiêu năm nay chỉ trải qua một đêm xuân phóng đãng mà đã không thể nhận ra, ấm ức trong lòng làm cô tức giận la lớn.

"Suỵt, vợ à, em thật sự muốn cho mọi người biết đêm qua vợ chồng chúng ta phóng túng quá độ sao?"

Nhìn biểu cảm trên mặt của cô làm hắn thật thoả mãn hạnh phúc, ngón tay đưa lên miệng cô nhưng mắt lại chăm chú vào thân thể trần trụi đầy dấu hôn do mình gây ra.

"Đừng nhìn, tránh ra để em mặc lại quần áo, đều tại anh, đồ hỗn đản cầm thú, từ nay không cho anh chạm vào cơ thể em nữa!"

Một tay Hoắc Khuynh Tư che đi ánh mắt nóng rực của Đàm Dịch Khiêm, tay còn lại với tới cuối giường lấy chiếc đầm ngủ rồi nhanh chóng mặc vào.

Điên thật rồi, từ bao giờ cô trở nên dâʍ đãиɠ như vậy chứ!

Bước xuống giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh, chất lỏng trắng đυ.c từ trong cơ thể cô lại tiếp tục trào ra chảy dài xuống bắp đùi.

Sao lại nhiều như vậy? Ngón tay với vào trong âʍ ɦộ moi ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại bên trong, vừa mới rửa xong lại trào ra. Cuối cùng là hắn bắn vào người cô bao nhiêu lần mà càng rửa lại càng ra nhiều như thế này? Khuôn mặt khó xử không rõ do tức giận hay mắc cỡ mà ngày càng ửng hồng!

Một lúc lâu sau cuối cùng thì cũng xong, từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy Đàm Dịch Khiêm quần áo chỉnh tề ngồi ở trên giường nghe điện thoại.

"Uhm, ba biết rồi, tiểu Hiên nhớ ngoan ngoãn, nghe lời bà và cô biết chưa? Xong việc ba sẽ về chơi với con?"

"Mẹ sao? Ừm, ba sẽ cố gắng mang mẹ tới cho con!"

Cúp máy, ngước mắt lên đã thấy cô ngại ngùng đứng trước mặt, dịu dàng hỏi:

"Em xong rồi sao?"

"Uhm, tiểu Hiên vừa gọi cho anh à, con khoẻ chứ?"

Hoắc Khuynh Tư kiếm vội chiếc áo len mỏng khoác lên người che bớt đi phần thân thể do vẫn mặc chiếc đầm ngủ mỏng manh tối qua. Ánh mắt của anh làm cô không tự nhiên.

"Ừm, con vừa gọi, thằng bé nói lâu rồi không gặp nên nhớ, con nói rất nhớ em đó!"

"Vậy sao? Em cũng bắt đầu nhớ con rồi! Dù sao ở đây cũng đã xong việc, em tính trưa nay sẽ trở về. Còn anh... tính khi nào sẽ về nhà?"

Hai tay vân vê lấy góc áo khoác, hỏi xong mới phát hiện ra từ khi nào mình lại quan tâm tới lịch trình làm việc của hắn ta như vậy.

"Hiện tại anh còn một vài người bệnh cần anh theo dõi, phải tầm hai ba ngày nữa mới xong. Nếu em không thoải mái khi đi thăm tiểu Hiên một mình thì em về nhà trước, rồi khi nào anh xong việc chúng ta sẽ cùng về thăm con!"

"Hai ba ngày lận sao?"

Hoắc Khuynh Tư lộ rõ sự thất vọng qua lời nói.

"Không nỡ xa anh?"

Đàm Dịch Khiêm nắm lấy bàn tay vì ngượng ngùng của cô đang vò vào nhau kéo lại trước mặt mình. Vì đang ngồi nên tầm nhìn trước mắt hiện tại là hai bầu ngực tròn đầy của cô, khuôn mặt nghiêm túc ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô thổ lộ:

"Khuynh Tư, chúng ta có thể bỏ qua mọi chuyện không hay trước đây mà cho nhau một cơ hội được không? Anh biết anh đã khiến cho em bị tổn thương, huỷ hoại sự trong sạch của em, nhưng anh là thật tâm muốn được chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng em suốt cuộc đời này. Xin em hãy cho anh cơ hội, được không?"

