Yêu Thầm Cô Vợ Bạch Phú Mỹ

Chương 7. Cùng nhau uống rượu

Hoắc Khuynh Tư cô thật sự là mắt bị mù rồi mà!

Thiếu chút nữa cô đã đồng ý kết hôn cùng 1 tên đàn ông khốn khϊếp như vậy.

Từ khách sạn đi ra, nước mắt kìm nén nãy giờ cũng không cầm cự được nữa mà trào ra nơi khoé mắt. Đôi mắt đỏ hoe, tinh thần mờ mịt, đôi chân đi xuyên qua vô số ngã tư đường, bước đi vô định không mục đích.

Cô không biết đã đi bao lâu, 1 giờ hay 2 giờ rồi, mà cũng có thể lâu hơn, màn đêm buông xuống, một cơn gió nhẹ thổi tới mang lại cảm giác mát mẻ nhưng không thể nào xua tan được những đau đớn từ đáy lòng.

Phía trước là một công viên lớn, ở đó có 1 chiếc ghế gỗ dài, cô mệt mỏi ngồi xuống, cơn đau từ đôi chân truyền tới như nhắc nhở rằng cô đã đi bộ rất lâu rồi. Nhìn thấy gần đấy có mấy đôi tình nhân đang ôm ấp nhau vui đùa hạnh phúc khác hẳn hoàn toàn với tâm trạng thê thảm của cô hiện tại.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh gần 4 năm bên nhau của cô và Phương Lâm. Lần đầu gặp hắn là lúc cô mới qua Pháp du học, trong buổi giao lưu của sinh viên mới với các tiền bối đi trước để chia sẻ kinh nghiệm học tập, còn hắn là đàn anh xuất sắc đang theo học năm cuối thạc sĩ. Lúc đầu cô không hề quan tâm, chỉ biết hắn và cô ở chung thành phố Y, gia đình hắn rất có tiền và có gia thế , nhưng do hắn điên cuồng theo đuổi, ngoài hoa tươi hàng ngày đều mang tới trường học hoặc căn hộ cô ở tặng cho cô, hắn còn thường làm những việc nhỏ khiến cho cô cảm động.

Đồng ý gặp gỡ 1 thời gian, thấy hắn chăm sóc cô rất ân cần, chu đáo, tính tình cô không tốt hắn đều chiều theo ý cô, đáp ứng tất cả các yêu cầu của cô nên sau gần 1 năm theo đuổi cô mới chính thức đồng ý làm bạn gái hắn.

Nghĩ rằng hắn là người đàn ông có tri thức, giỏi giang, ấm áp chung tình hiếm có trên đời nhưng hoá ra cô chẳng hiểu gì về hắn, tất cả đều là giả dối.

Thậy buồn cười, rất buồn cười!

Cô phẫn nộ không cam lòng cảm giác bị lừa dối bao lâu nay, vừa nãy nên tát cho hắn thêm mấy cái bạt tai nữa. Nhưng mà dù cho đánh hắn tới chết thì cũng không thể nào cứu vãn được tình cảm của chính mình.

Cô cứ ngồi như vậy thất thần suy nghĩ cho đến khi 1 bóng đen xuất hiện che khuất tầm mắt thì mới giật mình ngẩng đầu lên trừng lớn mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng từng gặp qua nhiều lần. Không biết nói gì, đôi mắt của cô cứ chằm chằm nhìn thẳng về phía hắn, có chút không rõ vì sao hắn lại xuất hiện tại đây?

Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống bên ghế còn trống, đầu không ngoảnh qua nhìn cô mà chỉ hướng về phía trước nhìn vào làn xe cộ đang qua lại, giọng nói không cảm xúc vang lên:

"Vừa rồi tình cờ đi ngang qua đây, thấy cô như người mất hồn, cảm thấy không ổn lắm nên dừng lại xem sao"

Hiện giờ đang là giữa đêm, không khí có chút se lạnh cùng sương đêm phả xuống quanh người nhưng cơ thể của người đàn ông bên cạnh lại mang theo hơi thở ấm nóng kèm 1 ít mùi nước sát trùng đặc trưng ở bệnh viện.

