Bàn tay mảnh khảnh của Hoắc Khuynh Tư run run đặt lên ôm lấy bụng, khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn lại, răng trắng cắn lên môi khiến nó trắng bệch.
"Ngoan, cố chịu đựng, anh sẽ đưa em tới bệnh viện, sẽ không còn đau nữa"
Biểu cảm của cô làm anh thật sự đau lòng, cảm giác như bị xát muối vào vết thương đang rỉ máu.
Nhanh chóng bế cô chạy xuống cầu thang đặt lên xe, dì Lâm thấy có tiếng động mạnh thì vội chạy ta xem. Thấy tình trạng hiện tại thì sợ hãi lên tiếng hỏi:
"Cậu chủ, tiểu thư bị sao vậy? Tại sao lại chảy máu nhiều thế này?"
"Dì Lâm, lên xe cùng con đưa cô ấy tới bệnh viện, hiện giờ con không thể giải thích được"
Đàm Dịch Khiêm hướng về dì Lâm phân phó.
Xe lao nhanh trong màn đêm, một mặt anh gọi điện thoại thông báo cho bệnh viện báo viện trưởng khoa sản có bệnh nhân cần cấp cứu gấp, một mặt anh nói dì Lâm gọi điện để báo cho ba mẹ Hoắc biết.
"Khuynh Tư, em cố gắng chịu một lát, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi, em và con nhất định sẽ không sao!"
Gọi điện thoại xong quay sang ghế lái thấy cô mặt ngày càng trắng xanh, trên mặt đã nhễ nhại mồ hôi, tóc bết dính lên hai bên má, đau đớn thống khổ hiện rõ lên mặt.
"A, đau quá, bụng tôi a...."
Đều tại anh, biết giai đoạn này cô cần người bên cạnh nhất thế nhưng anh lại không thể bên cạnh chăm sóc cho cô, anh đúng là tên đàn ông tồi mà!
Vượt qua mấy chốt đèn đỏ cuối cùng cũng tới bệnh viện. Anh nhanh chóng bế cô lên xe đẩy vào phòng cấp cứu.
"Bác sĩ Đan, cô ấy chảy máu nhiều quá, chị mau chuẩn đoán giúp tôi với"
"Được, bác sĩ Đàm, cậu bình tĩnh, đây là trách nhiệm của tôi. Cậu ở ngoài này đợi, bệnh nhân cần phải vào phòng cấp cứu rồi"
Trưởng khoa Đan nhận được thông báo thì đã nhanh chóng ra sảnh để đón bệnh nhân đặc biệt này.
"Bác sĩ, nhịp tim thai nhi rất yếu, màng ối có dấu hiệu bị rách, nước ối đang chảy ra, thai phụ đang có dấu hiệu chuyển dạ"
Y tá thông báo tình trạng hiện tại của thai phụ cho bác sĩ.
"Thai phụ ra máu khá nhiều, nguy cơ có thể bị băng huyết, hiện tại không đủ khả năng sinh thường, mau chóng tiến hành phẫu thuật mổ lấy đứa bé ra mới mong cứu được mẹ và con"
Trong phòng cấp cứu các bác sĩ chuyên khoa cùng y tá tất bật thực hiện ca phẫu thuật cho thai phụ sinh non. Không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng. Ai cũng đang tập trung cố gắng làm tốt nhất có thể.
Ở ngoài hành lang, Đàm Dịch Khiêm điềm tĩnh thường ngày nay như biến thành một con người khác. Sau khi cô được đẩy vào phòng cấp cứu, cơ thể anh như mất hết sức lực, lưng dựa vào tường ngồi trượt xuống đất ngồi sõng soài. Trên chiếc áo sơ mi trắng còn dính vết máu do cô lây qua cũng không quản.
Anh hoảng sợ tột độ, chưa bao giờ cảm giác sợ hãi lại bao trùm khủng bố tinh thần anh như vậy, thấy cô đau đớn như thế tim anh như ai bóp ngẹn, hít thở thôi cũng cảm thấy nặng nề như tảng đá đè.