Ánh mắt chân thành của Đàm Dịch Khiêm làm cô thực sự xao động, bối rối khẽ cắn môi:

"Em... thực ra..!"

"Em không cần trả lời anh ngay, anh sẽ cho em thêm thời gian suy nghĩ về lời đề nghị này. Anh hi vọng em sẽ không làm cho anh thất vọng"

Ngón tay Đàm Dịch Khiêm đặt lên đôi môi đang hé mở của cô, trong lòng hắn lúc này thực sự rất sợ phải nghe lời từ chối thốt ra, thà rằng không nghe thấy thì trái tim sẽ còn hi vọng, đợi cô lâu như vậy nếu cô muốn hắn đợi thêm hắn sẽ sẵn sàng đợi. Ai bảo hắn lại yêu cô đến si mê điên cuồng như vậy!

Hoắc Khuynh Tư như bị thôi miên bởi giọng nói trầm ấm của Đàm Dịch Khiêm, cô không hiểu nổi tình cảm của mình ngay lúc này, tim đập liên hồi, tâm trí thật hỗn loạn.

"Hoắc tiểu thư, cô dậy chưa? Ra ăn sáng cùng chúng tôi nhé!"

Tiếng gọi ngoài cửa của trưởng bản làm cô giật nảy mình, chợt nhớ ra nếu để mọi người biết được mới sáng sớm mà cô và Đàm Dịch Khiêm ở cùng nhau trong phòng thì không biết được sẽ gây ra sự việc như thế nào?

Cúi đầu xuống thấy ánh mắt cười như không cười của Đàm Dịch Khiêm làm cô luống cuống, bàn tay phản xạ tự nhiên đưa lên che lấy cái miệng đang cười như trêu chọc cô, nói vọng lại:

" Cháu dậy rồi, trưởng bản ngài cứ về trước, cháu chuẩn bị một lúc sẽ qua ngay ạ!"

"Vậy được, già đi trước nhé!"

Bàn tay đang che miệng của Đàm Dịch Khiêm khẽ rụt lại bởi chiếc lưỡi ướŧ áŧ đang liếʍ lấy tay cô.

"Háo sắc!"

"Anh chỉ háo sắc với một mình em thôi!"

"Đúng là dẻo miệng! Này anh mau đi ra trước khi bị mọi người phát hiện chúng ta ở cùng nhau đi, em không muốn bị mọi người chỉ trỏ đồn đại lung tung!"

Hoắc Khuynh Tư đẩy ra bàn tay đang làm loạn ở mông cô ra, kéo Đàm Dịch Khiêm đứng dậy rồi mở cửa thò cái đầu nhỏ ra xem xét tình hình mới đẩy hắn ra bên ngoài.

"Anh mau đi đi!"

"Em thật là nhẫn tâm, chơi chán anh rồi lại muốn xua đuổi đi sao?"

Đàm Dịch Khiêm không nỡ rời đi giọng nói mang theo tia than thở như oán phụ.

"Anh..."

Nghẹn họng trước câu nói của hắn, Hoắc Khuynh Tư mặt ngày càng ửng hồng, càng đẩy mạnh hơn.

"Vậy hôn anh một cái, anh sẽ đi?"

Ngập ngừng một lúc Hoắc Khuynh Tư đành miễn cưỡng nhón chân lên áp môi mình lên môi hắn, sau đó liền rời đi nhanh chóng.

"Được rồi, anh mau đi đi, đúng là sắc lang mà!"

Hài lòng với nụ hôn nhẹ nhàng của cô, Đàm Dịch Khiêm trước khi quay người rời đi nói với lại

"Tuân lệnh bà xã!"

"Bà xã" từ này nghe cũng thật êm tai, đôi môi mọng đỏ của cô bất giác nhếch lên mỉm cười ngọt ngào...