Cô chỉ nhắm lại ánh mắt chua sót, yên lặng không nói gì. Thật lâu sau cô rốt cuộc mở miệng:

"Đàm Dịch Khiêm, anh rảnh không? Đi uống rượu cùng tôi!"

"Khuya như vậy rồi, cô là con gái, lại ra ngoài uống rượu sẽ khiến người nhà lo lắng!"

"Anh không biết là tôi mới thất tình sao? Người thất tình muốn uống rượu. Nếu anh không đi, tôi tự mình đi!"

Sau đó dứt khoát đứng dậy chuẩn bị bước đi thì bị bàn tay ấm áp của anh nắm lấy cổ tay kéo lại:

"Tôi đi cùng cô"

—————————

Đôi tay bạch ngọc cầm ly cooktail whisky sour, loại cooktail có vị chua nhẹ của chanh, vị nồng, thơm đặc trưng của whisky, đây cũng là loại cooktail mạnh nổi tiếng thế giới. Ngửa đầu 1 hơi uống gần hết nửa ly, chất cồn theo cổ họng đi vào bên trong cơ thể như muốn đốt cháy toàn thân. Bốn năm yêu nhau tưởng như say đắm không thể chia lìa thì ra chỉ là sự giả dối, hư ảo. Trừ bỏ uống rượu ra cô không thể nghĩ ra cách phát tiết nào tốt hơn.

Đàm Dịch Khiên ngồi bên cạnh cô trên tay cũng cầm 1 chai bia khẽ nhấm nháp, ánh mắt hắn gắt gao quan sát cô từ lúc mới vào quán bar này. Thái độ bất cần, cùng hành động uống rượu như uống nước của cô làm anh thực sự lo lắng.

Đau khổ vì người đàn ông đó đến vậy sao?

Gương mặt bị chất cồn làm cho đỏ hồng của cô đang kề gần sát vào mặt Đàm Dịch Khiêm, anh có thể gửi thấy hơi thở cùng hương thơm từ cơ thể cô toả ra, hơi thở ấm nóng phả vào mặt anh trào phúng nói:

"Đàn ông các anh thật xấu xa!"

Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn cô, không mở miệng.

Đôi mắt mơ màng, tinh thần không còn tỉnh táo lắm, cả nửa người dựa vào quẩy bar, 1 tay chống lấy cằm nhìn về phía anh giọng nói của người say rượu mang theo trách móc như thì thầm bên tai:

"Tôi chỉ muốn có một người yêu tôi thật lòng, vậy thì có gì sai chứ? Tại sao những người bạn trai từng muốn kết giao với tôi chỉ nhằm vào gia thế và khuôn mặt của tôi, mục đích chỉ muốn kéo tôi lên giường. Anh nói xem, đàn ông các anh tại sao lại nguy hiểm nhẫn tâm như vậy? Tôi vốn cho rằng hắn ta không phải vậy nhưng kết quả thì cũng giống nhau"

Ánh mắt chua xót, trái tim đau quá!

"Tôi thật sự thương hắn, còn từng vì hắn mà nghĩ tới chuyện kết hôn. Những năm qua hắn đối xử với tôi rất tốt, làm rất nhiều điều vì tôi, nhưng hôm nay tôi mới biết được tất cả điều hắn ta muốn cũng chỉ như những gã đàn ông kia"

Gọi thêm 1 ly cooktaik, lần này 1 hơi uống cạn ly, tâm trạng nghẹn ngào như tìm được tri kỉ tâm sự hết nỗi lòng mình.

"Tôi mệt mỏi quá! Cho dù yêu sâu đậm như thế nào cuối cùng cũng không trốn thoát khỏi bị phản bội, tình yêu luôn khiến người ta đau khổ, tôi không muốn yêu nữa, không cần yêu!"

"Cho tôi ly nữa!"

Cô lớn tiếng nói cho người bartender nghe.

