"Khuynh Tư à, cuối tuần này Đình Đình tổ chức sinh nhật cậu ấy. Nghe nói dạo này cậu đang bận rộn học việc tại công ty, không biết Hoắc tiểu thư có thể dành chút thời gian quý báu mà tới dự sinh nhật của thành viên nhóm Angel không?
Bên kia điện thoại Sở Ngưng Nhi đang liến thoắng lên tiếng.
"Cuối tuần này sao? Tất nhiên tớ phải tới dự chứ, lâu rồi mới có dịp tụ tập với các cậu, nhân tiện giải toả áp lực, vui chơi cùng mọi người. Cậu gửi cho mình địa điểm và thời gian nhé."
Một tay ôm lấy chồng hồ sơ, một tay cầm điện thoại, Hoắc Khuynh Tư vừa đi vừa nghe điện thoại của bạn tốt tiến về phòng Quản lý thương mại quốc tế. Cô hiện là thực tập sinh ở phòng ban này, do ba và anh trai muốn cô nắm rõ được quy trình và nắm bắt được cách thức làm việc nên đề nghị cô nên theo trình tự thăng tiến của công ty mà làm.
—————————
7g tối cuối tuần, tại khách sạn Seasun,
Đây là khách sạn 5 sao tương đối nổi tiếng ở thành phố Y chuyên về các món ẩm thực Tây Âu, nó thuộc quyền sở hữu của gia đình Quý Đình Đình, nên hôm nay cô ấy được ba mẹ dành riêng tầng thượng để tổ chức sinh nhật cùng bạn bè.
Không gian bữa tiệc được trang trí theo phong cách vintage, mang đậm nét đẳng cấp Hoàng gia. Sang trọng, lãng mạn và sự tinh tế là những cảm nhận đầu tiên khi mọi người vừa bước vào không gian bữa tiệc. Gam màu chính mà màu hồng pastel cổ điển, hoa tươi ngập tràn lối đi.
Đã gần 8g tối, khách mời dường như đã đến gần như đông đủ, bữa tiệc cũng chuẩn bị bắt đầu vậy mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng của Khuynh Tư đâu. Quý Đình Đình đứng ở cổng chào bận rộn đón khách, lâu lâu lại sốt ruột quay sang hỏi thăm Sở Ngưng Nhi.
Con bé này, có khi nào lại quên không nhỉ?
Chuẩn vị bấm gọi cho Hoắc Khuynh Tư thì đã thấy hình bóng của cô từ thanh máy đang sải bước dài nhanh chóng tiến về phía hội trường.
"Xin lỗi cậu, hôm nay ở chỗ làm có chút vấn đề, mình buộc phải ở lại xử lý, may quá bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu. Đình Đình chúc mừng sinh nhật cậu, lần trước nghe cậu thích mẫu áo khoác phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập xuân hè sắp ra mắt của Balenciaga, mình đã tận dụng tất cả mối quan hệ lúc còn học ở Pháp, khó khăn lắm mới đặt được đó, tặng cậu này!"
Hoắc Khuynh Tư bày ta vẻ mặt tội nghiệp lên tiếng rồi nhanh chóng đưa hộp quà cho cô bạn Đình Đình.
"Cậu đúng là biết điều đó, nhờ món quà mang đầy tâm ý này của cậu, tạm thời bỏ qua cái tội đi trễ hôm nay! À, còn Phương Lâm đâu, sao không thấy anh ấy đi cùng cậu, không phải 2 người xảy ra vấn đề gì chứ?"
Quý Đình Đình từ hờn trách chuyển sang tò mò.
"Cậu đúng là vẫn xấu xa mà, muốn tụi tớ cãi nhau sao? Hôm nay anh ấy có tiệc xã giao quan trọng với đối tác từ bên Thuỵ Sĩ qua nên không thể tới dự sinh nhật cậu cùng mình được"
Hoắc Khuynh Tư lên tiếng bảo vệ bạn trai, Phương Lâm luôn mang tới cho cô sự tin tưởng tuyệt đối.