"Khuynh Tư, em không thể xảy ra chuyện gì. Em và bảo bối nhất định phải bình an!"
Trong đầu anh hiện tại chỉ biết cầu mong cho cô mau chóng vượt qua nỗi đau này.
"Dịch Khiêm, Khuynh Tư con bé sao rồi?"
Một lúc sau thì vợ chồng Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm cũng hớt hải chạy tới. Hoắc Thiên Kình giọng nói không còn bình tĩnh cất tiếng hỏi khi thấy con rể mình ngồi thẫn thờ ngoài hành lang phòng cấp cứu.
"Ba, mẹ, Khuynh Tư vào trong được một lúc rồi, bác sĩ báo cô ấy vị mất máu khá nhiều, có dấu hiệu chuyển dạ nên cần phải mổ lấy thai nhi để không gây ảnh hưởng cho người mẹ!"
Đàm Dịch Khiêm lúc này gắng gượng chống tay đứng dậy trong giọng nói vẫn còn sự sợ hãi.
"Tại sao con bé bị như vậy? Rõ ràng dự sinh là còn 1 tháng nữa mà?"
Úc Noãn Tâm căng thẳng lo lắng hỏi ngược lại.
Lúc này dì Lâm từ phía sau đi lên, cảm giác tội lỗi lên tiếng giải thích:
" Hoắc phu nhân, tất cả là do tôi không chăm sóc tiểu thư chu đáo tận tình nên mới xảy ra sự việc. Lúc chiều tôi mang canh lên phòng cho tiểu thư, thấy tiểu thư có vẻ không ổn, tôi có hỏi thì tiểu thư chỉ nói cơ thể hơi khó chịu, muốn nằm ngủ. Tôi nghĩ cô ấy chắc do tâm trạng không tốt do bị người ta lăng mạ nên mới không muốn ăn. Ai ngờ, ai ngờ.... tôi thật có lỗi, có trách thì hãy trách tôi"
Lúc này Hoắc Thiên Kình âm trầm lên tiếng:
"Dì Lâm kể rõ cho tôi nghe rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"
Kể xong mọi việc, dì Lâm khẽ liếc mắt đưa ánh mắt đồng cảm dành cho Đàm Dịch Khiêm, cậu chủ thật đáng thương!
Cảm giác mọi điều xảy ra cho Hoắc Khuynh Tư bây giờ toàn là do chính mình gây ra, Đàm Dịch Khiêm cảm thấy bản thân thật đáng chết, chỉ vì sự ích kỉ muốn chiếm hữu cô cho bản thân mà đẩy cô vào hoàn cảnh nguy hiểm như bây giờ.
Bàn tay nắm chặt lấy đấm mạnh vào tường, từ chỗ tay đấm ở trên tường đã thấy vài giọt máu rỉ ra, Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm chứng kiến thật cũng không nỡ trách, đau lòng thay.
"Dịch Khiêm, con bình tĩnh lại đi, mọi chuyện không phải hoàn toàn do con. Hiện tại an nguy của mẹ con Khuynh Tư mới quan trọng nhất"
Úc Noãn Tâm an ủi, trong chuyện này không thể trách một mình Dịch Khiêm được!
Một lúc lâu sau, tiếng khóc của em bé bỗng cất lên làm mọi người chợt bừng tỉnh. Bác sĩ Đan từ phòng cấp cứu đi ra, gỡ khẩu trang ra vui vẻ thông báo:
"Hoắc tổng, Hoắc phu nhân, chúc mừng hai người, Hoắc tiểu thư hiện tại đã hạ sinh được một bé trai nặng 2,8kg, cơ thể của mẹ hiện tại tuy còn yếu nhưng nghỉ ngơi một thời gian ngắn sẽ hồi phục lại!"
"Cảm ơn bác sĩ, tốt quá, tốt quá rồi! Chúng tôi vào thăm con bé được chưa bác sĩ"
Hoắc Thiên Kình mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm.