Thân thể Đàm Dịch Khiêm cứng lại, nắm chặt lấy bàn tay, ánh mắt sắc bén vẫn tiếp tục quan sát cô.

"Anh có bạn gái chưa? Người lạnh lùng nghiêm túc như anh yêu vào sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ anh sẽ là người đàn ông tốt"

Đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hồng, xem ra cô đã thật sự say lắm rồi!

Không đợi anh trả lời cô đã đứng dậy lấy ngón tay chỉ vào trán anh, thân thể loạng choạng như muốn ngã nhào về phía trước nói như mệnh lệnh:

"Tôi đi vệ sinh, anh ngồi đây đợi tôi đó"

"Cô tự đi được chứ? Có cần tôi giúp không?"

"Sao? Anh muốn đi vệ sinh cùng tôi sao?Không cần, tôi tự đi được"

Miệng cười ngây ngô, khoát tay rồi lắc lư rời đi.

Cô gái này, thật là không muốn quan tâm không được mà!

Từ nhà vệ sinh đi ta, ánh mắt mờ mịt không xác nhận rõ phương hướng, bước chân lộn xộn vô tình va phải 2 người đàn ông đang tiến vào.

"Người đẹp, đi 1 mình sao? Trông em hình như có tâm sự không vui, có muốn bọn anh giúp đỡ không?"

Cô gái trước mắt dáng người thật mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp, toàn thân đều toả ra mị lực mê người, làm sao có thể bỏ qua 1 con mồi ngon như vậy?

"Tôi làm sao cũng không liên quan tới mấy người, tránh ra!"

Đêm nay cô chỉ muốn uống rượu cho say, không cần cái đám động vật giống đực này đến quấy rầy.

"Cô em này, cho tụi này 1 chút mặt mũi đi chứ, tối nay tụi anh sẽ khiến em vui vẻ"

Đêm nay dường như đã định trước không cho cô được yên bình, 2 tên đó tiến lên vây quanh cô, 1 bàn tay to nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô mà kéo đi.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi, đám người ghê tởm này, cút đi!"

1 chân lấy đôi guốc cao gót nhọn hoắt đạp mạnh lên chân 1 tên, gã còn lại cô vung giỏ xách lên đập mạnh vào người hắn, 2 tên đó phản xạ không kịp mà nới lỏng tay cô ra, nhân cơ hội đó cô nhanh chóng tiến ra ngoài.

"Mẹ kiếp, con khốn này, dám đánh bọn ông"

Sau đó nhanh chóng tiến về phía cô.

Do say rượu nên cô chỉ đi được mấy bước, mọi thứ trước mắt hoa cả lên, không còn thấy rõ đường đi.

Bàn tay nắm lấy cạnh tường gần đấy dừng lại.

"Cô em, bọn anh lại bắt được em rồi nhé! Đêm nay chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo bọn anh thì anh cam đoan sẽ dịu dàng một chút!"

Nói xong 2 gã đó cười to thích thú, nụ cười nham nhở cùng ánh mắt chứa đầy dâʍ ɖu͙© làm cô rùng mình sợ hãi.

Cô khó khăn lùi lại phía sau:

"Các người tránh ra, đừng đυ.ng vào tôi, có ai không cứu tôi với!"

Cơ thể vô lực không còn sức kháng cự, khi bàn tay của 1 tên chuẩn bị chạm vào cô thì 1 giọng nói mang hơi thở nguy hiểm cất lên lạnh lẽo như từ địa ngục truyền tới.

"Không được chạm vào cô ấy, bỏ cái tay dơ bẩn của mày xuống"

Nghe thấy có người tới, ngước mắt lên thấy Đàm Dịch Khiêm đang hiên ngang bước tới gần cô chợt cảm thấy như nắm được cái phao giữa cơn nước lớn. Trên môi nở nụ cười rạng rỡ, cơ thể cũng theo đó mà tiến về phía anh , 2 cánh tay vươn ra ôm sát lấy cánh tay săn chắc của anh vào lòng.

"Khiêm, anh tới rồi sao? Mau tới giúp tôi xử lý 2 tên rác rưởi này đi!"