Lúc này người dẫn chương trình ra hiệu cho Quý Đình Đình đến giờ bắt đầu bữa tiệc, mọi người cũng dừng tranh luận cùng nhau tiến nhanh vào sân khấu chính.
Cùng lúc đó, ở một không gian gần đấy, Phương Lâm đang chìm đắm trong không gian lãng mạn cùng Đàm Lệ Ưu. Hôm nay là sinh nhật cô, vì muốn được ở bên cạnh người mình yêu tận hưởng giây phút ý nghĩa này nên cô đã đặt 1 căn phòng riêng, tự lên ý tưởng thiết kế bữa tiệc mang không gian riêng tư chỉ dành cho những người đang yêu.
"Lâm, hôm nay em rất hạnh phúc, đây là bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa nhất trong cuộc đời em. Cám ơn anh đã ở bên cạnh em."
Đàm Lệ Ưu từ trong điệu valse nhẹ nhàng ngước khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ lên nhìn vào khuôn mặt cương nghị đậm chất phong tình của Phương Lâm, ánh mắt nồng đậm chất chứa đầy tình cảm.
"Thật vậy sao? Chỉ cần em ngoan ngoãn thì anh sẵn sàng đáp ứng những gì em muốn!"
Câu nói của hắn khiến cô chạnh lòng nghĩ về thân phận hiện tại của 2 người. Cô biết thân phận của cô hèn mọn so với gia thế của anh, căn bản 2 người họ thuộc 2 tầng lớp khá nhau, nhưng cô quá yêu người đàn ông này rồi, muốn cô dứt ra trừ khi bảo cô đi chết đi!
———————————
Tại 1 địa điểm gần khách sạn Seasun,
Đàm Dịch Khiêm đang ngồi trong xe ở bãi đỗ xe gần đấy nhận được tấm hình của đôi trai gái đang ôm nhau bước vào căn phòng trong khách sạn gửi vào điện thoại mình.
"Cảm ơn cậu vì tấm hình, có dịp nhất định tôi sẽ báo đáp!"
Tin nhắn được gửi lại cho người vừa gửi tấm hình cho anh.
Cậu bạn này anh quen trong lúc cả 2 còn hoạt động trong quân ngũ, anh theo học y còn hắn ta theo học sĩ quan. Trong 1 lần huấn luyện cùng nhau thao chiến thực tế không may xảy ra tai nạn mìn nổ khiến hắn bị thương nặng ở chân, may mà lúc đó Đàm Dịch Khiêm tận dụng tất cả kiến thức đã học được mà cứu chữa kịp thời, nếu không cái chân của hắn đã không thể đi lại được.
Hiện tại vì gia đình không muốn hắn ở trong quân đội chịu khổ nên đã tận dụng mối quan hệ xin cho hắn vào làm quản lý nhân sự ở khách sạn Seasun này.
Đôi trai gái đang ôm nhau tròn tấm hình chính là Phương Lâm và cô gái anh đã thấy ở chung cư. Cuộc đối thoại của họ làm anh để tâm, tò mò muốn tìm hiểu rõ sự việc.
Tấm hình này sau đó cũng được nhanh chóng gửi tới số điện của của Hoắc Khuynh Tư kèm theo lời nhắn
"Muốn biết rõ sự thậy hãy tới phòng 3002"
Đàm Dịch Khiên xác nhận hành động của bản thân mình lúc này có chút bỉ ổi tiểu nhân, nhưng anh muốn cô gái ấy thấy rõ được bộ mặt thật của bạn trai mình!
Vừa nhận lấy dĩa đồ ăn của Ngưng Nhi mang tới, đang định đưa miếng thịt lên miệng ăn đã bị tiếng chuông báo tin nhắn tới chú ý. Khi mở ra xem, tấm hình trong tin nhắn khiến khuôn mặt đang vui vẻ của cô chợt tối sầm lại. Chỉ kịp nói lại cho Sở Ngưng Nhi rằng mình có việc đột suất, nhờ cô ấy xin lỗi Đình Đình giúp mình rồi nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.