"Hiện tại em bé do sinh thiếu tháng nên tốt nhất hãy cho nằm l*иg kính mấy ngày để theo dõi, còn Hoắc tiểu thư hiện tại đang ngủ hồi sức, chắc phải một lúc nữa mới tỉnh lại. Mọi chuyện hiện tại đã ổn rồi, mọi người không cần quá lo lắng, tôi xin phép đi trước."
Bác sĩ Đan sau khi thông báo tình hình xong cũng nhanh chóng rời đi.
Lúc này ở một góc phòng Đàm Dịch Khiêm khi nghe rõ tình trạng của cô cùng bảo bối thì tâm trạng nặng nề như được trút bỏ, khoé mắt trào ra giọt nước mắt chảy xuống thấm ướt mu bàn tay đang bị thương, nước mắt cùng máu hoà vào nhau nhưng anh không cảm thấy đau mà lúc này thật hạnh phúc, cô ấy đã bình an, đứa bé cũng khoẻ mạnh, anh, anh đã được làm cha rồi!
—————///—————
Trong phòng bệnh thật náo nhiệt, Hoắc Khuynh Tư do sinh mổ sinh nên cơ thể lâu lành hơn sinh thường đang nằm ở trên giường nhìn bà nội cùng ba mẹ đang ôm con trai cho nó bú sữa chơi đùa.
Mặc dù sinh non nhưng cơ thể em bé vẫn đủ ký, nên nằm l*иg kính theo dõi ba ngày liền được đưa ra.
Nhìn cả nhà ba người chỉ để ý chơi đùa với con trai mình cô cảm thấy mình như người thừa bị người khác lãng quên. Sau đó càng lúc khuôn mặt càng khó coi giống như oán phụ!
"Khuynh Tư, con nhìn nè, tiểu Hiên trông rất giống con nha, đặc biệt là đôi mắt này vừa to tròn lại đen láy lấp lánh, còn chiếc mũi với đôi môi này nữa, ôi đúng là càng nhìn càng đáng yêu!"
Hoắc lão phu nhân đang ôm chắt trong lòng cao hứng không thôi, hoàn toàn không để ý tới cháu gái đang nằm bất mãn trên giường.
Dù gì đứa bé cũng do cô cực khổ mang thai hơn tám tháng mới sinh ra, nói không thương là dối lòng, nhưng càng nhìn con trai càng giống tên đáng ghét nào đó nên cô rất ít khi ôm đứa bé. Do bị tắc sữa nên từ khi mới sinh con trai cô chỉ được uống sữa ngoài hoặc dì Lâm đi xin của các bà mẹ mới sinh có nhiều sữa thì con trai cô mới được uống sữa mẹ.
Mà cái người đàn ông vừa lên chức ba đó lại chẳng thấy đâu. Anh ta sao lại quá đáng như vậy chứ! Hay là anh ta cũng không muốn đứa bé này? Chẳng phải trước kia quyết bảo vệ đứa bé cho bằng được sao?
"Khuynh Tư, con thử cho tiểu Hiên bú xem sữa đã về chưa? Dù sao em bé mới sinh uống sữa mẹ vẫn là tốt nhất."
Úc Noãn Tâm thấy Khuynh Tư nằm trên giường thất thần suy nghĩ thì chợt lên tiếng.
"Con..."
Vừa định đưa tay đón lấy con trai thì đã thấy người mình vừa mắng trong lòng xuất hiện ở cánh cửa, khuôn mặt trông có vẻ phờ phạc mệt mỏi, tóc tai lộn xộn không theo trật tự, tay lại còn đang băng bó. Mới mấy ngày không gặp mà anh ta tệ hại như vậy sao? Rõ ràng cô là người sinh chứ không phải anh ta!
Hành động đang đưa tay ra nhanh chóng thu lại, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Dù sao nó cũng có sữa để uống, không cần con bận tâm. Nó hành hạ con đau đớn như vậy đủ rồi, thật là phiền chết được!"