Cơ thể khẽ run, móng tay nặng nề mà cắm vào lòng bàn tay non mềm, bước chân nóng vội hỏi nhân viên đường đến căn phòng kia. Đến trước cửa căn phòng, đau đớn từ lòng bàn tay truyền đền kêu gọi lý trí cô quay trở về, ngẩng cao đầu bình tĩnh ấn chuông.
Đàm Lệ Ưu bên trong nghĩ nhân viên khách sạn mang đồ ăn tới nên nhanh chóng ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra chỉ thấy mắt của Đàm Lệ Ưu trợn ngược lên, bất ngờ cùng hoảng sợ làm cô ta đứng yên bất động, nhân cơ hội đó Hoắc Khuynh Tư liền đẩy mạnh cửa bước nhanh vào.
Khi lấy lại được tinh thần Đàm Lệ Ưu liền nhanh chóng đi vào kéo lấy cánh tay của cô giọng điệu có phần run sợ lên tiếng:
"Cô là ai? Sao lại xông vào phòng của tôi bất lịch sự như vậy?"
Không quan tâm tới câu hỏi của cô ta, Hoắc Khuynh Tư quan sát xung quanh phòng vẫn chưa thấy hình dáng của người mà mình muốn tìm thì tức giận hét lên:
"Phương Lâm đâu? Hắn ta đang ở đâu?"
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy Tiểu Ưu"
Chỉ mặc chiếc áo khoác của khách sạn từ trong phóng tắm bước ra, hơi nước vẫn còn đọng lại trên tóc cùng cơ ngực săn chắc của hắn, nghe thấy tiếng ồn nên vừa cúi đầu chỉnh lại dây cột Phương Lâm vừa cất tiếng hỏi.
Hoắc Khuynh Tư thấy Phương Lâm từ phòng tắm bước ta, trên người lại chỉ mặc chiếc áo khoác thì tất cả sự hi vọng chỉ là nhầm lẫn lúc tiến vào căn phòng này đã sụp đổ hoàn toàn.
Lửa giận bốc lên trong lòng, cô băng băng tiến về phía hắn, khi khuôn mặt của người đàn ông mà cô tin tưởng, yêu thương bấy lâu ngước lên thì cũng là lúc lãnh trọn lấy cái tát thẳng vào mặt. Cô dùng không ít sức nên cái tát vô cùng vang.
Đàm Lệ Ưu chứng kiến 1 màn này cũng chỉ biết che miệng la lên sợ hãi.
"Khuynh Tư, em... ! Trời ạ, em hãy nghe anh nói"
Khuôn mặt điển trai của Phương Lâm bị cái tát của cô làm cho đỏ bừng, vẻ mặt vô cùng bối rối.
"Nói cái gì?"
Cô lại cho hắn thêm 1 cái tát, rồi cầm lấy túi xách phang vào người hắn tới tấp.
"Phương Lâm, đồ khốn nạn, hôm nay anh đã làm cho tôi sáng mắt"
"Khuynh Tư, làm ơn, đừng như vậy, xin em hãy nghe anh giải thích!"
Hắn chật vật né tránh, biết rõ tính tình của cô nên không dám phản kháng.
"Giải thích cái khỉ gì?"
Nhấc đôi giày cao gót đạp hắn mấy cái nữa làm hắn đau đớn hít vào 1 hơi.
"Anh muốn giải thích là do cô ta dụ dỗ anh, do 1 phút yếu lòng không kiềm chế được nên anh chỉ gặp dịp thì chơi. Anh cho tôi là người ngu ngốc đúng không?"
Cô luôn không phải là người dễ bắt nạt, sự thật trước mắt như vậy sẽ không khiến cô yếu đuối chạy đi, người khác khiến cô nhục nhã, cô sẽ khiến họ phải bị trả thù gấp trăm lần.
"Phương Lâm, anh nghe cho rõ đây, giữa chúng ta xong rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Từ nay trở đi anh đừng tới tìm tôi nữa, nghe rõ chưa? Anh làm cho tôi cảm thấy thật ghê tởm"
Hung ác nói xong liền lưu loát xoay người đi luôn.